247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 299: Quần Hạ Chi Thần (21)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 299: Quần Hạ Chi Thần (21) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=============================

Sơ Tranh về đến phòng, Tạ Xu đã mặc lại y phục chỉnh tề. Hắn ngồi bên cửa sổ, bình tĩnh nhìn ra mặt biển.

Sơ Tranh cầm áo choàng lên phủ thêm cho hắn: "Về sau chú ý, không nên tùy tiện cởi y phục ra."

Bàn tay đang nắm lấy áo choàng của Tạ Xu khẽ siết lại.

"Cũng có sao đâu, ta đối với Quân cô nương mà nói không phải là một nam sủng hay sao." Khóe miệng của hắn kéo ra ý cười trào phúng: "Ngươi nếu bảo ta cởi, ta lại không phải cởi sao."

"Tạ Xu."

"Quân cô nương, ta muốn yên tĩnh một lúc."

Sơ Tranh buộc lại áo choàng trên người hắn, quay người rời khỏi phòng.

Tạ Xu đợi Sơ Tranh rời đi rồi mới bất giác sờ lên vị trí vết bớt, người tên Diêu Dạ kia......... Có phải đã nói cho nàng cái gì không?

Trọng Tuyết Dạ Nguyệt.

Hắn chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày nơi tiên cảnh như Trọng Tuyết Dạ Nguyệt lại trở thành địa ngục, từ trong biển tuyết lại cháy lên liệt hỏa thiêu đốt.

Tạ Xu nhắm mắt lại.

Khung cảnh trước mắt làm sao cũng không thể xua đi được.

"Tạ Xu, rời khỏi nơi này, đừng báo thù làm gì, hãy sống sót."

"Xu Nhi*, hãy sống sót."

"Tạ Xu, con phải sống, không cần báo thù, cũng không nên oán hận, chỉ cần con còn sống thì còn hy vọng."

Đầu ngón tay Tạ Xu đã trắng bệch.

Hắn rất cố gắng sống sót, hắn thật sự đã rất cố gắng.........

Tạ Xu nhìn ra mặt biển.

Giờ hắn lại đang trở về nơi hắn đã đánh mất tất cả mọi thứ. 

-

Đến tối Sơ Tranh cũng chưa trở về, chỉ có con chim tên Vô Địch kia nhảy nhót trên kệ, hót líu lo cái gì đâu không.

Tạ Xu nằm trên giường, lắng nghe tiếng gió biển vi vu.

Vết thương của hắn chợt cảm thấy khó chịu.

Tạ Xu xoay người.

Vô Địch bay nhảy lại gần một chút.

Tạ Xu cũng ngồi dậy: "Ngươi biết nói chuyện?"

Vô Địch: "..........."

Ta cũng có phải không muốn nói chuyện đâu?

Ai bảo nữ nhân kia nói không cho phép nó sủa lung tung chứ.

"Ngươi tên gì?"

Vô Địch: "......."

"Ngươi sao lại biết nàng?"

Vô Địch không nhịn được nỗi lòng phải trả lời câu này: "Bị bắt lại."

Tạ Xu: "........."

Con Thiên Cẩm Thử kia là nàng bắt, con chim này cũng là nàng bắt.

Ngay cả mình...........

Tạ Xu nằm xuống lại.

"Nàng sai ngươi canh giữ ta?"

"Không phải." Vô Địch vội phủ nhận: "Nàng ta khóa cửa rồi, ngươi có muốn chạy cũng không chạy thoát."

Tạ Xu: "........." 

Tạ Xu nhắm mắt lại, vết thương ngày càng thêm đau đớn, sự đau đớn này dường như đang lan tràn khắp kinh mạch, xâm nhập vào tận cốt tủy.

Ngay vào lúc Tạ Xu đang mơ mơ màng màng, lại bỗng cảm giác được người ôm lấy từ phía sau, Huyền khí ôn hòa bao trùm lấy đầu gối của hắn, đau đớn trong phút chốc đã dịu bớt.

Hắn muốn mở mắt ra, thế nhưng lại quá buồn ngủ.

Lúc tỉnh lại, bên thân đã không còn ai nữa.

Liên tiếp hai ngày đều là thế này.

