247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 292: Quần hạ chi thần (14)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 292: Quần hạ chi thần (14) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Ấu. - duahauahihi

Beta: Sa - Shadowysady

====================

Đại Điểu đập cánh, nhưng trên cánh nó đã bị ngân sắc quấn lấy, nó cố tung cánh mấy lần cũng không thể thoát khỏi, hơn nữa còn đập cho cái bàn vốn đã tàn tạ giờ chỉ càng thêm vỡ vụn.

Đại Điểu: "......."

Không gian đột nhiên im phăng phắc.

Sơ Tranh nhắc lại lần nữa: "Ngươi làm."

Đại Điểu bây giờ mới phản ứng kịp, nó bị túm rồi.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng huýt sáo, trong miệngĐại Điểu cũng phát ra một tiếng hót vang.

"Ngươi còn có đồng bọn?" Chim ngu thếnày không biết đồng bọn còn ngu thế nào nữa.

Đại Điểu: "........"

Sơ Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng bị ẩn trong mây mù, trời đất như bị che phủ bởi một tầng sa mỏng.

Ngoài cửa sổ có bóng người loáng thoáng đứng trên không trung, cách một đoạn lại có một bóng người, nhìn xu thế thì có vẻ đã bao vây chặt nơi này.

Đường phố vốn nên có âm thanh người đi qua lại, nhưng lúc này lại lặng ngắt như tờ.

Phảng phất như người trong thành trì đều đã biến mất.

Đám người này đến vốn không có ý tốt.

Đại Điểu hót một tiếng.

Đương nhiên là nó đang mật báo.

Ngân tuyến trong tay Sơ Tranh siết chặt lại, Đại Điểu kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân chim của nó đều trượt xuống mặt đất, đụng hỏng cửa sổ rồi bay vèo ra ngoài.

Đại Điểu không có cách nào khống chế thân thể, nó bay thẳng tắp vọt tới chỗ mấy người trên không trung kia.

Biến cố này nằm ngoài dự liệu của đối phương.

Vòng vây bị Đại Điểu phá ra một lỗ hổng.

"Vô Địch ngươi làm gì thế hả!"

Trong đám người có người hét lên.

Vô Địch chắc là tên của con chim ngu này.

"Chủ nhân, cứu mạng!"

Vô Địch kêu to, toàn bộ thân chim bay trên không trung mà cứ lượn qua lượn lại như quả bóng, đánh ra rồi thu lại, đánh ra rồi lại thu lại...

Đối phương bị Đại Điểu phá hỏng cả đội hình, trên không trung thay nhau đổi vị trí tán loạn.

Phía sau đám người này còn có một người đứng đấy, hắn mặc một thân áo choàng đen, mang theo cả mũ trùm, cả người giống như hòa vào trong bóng tối.

Trong tình cảnh hỗn loạn, thân hình người kia khẽ nhúc nhích, không khí chợt vặn vẹo, chớp mắt một cái hắn đã đến ngay trước mặt.

Hắn giơ tay nắm lấy chân Vô Địch, ngăn hành vi ném ra thu lại của Sơ Tranh.

"Đau quá đau quá đau quá!"

Vô Địch lớn tiếng kêu ầm lên.

Nữ tử đứng trong căn phòng không còn vách tường che chắn, tia sáng lờ mờ như dát lên một tầng ánh sáng vàng trên người nàng.

Nàng thanh lãnh đứng ở nơi đó, không thèm để ý đến đám người đứng trong hư không.

Đám người này đều mang mặt nạ, nhìn không rõ diện mạo.

Nhưng đáng chú ý nhất là kẻ mặc áo đen kia, sau khi hắn tiến lên, những người còn lại cũng như được vặn dây cót, nhanh chóng khôi phục lại đội hình vừa bị xáo trộn trước đó.

Người áo đen kéo Vô Địch ra sau lưng.

Cổ tay Sơ Tranh còn đang quấn một vòng ngân tuyến, kẻ áo đen kia kéo một cái, không kéo được, ngược lại còn làm Vô Địch gào thét vì đau.

