247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 288: Quần hạ chi thần (10)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 288: Quần hạ chi thần (10) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Ấu. - duahauahihi

Beta: Sa - Shadowysady

=====================

Mộ Dung Sách hoàn toàn không có cách ngăn cản Sơ Tranh và Tạ Xu rời đi.

Tạ Xu đi rất chậm, cơ thể cứ xiêu xiêu vẹo vẹo như có thể ngã bất cứ lúc nào.

Sơ Tranh vừa đi vừa nghỉ, quay đầu lại nhìn hắn.

Thẻ người tốt cũng quá yếu rồi!

Lúc bổn cô nương bị bệnh tật quấn thân còn đi nhanh hơn thế nhiều!

Thiên Cẩm Thử được Sơ Tranh ôm vào trong ngực, lúc này cái đầu nó đang dựng thẳng, theo hướng Sơ Tranh nhìn Tạ Xu.

Tạ Xu cảm thấy trong ánh mắt con vật nhỏ kia tràn đầy sự đồng cảm.

Thiên Cẩm Thử: "......" Đồng bệnh tương liên a!

Sơ Tranh thật sự không nhìn được nữa, sải bước quay trở lại, kéo lấy tay hắn, kéo một phát lên lưng cô.

Tạ Xu được Sơ Tranh cõng lên, biểu cảm của hắn đờ ra mất vài giây.

"Điện hạ, ngài đang làm gì vậy?"

Sơ Tranh: "Ôm cho tốt, ngã thì tự chịu."

Trước kia khi nàng muốn chạm vào mình đều sẽ thận trọng quan sát thái độ của hắn, đa số hắn đều có thể phát hiện mà tránh được sự tiếp xúc với nàng.

Nhưng mà......

Bây giờ nàng lại không cho hắn lấy một cơ hội phản ứng, trực tiếp động thủ.

Nàng đã nói mình không phải Sở Ứng Ngữ.......

Tạ Xu vòng tay qua cổ Sơ Tranh: "Điện hạ, ngươi nói ngươi không phải là Sở Ứng Ngữ, vậy ngươi là ai?"

Tạ Xu nhìn cần cổ mình đang ôm lấy, tinh tế hoàn mỹ, dường như hắn chỉ cần khẽ dùng sức một chút là có thể giết chết được nàng.

Nàng lại không phòng bị mình như vậy......

Hay là không sợ mình có thể giết nàng?

"Quân Sơ Tranh."

"Ngươi nói cái gì?" Giọng nói Tạ Xu có hơi khàn.

"Ngươi đã nghe rõ." Sơ Tranh cực kỳ chắc chắn.

Tạ Xu có cảm giác nhịp tim bỗng đập loạn, trên người hắn nổi cả da gà, da đầu cũng run run rẩy rẩy.

Khắp bốn nước không có họ Quân.

Bởi vì họ này...... Không được phép xuất hiện ở nơi đây.

Sơ Tranh cảm giác được thân thể Tạ Xu bỗng cứng ngắc, hơi liếc ra sau hỏi: "Có vấn đề gì?"

Họ này có gì kỳ quái?

Trước đó bốn người kia nghe xong cũng đã biểu hiện rất kỳ quái rồi, thẻ người tốt nghe xong cũng thành cái dạng này là sao.

"Không có......" Tạ Xu trưng lên khuôn mặt cười: "Chỉ là cảm thấy họ này rất hiếm thấy thôi."

Sơ Tranh quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

Ánh mắt tĩnh mịch của Tạ Xu nhìn vào cổ Sơ Tranh, cánh tay hắn dần siết chặt lại.

"Ngươi muốn giết ta." Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói vô tội của Tạ Xu truyền đến: "Không có, ta chỉ thấy hơi lạnh."

Sơ Tranh buông hắn ra, Tạ Xu vẫn mang theo nụ cười mê người như vậy, giữa rừng rậm chỉ có chút ánh trăng chiếu sáng, nhuốm nụ cười của hắn trở nên yêu dã quỷ dị.

Sơ Tranh cởi áo khoác ra, choàng lên người hắn.

Cô kéo lại vạt áo, cất giọng lạnh nhạt: "Tạ Xu, an phận đi."

-

Sơ Tranh tìm một nơi nghỉ ngơi, bên cạnh có dòng suối mát, Tạ Xu ngồi ở bên kia tự xử lý vết thương trên người.

Nhưng động tác của hắn rất chậm, cứ như không hề để tâm.

Cánh tay mang theo nhiệt độ cầm lấy khăn trong tay hắn, Tạ Xu đột nhiên bừng tỉnh.

Ánh trăng chiếu xuống dòng nước, hiện ra tia sáng lăn tăn.

Nữ tử ngồi xổm xuống, kéo y phục trên vai hắn ra, lộ ra cả nửa thân người trên của hắn.

Vết bỏng trên vai bị khá nghiêm trọng, nhìn thấy cũng phải giật mình.

Sơ Tranh: "....."

Thứ súc sinh Mộ Dung Sách!

Chờ khi nào hắn lạc đàn bà đây nhất định phải chơi chết hắn.

Ngoại trừ trên vai, khắp người Tạ Xu còn có không ít vết thương cùng vết máu bầm tím ngắt.

Sở Ứng Ngữ bảo hộ cho hắn rất tốt, một đầu ngón tay còn không nỡ đụng, những vết thương này chắc chắn là sau khi hắn rời đi mới bị.

Mới qua có mấy ngày mà đã kịp đem bản thân lăn lộn thành cái dạng này.

Tạ Xu nhanh chóng đưa tay ra ngăn lại, cầm y phục kéo lên.

"Ta tự làm được."

