247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 29: Đại gia cưa trai (29)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 29: Đại gia cưa trai (29) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Hoa Hoa - hoang_thai_nhi

Sa Nhi - Shadowysady

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

Team vẫn cần tuyển Editor và Beta <3 <3

Mong mọi người mạnh mẽ ứng cử nha nha
(>ω<〃)~♡

(>ω<〃)~♡

===========================

Diệp Trầm tiến vào phòng ngủ, lập tức bị người ta một trái một phải ấn lên tường.

"Anh Diệp, vừa rồi người đưa anh về là nữ thần của bọn em phải không?"

Diệp Trầm liếc nhìn bọn họ một cái, cái liếc của hắn làm hai người kia lạnh cả gáy.

"Sợ cái gì, chúng ta có ba người, còn sợ một mình anh ấy đánh thắng cả bọn sao. Được lắm, hôm nay mà anh không thành thật nói cho hết thì đừng nghĩ chúng tôi sẽ buông tha."

Nam sinh đứng phía trước nói.

Hai sinh phía sau cũng phụ hoạ theo.

Diệp Trầm nhấc chân lên quét về phía người bên cạnh, vừa vặn mình một cái đã đem người khác đè ở trên cửa.

Mấy năm nay cậu cũng không phải chỉ ngồi chơi, thân thủ tuy rằng không quá tốt, nhưng để cho bọn họ một trận cũng dư dả.

"Ai da!"

"Anh Diệp đừng đánh nữa."

"Bọn em sai rồi, bọn em sai rồi."

Trong phòng ngủ một trận gà bay chó sủa.

Diệp Trầm ném bọn họ qua chỗ khác, ngồi vào bàn của mình, mở máy tính lên.

Ba người cùng phòng lại tiến đến: "Anh Diệp, anh chưa trả lời câu hỏi của bọn em đâu đấy."

Diệp Trầm liếc hắn một cái: "Ừ."

Ba tên bạn phòng nháy mắt ra hiệu với nhau: "Tôi đã nói là cô ấy mà, trong trường người đi siêu xe không ít, nhưng dám một tháng đổi một chiếc cũng chỉ có cô ấy thôi."

"Anh Diệp, anh cùng nữ thần tiến triển đến bước nào rồi?"

"......" Diệp Trầm gõ hai nhịp lên bàn phím, không trả lời vấn đề này.

"Anh Diệp... Không phải là anh..."

"Ai nha Anh Diệp à, anh không gấp nhưng chúng tôi gấp, còn không mau theo đuổi cô ấy rồi tiến vào gia đình hào môn, đây là tâm nguyện suốt đời của bọn em đấy."

Diệp Trầm ngước đôi mắt tối sầm lên: "Tiến vào nhà giàu? Hử?"

Ba người cùng phòng tức khắc kinh sợ, cuống quít chân chó bóp vai đấm chân cho cậu: "Anh Diệp của chúng ta mới chính là đại gia tương lai, ha ha ha, vừa rồi bọn em đã nói bậy, nói bậy a."

Diệp Trầm đẩy máy tính ra: "Các cậu làm xong việc rồi sao? Văn kiện cùng tài liệu hội nghị hai ngày nữa yêu cầu đã chuẩn bị tốt chưa?"

"Bọn em mà làm việc thì anh Diệp cứ yên tâm."Một nam sinh trong nhóm vỗ ngực bảo đảm.

Nói đến chuyện chính sự, cả bọn liền nghiêm túc lại.

Thảo luận xong, một nam sinh trong đó lại đem đề tài vòng trở về: "Anh Diệp, anh thật sự không nghĩ đến chuyện bước vào nhà giàu sao?"

"Nữ thần xuất sắc như thế đảm bảo có không ít người theo đuổi, lúc trước tôi còn thấy có người tặng hoa cho nữ thần."

Diệp Trầm nhìn về phía hắn, người vội vàng nói thêm: " Anh yên tâm, nữ thần không nhận."

