247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 3: Đại gia cưa trai (3)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 3: Đại gia cưa trai (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Aya Shinta (ayashinta)

Beta: YY + ThienThienmeomeo

Sa Nhi - Shadowysady

========

Sơ Tranh chờ người phục vụ rời đi, lúc này mới đẩy cửa bước vào.

Cạch ——

Đèn trong phòng bật sáng.

Mọi người đang ngồi quanh bàn, đồng loạt nhìn về phía cửa.

"Ô, chị Sơ Tranh, không phải chị đã về sao?"

Mấy người bên cạnh cũng nhìn sang, hô hào vuốt đuôi: "Chị Sơ Tranh, chị giả vờ say gạt tụi em nha!"

"Chị Sơ Tranh đến đúng lúc quá, không biết có ai vừa đưa tới rất nhiều rượu cho chúng ta này."

Đa số mọi người đều biểu hiện bình thường, nói với cô về chỗ rượu này như vẫn hay đùa giỡn.

Chỉ duy một người, không biết sao sắc mặt lại có điểm khó coi.

Sơ Tranh đẩy người bên cạnh ra tiến vào trong.

Cả gian phòng đột nhiên im bặt.

Tầm mắt Sơ Tranh đảo qua đám người.

Hôm nay nguyên chủ theo cái đám bè bạn hư hỏng này tới đây chơi bời, có điều mới uống mấy chén rượu, thì bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng.

Chắc chắn đã bị người khác hạ thuốc.

Sơ Tranh cầm lấy một chai rượu, đưa cho người có sắc mặt không bình thường kia, giọng điệu lạnh nhạt, không cảm xúc: "Mời cậu uống."

Mười vạn đồng đấy!

Không thể lãng phí!

"Sơ... Chị Sơ Tranh..." Người kia chột dạ, mắt không dám nhìn thẳng vào cô.

"Uống."

Sơ Tranh lúc này không hề giống với trong ấn tượng của bọn họ trước giờ, tuy vẫn là bộ trang phục đó, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Quan trọng nhất là... cô nhìn người khác với ánh mắt lạnh như băng.

Quanh thân cô như ẩn ẩn tỏa ra hàn khí, khiến người ta không rét mà run.

Những người còn lại đều không biết đang xảy ra chuyện gì nên không dám hó hé.

Cục diện có chút căng thẳng...

Ánh mắt lạnh lùng của Sơ Tranh khiến tên kia chột dạ như có gai sắc cứa sau lưng, cứ như việc hắn ta làm đã bị lộ ra ngoài sáng.

Hô hấp của hắn trở nên nặng nề.

"Chị Sơ Tranh, em đã làm gì sai sao?" Hắn vẫn cố gắng giằng co.

"Cậu biết rõ mà." Sơ Tranh lại đưa bình rượu ra: "Uống."

Tên kia: "..."

Mọi người: "..." Tình huống này là thế nào?

"Người anh em, sao cậu lại đắc tội với chị Sơ Tranh thế? Mau nhận sai với chị Sơ Tranh đi, bảo cậu uống thì cậu cứ uống có sao đâu." Đây chính là kim chủ của bọn họ, sao có thể đắc tội được.

"Đúng đó, uống nhanh lên rồi nói xin lỗi là không sao rồi, chị Sơ Tranh không tính toán nhiều như vậy đâu."

"Tôi..." Tầm mắt người kia quét loạn, phảng phất như có khí lạnh từ lòng bàn chân len lỏi dâng lên, làm cả người hắn rét run.

Chắc chắn chị ta đã biết rồi.

Liệu chị ta có bỏ qua cho mình không?

Sẽ không!

Chạy ngay!

Hai chữ này vừa lóe lên trong đầu, sâu trong nội tâm hắn liền dâng trào nỗi sợ hãi hoảng loạn.

Hắn đột ngột đẩy người bên cạnh ra rồi hướng ngoài phòng khách tháo chạy.

"Cản hắn lại."

Tốt xấu gì nguyên chủ cũng là người có tiền, dù chỉ là lũ bạn bè đú đởn thì đám người kia vẫn tương đối nghe lời cô.