Lúc Diêu Dạ đưa một bộ y phục màu đỏ tới cho Tạ Xu thay đổi, hắn cũng không thể hiện ra điều gì bất thường: "Thương thế của ngươi hồi phục rất nhanh, có điều......."

Tạ Xu đang buộc lại đai lưng, bình thản tiếp lời: "Diêu Dạ công tử, có chuyện gì xin cứ nói thẳng."

Diêu Dạ đành nói hết: "Miệng vết thương của ngươi đã bị người hạ dược, là một lại dược vật rất đặc thù, mặc dù ta đã giúp ngươi tẩy trừ, nhưng bởi vì đã qua một khoảng thời gian dài, ngươi lại không có Huyền khí hộ thể nên đã bị tổn thương tới tận gốc rễ. Chỉ sợ... về sau, cứ cách một đoạn thời gian ngươi sẽ lại phải chịu đau đớn."

Dung mạo của nam tử trong bộ y phục màu đỏ lại càng thêm  khuynh thành, hắn nhướn mày cười yếu ớt: "Đây là muốn ký ức sẽ khắc sâu và ta mà thôi. Ta đã biết Mộ Dung Sách sẽ không tốt bụng như vậy rồi."

Diêu Dạ thật sự cũng cảm thấy người trước mặt đẹp đến nhức nhối.

Sao lại có người đẹp được đến thế?

Lại còn là nam.

Cùng là người so với người sao lại làm người ta tức chết a!

Diêu Dạ đằng hắng: "Cái kia....... Lúc nào ngươi bị đau thì cứ để Quân cô nương dùng Huyền khí để xoa dịu, sẽ tốt hơn nhiều."

Tạ Xu cười có lễ: "Được, đa tạ Diêu Dạ công tử."

"Ấy...... Không cần cảm tạ, Quân cô nương đều đã đưa tiền rồi." Còn không phải là đưa tiền bình thường đâu, hắn dù không động tâm cũng khó.

Diêu Dạ rời khỏi phòng, Sơ Tranh đã chờ sẵn ở bên ngoài. Tạ Xu nhìn hai người nói chuyện một hồi, lát sau cô mới đẩy cửa bước vào trong.

"Ngày mai sẽ tới nơi." Đầu mày cuối mắt Sơ Tranh vẫn là vẻ đạm mạc: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt."

"Quân cô nương, có thể giúp ta chải đầu không?"

Nam tử dựa vào cửa sổ, xiêm y đỏ rực như liệt hỏa, gió biển thổi qua làm mái tóc đen như mực của hắn bay phất lên, như nét bút tinh mị, dù chỉ là cử động nhỏ nhất cũng mang đầy sự dụ hoặc.

"Tự đi mà chải." Cũng không phải không có tay, sao còn muốn bổn cô nương chải hộ! Chính ta còn chẳng chải nữa là!

"............."

Tạ Xu chải lại đầu tóc của mình kỹ càng, hắn nhìn về phía Sơ Tranh: "Quân cô nương, ban đêm không cần chờ ta ngủ rồi mới trở về."

Sơ Tranh còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã tiếp tục nói: "Ta cũng sẽ không già mồm lắm điều như vậy nữa, dù sao chúng ta đều đã......"

Hắn dường như không cách nào nói tiếp được nữa, hít thở sâu một hơi, lần nữa nở nụ cười yêu dã câu nhân: "Cô nương cứ về sớm một chút đi."

Sơ Tranh có hơi đăm chiêu, rồi cũng gật đầu.

Lúc ban đêm, quả nhiên cô không chờ hắn ngủ rồi mới trở về nữa.

Tạ Xu đưa lưng về phía Sơ Tranh nằm xuống, Sơ Tranh ôm hắn từ phía sau, cánh môi khẽ rơi trên cổ hắn, đặt xuống một nụ hôn mềm mại.

Thân thể Tạ Xu chợt cứng đờ.

Đáy lòng hắn bỗng thở dài, xoay người trở lại, rồi tự chủ động hôn lên đôi môi của Sơ Tranh, vụng về liếm cắn.

"Tạ Xu, đừng như vậy." Sơ Tranh kéo hắn ra.