"Anh Diệp ơi là anh Diệp, không phải bọn em đã nói với anh rồi sao, anh cùng cô ấy quen biết đã lâu như vậy, lửa gần rơm lâu ngày rồi còn không mau bén!! Anh mà còn không ra tay, nữ thần có khi sẽ thích người khác đấy."

"Anh không theo đuổi, vậy bọn em đều theo đuổi nha."

Diệp Trầm day day trán, nói: "Cô ấy hình như không có ý tứ đó với tôi."

Cậu đã thử qua rất nhiều lần.

Ba người bạn cùng phòng lập tức ngồi xuống đối diện Diệp Trầm, cả ba như một nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu: "Anh thổ lộ rồi sao?"

Diệp Trầm lắc đầu.

Nhưng cậu ám chỉ quá nhiều rồi......

" Anh không thổ lộ thì làm thế nào biết nữ thần không thích anh?"

"......"

"Anh Diệp à, con gái luôn muốn được theo đuổi, anh cái gì cũng không làm, chẳng lẽ đây là chờ nữ thần người ta tới theo đuổi anh?"

"......"

"Nữ thần lại không phải những người con gái dung chi tục phấn khác, anh phải chủ động, chủ động, có biết không hả?"

"......"

"Để bọn em vạch cho anh một kế hoạch vẹn toàn, bảo đảm sẽ thổ lộ thành công."

"......"

-

"Sơ Tranh, có người tìm con." Cha Kỷ cầm quyển sách gõ lên cửa phòng Sơ Tranh, "Hình như là học trưởng trường con."

"Muộn rồi, không gặp."

Ông Kỷ: "......"

Ông là người làm cha còn chưa nói gì, nàng sao lại coi như không thế?

"Khụ khụ, người ta cũng đã cất công tới rồi, con cứ đi xuống xem sao, biết đâu có việc gấp?"

Trước kia thì ông lo lắng cô ở bên ngoài cả ngày làm trò xằng bậy, bây giờ Sơ Tranh cả ngày đi học rồi về nhà, về nhà rồi đi học, cứ thế đi lại giữa hai điểm tạo thành một đường thẳng tắp, các loại yến tiệc thì đều ngại phiền phức không đi. Sống chính xác như một tiểu thư khuê các cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, đến mức ông Kỷ giờ cũng thấy sốt hết cả ruột.

Cha Kỷ cứ lèo nhèo không ngừng, Sơ Tranh ngại phiền bèn phải đứng dậy đi xuống lầu.

Người đang chờ Sơ Tranh ở phòng khách cô cũng từng gặp qua hai lần, chính là bạn cùng phòng của Diệp Trầm.

"Học muội." Ông bạn kia cười hì hì chào hỏi.

"Diệp Trầm xảy ra chuyện gì?"

"......" Quan tâm Diệp Trầm như vậy rồi mà còn không phải thích sao? "Không phải, khụ khụ, à phải... Diệp Trầm bị cảm nặng quá, cậu ấy có nhắn muốn gặp cô lần cuối, cho nên tôi tới báo để cô qua thăm."

Trước tiên cứ lừa được người qua đã rồi nói tiếp.

Sơ Tranh nhìn xoáy vào mắt hắn dò xét: "Anh nói dối."

Bạn cùng phòng: "......"

"À thì là mà, thật ra Diệp Trầm có chuyện muốn nói với cô." Bạn cùng phòng thú nhận: "Tôi sợ cô không đi nên mới nói như vậy."

"Diệp Trầm có thể tự gọi điện thoại cho tôi." Đỡ tốn thời gian công sức, nhẹ nhõm nhanh gọn lẹ.

"......" Việc này mà có thể nói qua điện thoại sao?

"Ôi chao, cô cứ đi cùng tôi một chuyến đi mà." Ông bạn kia chắp tay trước ngực cầu khấn Sơ Tranh: "Xin cô đấy."

Sơ Tranh chẳng muốn đi, nhưng việc có liên quan đến chuyện thu được thẻ người tốt từ Diệp Trầm, cô đành phải đi cùng xem thế nào.

Ông bạn cùng phòng đưa nàng đến một đoạn phố vắng vẻ, bốn phía chẳng có lấy một bóng người.