Lông vũ trên người Vô Địch bắt đầu chảy máu.

Trong lòng người áo đen cả kinh, ánh mắt sắc bén xẹt qua không khí, bắn về phía Sơ Tranh.

Nữ tử hờ hững dùng ngón tay quấn quanh ngân tuyến, lạnh nhạt hỏi: "Các ngươi muốn làm gì."

Hơn nửa đêm nửa hôm không ngủ, lại chạy đến chỗ người ta phá nhà phá cửa, có chút đạo đức không hả, giờ cái tội này thì ai gánh!

Thiên Cẩm Thử: "......" Rốt cục ai là người vừa phá nhà!

"Ngươi giết người của bọn ta." Giọng nói kẻ áo đen khàn khàn: "Còn cướp đồ của bọn ta, chúng ta đương nhiên phải đến để đòi lại công đạo."

"Sao ta không nhớ nhỉ." Sơ Tranh mặt không đổi sắc phủ nhận.

Một bầy gà rừng từ đâu chui ta bắt ta đổ đống vỏ.

Ta không đổ!

"Trong bí cảnh, ngươi nhớ chưa!" Người sau lưng kẻ áo đen lên tiếng.

Bí cảnh.......

Bốn tên ngu si tứ chi chưa phát triển muốn moi tim Thiên Cẩm Thử kia sao?

Hình như không phải do ta giết mà!

Do Thiên Cẩm Thử làm, liên quan vẹo gì đến ta?

Sơ Tranh sờ sờ Thiên Cẩm Thử, ngón tay lướt qua đám lông mềm mại, trấn định hỏi: "Giết người các ngươi, cướp đồ của các ngươi...... Có chứng cứ không?"

Người áo đen giơ tay lên.

Trong không khí chợt xuất hiện hình ảnh.

Nữ tử đứng giữa không trung, tư thái thanh nhã vô song, thần sắc bễ nghễ như Đế vương giẫm trên sơn hà, dưới chân đều chỉ là sâu kiến.

Nội tâm Sơ Tranh lặng lẽ giơ ngón cái: Còn rất soái nữa.

Từ góc độ của hình ảnh thì hẳn là góc độ mà bốn người kia nhìn lên cô.

Nhưng mà hình ảnh lại chỉ có ngần đấy.

Người áo đen: "Đây là hình ảnh trước khi chết bọn họ đã nhìn thấy, ngươi còn lời gì để nói không?"

Nếu như không phải vì cái này, bọn hắn cũng sẽ không đến tìmcô.

Sơ Tranh: "......." Còn có loại kỹ thuật đen này à!

Hơn nữa rõ ràng thiếu sót nhá, rõ ràng cuối cũng là Thiên Cẩm Thử đè bẹp bọn họ thành giấy cơ mà, sao lại truyền bừa còn có thế này chứ!

"Không phải ta làm."

"Cô nương, ngươi giao Thiên Cẩm Thử ra, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Người áo đen rộng lượng nói: "Chúng ta vốn không muốn gây thêm phiền toái."

"Không thì sao?" Thiên Cẩm Thử là Thần thú, hoàn toàn không cần quan tâm nó ăn uống ngủ nghỉ, các ngươi thế mà lại muốn cướp Thiên Cẩm Thử của ta ư, các ngươi là thể loại quái quỷ gì thế?!

"Vậy chỉ sợ cô nương không thể rời khỏi nơi này rồi." Giọng nói kẻ áo đen đè nén âm trầm.

"Ồ." Kẻ này thật hung tàn, bổn cô nương lại sợ quá cơ.

Vô Địch trong tay kẻ áo đen đột nhiên xoay tròn 360 độ, người áo đen bị cánh của nó tát cho một cái, chỉ trong chớp mắt, Vô Địch đã thoát khỏi tầm khống chế của hắn, như đạn pháo tiếp tục vọt thẳng về phía hắn.

Kẻ áo đen tránh ra sau, Vô Địch vẫn không dừng lại, ngược lại quét về phía mấy người đang ở đằng sau hắn.

