247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 303: Quần Hạ Chi Thần (25)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 303: Quần Hạ Chi Thần (25) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Ấu - duahauahihi & Sa - Shadowysady

Beta: Sa - Shadowysady

=====================

Sở Ứng Ngữ vừa nói xong, tia sáng trong mắt nàng ta đã đông cứng lại.

Nàng ta cúi đầu nhìn xuống trước ngực, ngân quang dần hiển lộ, một thanh trường kiếm màu bạc đã đâm xuyên qua trái tim nàng ta từ bao giờ.

"Đại tiểu thư!"

Phía sau có người thét lên.

Nhưng Sở Ứng Ngữ đã không còn nghe rõ.

Trước mắt nàng ta bị bóng tối bao trùmg, thân thể ngã xuống, sinh mệnh rất nhanh đã bị xói mòn.

Nàng ta cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh, nhưng trong mắt chỉ còn lại sự hoảng sợ xen lẫn phẫn nộ cùng cực.

Đến một chút cảm giác nàng ta cũng không cảm nhận được.

Nàng rốt cuộc đã làm thế nào?

【Chúc mừng chị gái nhỏ hoàn thành lần thứ hai được reset trong vị diện này, load-ing....】

-

"Sở Ứng Ngữ là ai? Ta tên là Quân Sơ Tranh, là Đại tiểu thư của Quân gia, ngươi không muốn gây sự thì mau giao hắn ra đây!"

Sơ Tranh vừa load xong đã lại nghe thấy câu này của Sở Ứng Ngữ.

Sơ Tranh hả giận sờ soạng Thiên Cẩm Thử.

Xử lý có gì không tốt!

Biện pháp vừa nhanh gọn lẹ này mà Vương Bát Đản lại không muốn, cứ phải đâm đầu tìm phiền phức làm gì, đồ M cuồng ngược đãi!

【......】  Thân là cái hệ thống phá sản là lỗi của nó sao???

Sơ Tranh: "Ta không giao thì sao."

"Vậy thì đừng trách ta không khách khí." Sở Ứng Ngữ ra lệnh cho người phía sau: "Giết hết bọn chúng cho ta."

Nữ nhân này dáng dấp giống y hệt mình, mà mình lại không phải Quân Sơ Tranh, vậy khẳng định chính là nàng ta.

Nếu đã vậy, nàng ta phải chết.

Bất kể là vì Tạ Xu hay là vì cái tên Quân Sơ Tranh này.

Nhưng mệnh lệnh nàng ta đưa ra lại không được đáp lại, đám thuộc hạ phía sau cũng đang vô cùng kinh ngạc vì dung mạo của Sơ Tranh, làm sao nàng có thể giống với tiểu thư nhà họ y hệt như thế?

"Phương Thăng."

Sơ Tranh gọi một tiếng.

Người tên Phương Thăng gật đầu, uy lực của Thần Vương lập tức quét tới, hắn phi lên phía trước, lập tức triển khai công kích.

Người bên phía Quân gia lúc này mới lấy lại được tinh thần, bắt đầu phản kích.

Còn làm cho đám người Quân gia kinh ngạc hơn nữa, chính là thực lực đám người ô hợp này đều không hề thấp, thậm chí trong đó đại bộ phận đều là Thần Vương.

Còn có cả Thần Vương đỉnh phong...........

Bởi vì từ nãy đến giờ vẫn là người tên Phương Thăng kia dẫn đầu, thành ra bọn hắn không hề để ý đến người phía sau Phương Thăng.

Ai mà ngờ được, đầu lĩnh lại không phải là kẻ lợi hại nhất trong đội ngũ.

Nhưng vậy cũng có thể lý giải việc tại sao Lý Lương lại đột nhiên bị đánh bay ra.

Thật ra Lý Lương đầu tiên là bị chính tay Sơ Tranh tung chưởng, còn về sau lại là bị dung mạo của Sơ Tranh làm cho bối rối, bây giờ hắn mới trở lại đứng bên Sở Ứng Ngữ.

"Tiểu thư, thực lực của bọn chúng quá mạnh, chúng ta nên rút lui trước thôi!"

Lý Lương lôi kéo Sở Ứng Ngữ rời đi.  

Sở Ứng Ngữ không cam tâm.