"Quân cô nương, nàng không muốn ta sao?" Trong lời nói của Tạ Xu còn mang theo ý cười: "Ta có thể."

"Tạ Xu, ngươi không nguyện ý từ tận đáy lòng." Ngữ khí Sơ Tranh vẫn bình thản: "Ngươi muốn gì thì cứ nói ra với ta, không cần phải làm thế này."

Ban ngày dáng vẻ Tạ Xu vẫn luôn là gắng gượng ẩn nhẫn nên Sơ Tranh nhìn không ra.

Nếu như hắn muốn tìm cơ hội chạy trốn, vậy thì cô chỉ có thể giam hắn lại.

Còn nếu là vì thứ khác, hắn đã có thể nói thẳng ra.

Dù sao thứ thẻ người tốt yêu cầu, dù không thể làm thì cũng phải làm cho được.

"Ta muốn toàn bộ người của Quân gia phải bị báo ứng." Giọng nói của Tạ Xu đến tận giờ phút này vẫn là ý cười mai mỉa: "Quân cô nương, cô có thể giúp ta sao?"

"Quân gia?"

"Đúng vậy, ta chính là muốn bọn họ phải trả cái giá thật đắt, ngươi hẳn là đã từ người tên Diêu Dạ kia mà biết đến nơi đó rồi chứ? Hay đã biết ta là ai, ta từ đâu tới, ta đã phải trải qua những........"

Sơ Tranh ôm lấy hắn, vỗ nhẹ nhàng sau lưng: "Được."

Chữ "gì" còn sót lại trong câu nói của Tạ Xu chợt nghẹn lại.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chua xót, vô cùng khó chịu.

Tại sao nàng lại đáp ứng với mình....... 

Không phải nàng mang họ Quân sao?

Cho dù không còn nhớ rõ, nàng hẳn cũng đã biết cái họ này là đại biểu cho điều gì.

Nàng và gia tộc của mình là tử địch, nàng cứ như vậy coi thường hết thảy sao?

Vì sao?

"Điều chàng muốn chính là điều ta phải làm."

-

Nửa đêm.

Tạ Xu bị âm thanh bay nhảy loạn xạ của Vô Địch đánh thức, hắn không cảm nhận được nhiệt độ của Sơ Tranh, bèn mở mắt ra nhìn về phía Vô Địch.

Ngoài cửa đèn đuốc sáng trưng, dù là trong gian phòng cũng đã bị chiếu sáng.

Thuyền hình như đã dừng lại.............

Tới rồi sao?

Dường như có gì đấy không đúng lắm.

Tạ Xu đẩy cửa sổ nhìn ra phía ngoài.

Chân trời vẫn một màu đen kịt, thuyền đang dừng giữa mặt biển, trên boong tàu chỉ có ánh đèn yếu ớt, không có bất kỳ ai khác.

Tạ Xu nghi hoặc bước xuống giường, đi ra phía cửa.

Vô Địch sải cánh nhảy ngay lên bả vai hắn: "Ngươi muốn đi ra ngoài?"

"Bên ngoài thế nào rồi?"

"Tự ngươi đi xem đi." Trong giọng nói Vô Địch lộ ra sự e ngại.

Tạ Xu kéo cánh cửa phòng ra, trên hành lang chỉ có những bó đuốc đang cháy chiếu sáng, nhìn cũng không thấy bóng người, toàn bộ hành lang đều lặng ngắt như tờ.

Khoảng thời gian này hắn vẫn một mực chưa rời khỏi gian phòng, thành ra với khung cảnh bên ngoài không quen thuộc lắm.

Tạ Xu tìm tới cầu thang đi xuống tầng lầu.

Đến tầng thấp nhất, hắn trông thấy có mấy người đang đứng ngay dưới cầu thang, dường như là đang canh gác. 

"Tạ công tử." Chợt có người chào hỏi hắn.

Người đang gác tránh đường ra cho hắn, ra hiệu hắn có thể đi qua.

======================== 

#Sha: 

Tròn 100 chương quyển 2 rồi a~~~~

Có khi sắp sang quyển 3 đến nơi a~~~~~ 

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 299: Quần Hạ Chi Thần (21)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.