Đám người rõ ràng có cơ hội để tránh đi, kết quả không hiểu sao lại vừa vặn bị Vô Địch đâm phải, trong lúc nhất thời như máy bay mất phương hướng, đụng nhau thành tai nạn liên hoàn trên không.

Kẻ áo đen bay vút về phía Sơ Tranh.

Trước mắt hắn chợt có ngân quang hiện lên, theo bản năng hắn đưa tay ra bắt lấy.

Ngân tuyến cực nhỏ, nhưng vẫn có thể cảm giác được.

Kẻ áo đen dùng sức kéo một cái, toàn bộ không gian hiện lên ngân tuyến đan xen nhau chằng chịt.

Ngân tuyến ngổn ngang giao cắt nhau, dường như còn có tia sáng lướt qua trên ngân tuyến, mà lúc này, bọn họ đã bị giam trong lưới ngân tuyến như tơ nhện.

Kẻ áo đen nhìn lại về phía nữ tử trong khách điếm.

Nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ thong donh trấn định kia, vậy những đường ngân tuyến này nàng bày ra từ lúc nào?

Vì sao đến một tia Huyền khí cũng không ai phát giác được?

Cho dù không cảm giác được Huyền khí thì cũng phải phát giác ra chuyển động nào chứ.

Nhưng mà không có.

Những đường ngân tuyến này cứ thế lặng yênkhông tiếng động vây quanh bọn hắn.

Huyền khí trong tay kẻ áo đen ngưng đọng, chém về phía ngân tuyến.

Thế nhưng Huyền khí chém qua không dừng lại một chút nào, cứ thế xuyên qua ngân tuyến mà rơi thẳng xuống phía dưới, bổ ra một vết rách trên mặt đất -- Ngân tuyến lại chẳng tổn hại chút nào.

Kẻ áo đen thử đến năm lần bảy lượt vẫn đều có kết quả như vậy.

Nhưng mà hắn nhìn thấy rõ ràng, không phải ngân tuyến miễn dịch với Huyền khí, mà là thời điểm hắn đánh tới, ngân tuyến chợt đứt đoạn tránh đi, chờ đến khi hắn nhìn lại thì ngân tuyến đã khôi phục lại, giống như chưa từng có biến hóa gì xảy ra.

Tốc độ này....

Quá nhanh quá nguy hiểm.

Kẻ áo đen nhìn về phía Sơ Tranh: "Cô nương có biết bọn ta là ai không."

"Kẻ muốn giết ta."

"...." Khóe miệng kẻ áo đen khẽ co giật, mặc dù cô nói không sai nhưng mà trả lời thế cũng quá thẳng thắn rồi!

Có thể đi theo kịch bản bình thường nữa không hả!

"Cô nương, chúng ta không có ý đối nghịch với ngươi, ngươi giết người của bọn ta trước, chúng ta bất đắc dĩ mới tìm đến cửa, Thiên Cẩm Thử rất quan trọng với chúng ta, ta tình nguyện cùng cô nương giao dịch để đổi lấy Thiên Cẩm Thử."

"Không phải cố ý thì chính là cố tình."

"......"

Kẻ áo đen nếu có bệnh tim, đoán chừng bây giờ đã tức đến bệnh tim tái phát từ lâu rồi.

"Cô nương, đối địch với bọn ta không phải là việc sáng suốt đâu."

"Ừ."

Cho nên cần phải giết sạch sẽ, không thể để kẻ khác biết là ta làm!

Kẻ áo đen tưởng Sơ Tranh có thể nói chuyện được bèn tiếp lời: "Cô nương, ta biết thân phận của ngươi ở đây cũng không thấp, cũng không thiếu đồ vật trân quý, nhưng trong tay chúng ta có ít đan dược có thể giúp trợ giúp ngươi nhanh chóng thăng cấp, ngươi đổi Thiên Cẩm Thử cho bọn ta, ngoài ra chúng ta sẽ đền bù cho ngươi thêm một con Thánh thú."

Kẻ áo đen cảm thấy điều kiện mình đưa ra rất hợp lý, hẳn không ai có thể cự tuyệt được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 292: Quần hạ chi thần (14)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.