Hai ven đường được thắp nến dọc theo, dường như đang dẫn lối cho cô đi tới phía trước.

Đón chờ cô ở đằng trước là người nam sinh đang ôm đóa hoa tươi đứng giữa trung tâm hình trái tim bằng nến, ánh nến chập chờn hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ, rồi phản chiếu trong con ngươi sâu thẳm của cậu như những tàn hoa lửa.

Diệp Trầm hồi hộp.

Chờ Sơ Tranh đến gần, cậu hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi lên tiếng: "Em còn nhớ nơi này không?"

Sơ Tranh không đáp.

Cô nhớ được cái rắm á!

Cả ngày phải gấp gáp đi đốt tiền, làm sao có thời giờ đi nhớ mấy thứ dở hơi này.

"Ngày đó, tôi gặp em lần đầu tiên chính tại nơi này." Giọng nói Diệp Trầm vang lên.

Diệp Trầm hơi ngừng lại liếc nhìn đôi mắt Sơ Tranh: "Ban đầu tôi cho rằng em chỉ là đang đùa giỡn với mình, người như em, sao có thể tự dưng lên cơn tốt bụng cứu giúp tôi? Tôi đối với em quả thực có phòng bị, có cảnh giác... thế nhưng, về sau mọi chuyện đều chứng minh, tất cả là tại tôi đã nghĩ quá nhiều rồi."

"Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết lý do vì sao khi xưa em lại vươn tay giúp đỡ."

"Cũng không biết vì sao sau đó em vẫn đối xử với tôi tốt như vậy. Nếu không có em...... Không biết bây giờ tôi đã đi đâu về đâu nữa."

Diệp Trầm dừng lại một chút, tự củng cố tinh thần động viên chính mình, nâng bó hoa tươi trong tay đưa tới.

"Kỷ Sơ Tranh, tôi thích em, em có đồng ý làm bạn gái của tôi không?"

Rốt cục cũng nói ra rồi.

Tim Diệp Trầm đập gấp gáp, anh nín thở chờ người nữ sinh đối diện đưa ra đáp án.

Cô nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt, ba chữ "không đồng ý" đã ra đến cửa miệng.

【Chị gái chị gái, nếu chị cự tuyệt, em cảm thấy hắn có thể sẽ hắc hóa trong chớp mắt cho mà xem.】 Vương giả cảnh báo Sơ Tranh, 【 Chị đừng nhìn hắn bây giờ rất bình thường mà không cảnh giác, đáy lòng của hắn thế nhưng toàn bộ là ma quỷ a.】

Sơ Tranh: "......"

Cho nên ta không thể cự tuyệt?

【 Chị gái, chị hãy nhớ đến thẻ người tốt, không có thẻ người tốt, chị sẽ không thể rời khỏi vị diện này a, còn không ngừng phải lặp lại vở kịch ở vị diện này.】

Sơ Tranh:......

Đây là thiết kế của thứ nghiệt súc nào hả!!

【......】 Chị gái nhỏ hung dữ quá đi.

Sơ Tranh vươn tay nhận lấy bó hoa tươi, từ bốn phía đột nhiên túa ra mấy người, vừa hoan hô vừa tung cánh hoa ào ào vào hai người.

Diệp Trầm dường như không thể tin nổi, anh ngây ngẩn đến hơn nửa ngày mới lấy lại phản ứng, kéo Sơ Tranh ôm vào trong lòng ngực.

Cô ấy đồng ý làm bạn gái mình rồi.

Vậy là cách việc cô đồng ý gả cho mình còn xa không?

"Hôn một cái, hôn một cái đi!"

"Nhanh hôn một cái nào!!"

Diệp Trầm buông Sơ Tranh ra, cẩn thận dò xét ý cô xem sao, thì thấy cô đặt hoa ngăn giữa bọn họ, ý tứ cự tuyệt rõ ràng.

Diệp Trầm có hơi thất vọng, nhưng anh cũng không so đo với cô.

Anh có rất nhiều thời gian, mọi chuyện từ từ sẽ đến.

===============================================

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 29: Đại gia cưa trai (29)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.