Có điều tốc độ tên kia khá nhanh, vừa kéo được cửa phòng thì hắn đã xông ra ngoài.

Bọn họ còn chưa kịp lôi hắn về, đã nghe thấy một giọng nói thiếu thiện chí vang lên: "Đây không phải Kỷ đại tiểu thư sao? Đang làm gì thế này?"

Ngoài phòng khách, một thanh niên đầu trọc xăm trổ mang theo một đám đàn em đi vào, vừa rồi tên bỏ chạy kia xông ra ngoài, đã va thẳng vào người thanh niên này.

"Hoàng ca." Tên kia lập tức kêu lên: "Hoàng ca cứu em, cứu em với..."

Thanh niên đầu trọc vừa kéo gã về phía mình, vừa liếc nhìn người bên Sơ Tranh, rõ ràng đám người bên Sơ Tranh có hơi e sợ nên cũng buông lỏng tên kia ra.

Hoàng ca mang theo tâm trạng chỉ tiếc mài sắt không thành thép trừng tên kia một cái, hắn đã lập tức cúp đuôi chạy ra phía sau Hoàng ca.

Sơ Tranh dò xét nhìn vị Hoàng ca này vài cái, người này vốn cũng không hòa thuận gì với nguyên chủ bởi vì gã thích Sơ Tranh, nhưng nguyên chủ lại không để ý tới gã. Từ yêu thành hận, hắn chỉ giỏi nhân cơ hội là tới gây thêm khó chịu cho cô.

Tuy rằng nguyên chủ cũng là tay ăn chơi mất dạy, nhưng đến cùng vẫn không phải người trong giang hồ cho nên cũng nhiều lần bị ăn thua thiệt. Cô cũng từng dùng tiền giáo huấn Hoàng ca mấy lần, hai bên xem như đấu đá liên miên không dứt, thù càng kết lại càng lớn.

Không biết Kỷ Đồng Đồng đã nắm được việc này từ đâu mà liên hệ với gã Hoàng ca.

Cũng chính một tay vị Hoàng ca này bày ra vở kịch hôm nay, vừa mua chuộc người bên cạnh nguyên chủ vừa bỏ thuốc cô.

Lũ súc vật cần dạy dỗ tìm cũng đã tìm tới tận cửa rồi.

Có thể xử lý không nhỉ?

"Kỷ đại tiểu thư cũng quá phô trương rồi đấy!" Hoàng ca bước vào bên trong dãy ghế, nhìn chỗ rượu trên bàn: "Ồ, còn có rượu ngon thế này cơ mà."

Gã ngồi luôn xuống ghế sofa, hai tay khoác sang hai bên, bày ra mười phần khí thế lão đại.

Sơ Tranh sờ cổ tay, đầu ngón tay chần chừ chỗ này mấy lần...

Hoàng ca ghé mắt nhìn cô: "Sao Kỷ đại tiểu thư không nói gì..."

Choang!

Bình rượu vỡ vụn, rượu chảy xuôi theo quả đầu trọc của Hoàng ca từ trên xuống, có vẻ hắn bị choảng đến ngu người, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại gì mà chỉ trợn ngược mắt lên.

Sơ Tranh trấn định cầm cái bình thứ hai, giơ lên đập xuống.

Tốc độ nhanh đến mức không một ai kịp phản ứng.

Hai mắt Hoàng ca trợn trừng, ngã oạch xuống.

Mọi người khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

Đám đàn em của Sơ Tranh: "..." Mẹ ơi, từ khi nào thì chị Sơ Tranh lại hung hãn như vậy? Nói động thủ là động thủ, không cho ai lấy một cơ hội phản ứng.

Thật đáng sợ!

Sơ Tranh nhìn về phía đám tôm tép Hoàng ca dẫn đến, ngay trước khi bọn chúng kịp động thủ, cô nhanh như cắt đã dùng mảnh chai vỡ cứa vào cổ Hoàng ca: "Động đậy thử xem."

Thanh âm con gái vô cùng lạnh lẽo, gương mặt không có lấy một tia cảm xúc, tất cả đều khiến người ta cảm thấy sự hung hãn nguy hiểm.