Thế nhưng đối diện với sự chênh lệch thực lực rõ ràng, Sở Ứng Ngữ cũng đoàn người Quân gia phải xanh mặt rút lui.

Chiến cuộc còn chưa ngừng hẳn, Sơ Tranh đã thản nhiên như không nhấc áo choàng lên phủ thêm cho Tạ Xu, cứ như chẳng hề nhìn thấy chiến sự trước mắt, cứ thế đưa hắn lên xe ngựa.

Tạ Xu nhìn theo hướng đám người Quân gia rút lui một hồi.

"Nàng ta thay thế thân phận của ngươi, ngươi không tức giận sao?"

"Ta không nhớ rõ." Thanh âm Sơ Tranh vẫn lạnh nhạt như cũ.

".............."

Trong đôi mắt thâm thúy của Tạ Xu chợt hiện lên một tia sáng sắc bén.

"Ngươi hẳn là Đại tiểu thư Quân gia, nếu có một ngày ngươi nhớ ra tất cả, liệu ngươi có còn giữ lời chuyện đã đáp ứng với ta không?"

Sơ Tranh: "Ừ."

Tạ Xu: "Đó là tộc nhân của ngươi."

Tạ Xu cố ý nhắc nhở nàng, cũng chính là nhắc nhở bản thân. Hiện tại nàng chỉ là không nhớ rõ mà thôi, đến lúc nàng nhớ lại, sẽ tự biết cân nhắc lựa chọn giữa thân nhân hay bằng hữu...... hay thậm chí là người nàng thích.

Trái tim Tạ Xu bỗng đập loạn đến khó chịu, hô hấp cũng có chút không thở nổi.

Hắn khẽ siết lấy viền áo choàng, cố gắng tự xoa dịu cỗ khó chịu kia đi.

Sơ Tranh khẽ vuốt một lọn tóc của hắn ra sau tai: "Không phải."

Âm thanh trời đất như đều ngưng bặt lại, yết hầu của Tạ Xu chợt khô khốc: "Ngươi không nhận tộc nhân của mình nữa sao?"

Sơ Tranh: "Vô nghĩa."

Tạ Xu: "..........."

Vô nghĩa?

Kia là thân nhân của nàng, sao lại có thể dùng từ "vô nghĩa" để hình dung?

Vậy thứ gì mới có nghĩa?

"Ngươi."

Vành tai Tạ Xu bất giác nóng lên.

Giọng nói thanh thanh đạm đạm rơi vào tai Tạ Xu, lãnh tĩnh như băng tuyết, cứ như vậy một đường rơi xuống tận đáy lòng của hắn, làm dịu đi sự khó chịu trong trái tim. 

Hắn vẫn siết chặt lấy áo choàng: "Thật mất mặt." Tạ Xu khẽ rủa thầm một tiếng rồi nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác, tóc đen như mực rủ xuống, che kín vành tai đã nóng hổi đỏ lên. 

Sơ Tranh: "????????"

Không hiểu nổi.

Ai mất mặt?

Ai mất mặt hả!!

Đừng tưởng ngươi là thẻ người tốt thì ta không dám đánh chết ngươi!

Đánh chết rồi cùng lắm là lại reset......

Ấy không được.

Chỉ còn một cơ hội, không thể chơi lại từ đầu được.

Tuyệt đối không!

Không sao.

Không phải chỉ là bị chửi một câu thôi sao!

"Ngươi làm gì thế!"

Tạ Xu kinh hô một tiếng.

Thanh âm của hắn có hơi lớn, đám người Phương Thăng đứng ở ngoài xe ngựa đều nghe thấy được, liếc nhìn nhau một cái, rồi tản ra xa.

Tạ Xu bị Sơ Tranh đè lên tấm đệm dày hôn, bởi vì giãy dụa mà áo choàng bị lộ ra, vạt áo lộn xộn, trên mặt còn mang theo vẻ ửng đỏ.

"Ai không biết xấu hổ?" Sơ Tranh vừa hôn vừa hỏi hắn.

"Ngươi.....Ưm...." Tạ Xu có hơi tức giận, giữa răng môi tràn đầy hơi thở của cô, ngang ngược tiến vào thế giới của hắn.

"Ai không biết xấu hổ?" Sơ Tranh đè lên Tạ Xu, hai đầu lông mày đều tràn đầy vẻ nghiêm túc: "Nghĩ kỹ rồi nói."