Đám tép riu kia lập tức cứng đờ.

Không sợ gặp phải kẻ lợi hại, chỉ sợ gặp phải kẻ chẳng màng đến pháp tắc.

"Kỷ Sơ Tranh, mày thả Hoàng ca bọn tao ra! Mày dám làm vậy là không còn muốn lăn lộn trên đời nữa sao!"

Lũ đàn em gã cuống quýt kêu la.

"Đi vào, ngồi xuống."

"Cái gì?" Bọn chúng không hiểu.

"Đi vào! Ngồi xuống!" Sơ Tranh bình tĩnh lặp lại: "Bọn mày có ba giây!"

Đám đàn em của Hoàng ca nhìn Sơ Tranh, rồi lại nhìn tên đại ca đang bất tỉnh nhân sự lại còn bị cứa cổ đe dọa.

Cũng có kẻ không tin cô dám làm quá, muốn ra tay. Hắn vừa chuyển động, Sơ Tranh ngay lập tức dùng lực cứa, tên kia nhìn thấy máu trào ra từ cổ Hoàng ca liền tức khắc đứng im.

Bọn chúng lưỡng lự một hồi, cuối cùng giơ tay lên, ngoan ngoãn đi vào.

Không ngờ đến một đứa cũng không hề bỏ chạy, kể cả tên phản bội vừa nãy chạy ra ngoài, tất cả đều đi vào ngồi ở bên trong.

"Tam Mao, lục soát vũ khí trên người chúng."

Gọi Tam Mao không phải vì hắn chỉ có ba cọng lông, mà vì trên đầu hắn nhuộm ba chùm tóc với ba màu khác nhau, từ khi bước vào đời đến nay chưa từng thay đổi, cộng thêm họ là Mao, liền lấy Tam Mao làm biệt hiệu.

"Chị Sơ Tranh..."

Đây chính là Hoàng ca đó.

Là xã hội đen thật đó!

Sơ Tranh bình tĩnh đảo mắt nhìn sang.

Tam Mao đột nhiên sợ hãi run cầm cập, trên tay cũng nổi đầy da gà. Hắn nhanh chóng đi tới khám xét lũ kia.

Có không ít các loại vũ khí, dao găm, có tên còn cầm một cây gậy.

Sơ Tranh mang rượu đặt tới trước mặt bọn chúng, gõ bàn một cái: "Uống!"

Mọi người: "..."

Để bọn hắn ngồi xổm, chỉ để uống rượu?

"Những thứ này đều là của chúng mày, không đủ thì còn nữa." Ai mà ngờ Sơ Tranh chỉ vào toàn bộ chỗ rượu trên bàn, cùng với số rượu phải chất đống trên mặt đất vì bàn không còn chỗ xếp nữa kia.

Đây là muốn uống đến chết người sao?

"Chị Sơ Tranh..." Thế này là quá nhiều.

Sơ Tranh quắc mắt nhìn sang, dưới hàng mi tối tăm kia là đôi mắt đen kịt như mực, lộ ra ánh nhìn sắc lạnh, tựa như có thể xuyên thấu linh hồn người khác.

Tên đang định lên tiếng lập tức che miệng, không còn dám hỏi.

Mới vừa rồi còn bình thường, sao mới chỉ qua một lúc đã trở nên đáng sợ vậy?

Mấy tên đang ngồi chồm hỗm trên đất ý nhị liếc nhìn nhau vài lần. Bọn chúng đột nhiên động thủ, xông tới bên cạnh.

Người ta đã ra tay, lũ người Tam Mao theo bản năng chống trả lại.

Phòng khách lập tức hỗn loạn tưng bừng.

Có tên tiến tới gần phía Sơ Tranh cùng Hoàng ca, ý đồ muốn cứu Hoàng ca về.

Nhưng mà hắn vừa tới gần Sơ Tranh đã bị cô quật ngã, tiếp sau đó bọn Tam Mao chỉ còn biết trơ mắt mà nhìn Sơ Tranh giải quyết từng tên, từng tên một...

Tam Mao: "..." Chị Sơ Tranh lén học võ khi nào vậy?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 3: Đại gia cưa trai (3)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.