Tạ Xu: "......."

Tạ Xu bị hôn đến không thể chống đỡ được, sắc đỏ trên mặt bắt đầu lan ra đến tận cổ, xương quai xanh như ẩn như hiện dưới lớp áo đỏ, nơi nào đó còn đang lên súng chuẩn bị bóp cò chống đỡ lấy người bên trên hôn.

Đáy lòng Tạ Xu muốn lật bàn.

"Ta." Tạ Xu cắn răng.

Sơ Tranh hài lòng hôn hắn một chút rồi buông hắn ra đứng dậy.

"Lần sau đừng nói lung tung." Sơ Tranh chỉnh lại y phục cho hắn, bị Tạ Xu hất ra, Sơ Tranh cũng không thèm để ý, ngồi xuống một bên: "Ngươi còn nói lung tung một lần thì ta liền hôn ngươi một lần."

Ta còn rất hóng nhé.

"Thế này mà ngươi nói là một lần à?"

Thế này mà cô gọi là một lần ư?

Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.....

"Ta nói phải thì là phải." Sơ Tranh cực kỳ hùng hồn nói.

"......"

Tạ Xu có lẽ tức quá hóa cười, nhưng trên mặt hắn còn mang theo vẻ ửng đỏ, đuôi lông mày và khóe mắt đều là ý cười, cho dù mang theo tức giận cũng cực kỳ đẹp đẽ.

Đáy lòng Sơ Tranh khẽ cảm thán, thẻ người tốt của ta thật xinh đẹp.

Của ta.

Sung sướng.

Tạ Xu bị ánh mắt Sơ Tranh nhìn không thoải mái, dùng áo choàng che trước người, tức giận trừng cô một chút.

Nhưng mà khiến Tạ Xu càng tức giận hơn đó là----Mình vậy mà lại không cảm thấy nhục nhã, còn nổi lên phản ứng không đáng có với cô nữa.

-

Đoàn người Quân gia chạy xa được một đoạn, xác định người phía sau không đuổi theo nữa mới dừng lại.

"Tiểu thư, nữ nhân vừa rồi sao lại giống ngài như vậy....."

Sở Ứng Ngữ biết bọn họ chắc chắn sẽ hỏi.

Đáy lòng nàng ta có cảm giác bất ổn không yên lòng, không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Nữ nhân kia nhìn thấy nàng ta mà không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có ý muốn đòi lại thân phận....

Chẳng lẽ cô mất trí nhớ?

Không đúng!

Nếu cô mất trí nhớ thì sao lại biết được tên của nàng ta?

"Tiểu thư?"

"Tiểu thư?"

Lý Lương vẫy tay trước mặt Sở Ứng Ngữ vài cái.

"Làm sao ta biết được." Giọng điệu Sở Ứng Ngữ hơi cao lên.

Bị Sở Ứng Ngữ quát như vậy, sắc mặt Lý Lương không tốt lắm.

Nhưng mà mình chỉ là một hạ nhân, cũng chỉ có thể nhịn lấy.

"Tiểu thư, vì sao nàng lại gọi ngài là Sở Ứng Ngữ?" Sở Ứng Ngữ là ai?

"Sao ta biết được nàng ta lại gọi ta như vậy, ta không biết gì cả." Sở Ứng Ngữ dùng sự giận dữ để che giấu: "Ngươi đang chất vấn ta sao?"

"Lý Lương không dám." Lý Lương gục đầu xuống.

Sở Ứng Ngữ hơi phập phồng lồng ngực hai cái, chặn lấy sự kinh sợ trong đáy lòng: "Ngươi đi điều tra người bên kia một chút, nữ nhân kia dùng dung mạo của ta, chắc chắn là có âm mưu."

Sở Ứng Ngữ nhét cho Sơ Tranh một cái tội danh có âm mưu trước.

Lý Lương cảm thấy việc này rất kỳ quái, đám người kia có thực lực, lại thêm nữ nhân có dung mạo giống.....

"Lý Lương?"

Lý Lương đè xuống nghi hoặc trong đáy lòng: ".....Vâng. Tiểu thư chúng ta tranh thủ thời gian lên đường thôi, nếu không sẽ không kịp mất."

Sở Ứng Ngữ: "Biết rồi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 303: Quần Hạ Chi Thần (25)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.