Sơ Tranh cưỡng ép đẩy tay hắn ra, Tạ Xu cố chấp không chịu buông tay, Sơ Tranh đành phải trói tay hắn ra phía sau.

Sơ Tranh dữ dằn uy hiếp: "Ngươi còn dám lộn xộn ta sẽ đá ngươi xuống đó."

Tạ Xu nhìn mặt nước lạnh như băng, dòng suối phản chiếu bóng hình của hắn hiện tại, hai tay bị trói ra đằng sau, quần áo xộc xệch nửa mở nửa đóng, hình ảnh này nhìn thế nào cũng thấy quá xấu hổ rồi.

Sơ Tranh mặc kệ đống suy nghĩ viển vông của Tạ Xu.

Cô thẳng thừng kéo y phục của hắn ra, một đồ án hình bông tuyết bỗng bại lộ trước ánh mắt của Sơ Tranh.

Giống như một hình xăm, nhưng cũng lại giống cái bớt, rất đẹp.

Sơ Tranh chỉ nhìn qua loa rồi bắt đầu xử lý vết thương cho hắn.

Chỉ là một chút vết thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng, có rất nhiều vết thương là do bị người ta đánh mà ra.

"Do Mộ Dung Sách đánh?"

Tạ Xu cong khóe miệng cười, đầu mày khóe mắt đều là vẻ châm chọc: "Rơi vào trong tay hắn, ta còn sống được thì đều phải cảm tạ việc hắn thích ngươi rồi, chứ không có khi hắn còn muốn tra tấn ta lâu thì sao?"

Sơ Tranh ngước mắt: "Ta nói lần cuối, ta không phải Sở Ứng Ngữ."

Ánh mắt Tạ Xu đột nhiên nhìn sâu vào trong đáy mắt Sơ Tranh.

Nháy mắt đó, hắn như rơi vào trong băng thiên tuyết địa, lạnh lẽo đến thấu xương.

Tạ Xu dời ánh mắt đi: "Ngươi không phải là Sở Ứng Ngữ, vậy vì sao lại giống nàng ta đến vậy?"

Sơ Tranh lạnh lùng trả lời: "Ai biết."

Tạ Xu lại hỏi: "Vậy vì sao ngươi lại ở đây?"

"...... Ta không nhớ rõ."

Tạ Xu nghi ngờ: "Có ý gì?"

Sơ Tranh kéo y phục của hắn lên: "Mất trí nhớ."

"Mất trí nhớ?" Tạ Xu nghi càng thêm nghi: "Ngươi nói ngươi không nhớ chuyện trước kia, cũng không biết vì sao ở đây, nhưng lại nhớ ngươi tên là Quân Sơ Tranh?"

Sơ Tranh gật đầu.

Tạ Xu đột nhiên khẽ cười: "Vậy sao ngươi không cảm thấy sau khi mình mất trí nhớ, trong lúc trống rỗng đã nghĩ bừa ra một cái tên chứ?"

"Cũng có lý lắm." Sơ Tranh đồng ý.

"Ngươi cảm thấy......." Giọng nói Tạ Xu đột nhiên ngừng lại, âm lượng bỗng nhiên đề cao hơn: "Ngươi làm gì vậy!"

"Xem ngươi còn vết thương nào không." Sơ Tranh nói cực kỳ đứng đắn.

"Không có." Tạ Xu cắn răng nói: "Đừng đụng vào quần ta nữa."

"Ồ."

Sơ Tranh cởi quần hắn ra.

Tạ Xu: "....."

Hỗn đản!

Tạ Xu nổi giận không nhẹ, hắn quýnh lên rồi bỗng ngã thẳng vào dòng suối.

Tùm——

Sơ Tranh: ".........."

Làm cái quần què gì vậy! Không phải chỉ là cởi quần thôi sao, cần gì phải tự sát như thế chứ? Ngươi tưởng ta muốn cởi quần ngươi lắm chắc?

Người khác mặc quần lót còn có thể lên TV múa 100 lẻ 1 bài đấy, ngươi thì đã tính là cái gì!

Cả người Tạ Xu chìm trong đáy nước, bọt nước ùng ục nổi lên.

Sơ Tranh: "...." Xong con ong, thẻ người tốt không biết bơi à?

Sơ Tranh nhảy xuống nước vớt Tạ Xu lên.

"Khụ khụ khụ........"

Cả người Tạ Xu ướt đẫm, hắn chẳng còn sức lực ngồi thở dốc bên cạnh, Sơ Tranh bèn nhân cơ hội này cởi quần hắn ra.

Tạ Xu: "........"

Vương Bát Đản! Biến thái!

Dưới ánh trăng, đôi mắt nam tử đỏ vằn lên, vừa phẫn nộ vừa thẹn thùng trừng trừng nhìn nữ tử.

Thần sắc Sơ Tranh vẫn thản nhiên như không nhìn tới nhìn lui phần thân dưới của hắn, hai chân hắn thon dài, trên đùi còn có không ít vết thương, hơn nữa còn đang rỉ máu.

So với nửa trên thì còn nghiêm trọng hơn.

Sắc mặt Sơ Tranh càng ngày càng băng lạnh.

Cô ôm lấy Tạ Xu, đặt ngồi sang bên cạnh.

Tay Tạ Xu còn đang bị trói, hắn đành phải cong người lên để ngăn cản.

Bên cạnh hắn có một con vật nhỏ màu vàng đang ngồi xổm hóng kịch hay, lúc này Tạ Xu mới nhìn rõ, đó là một con chuột.

Nó rất đồng cảm nhìn hắn.

Còn nhảy lên nhảy xuống.

Thiên Cẩm Thử còn chưa nhảy được bao nhiêu thì như đã bị thứ gì đó kéo xuống, bộp một cái quẳng trên mặt đất.

Thiên Cẩm Thử: "......." Nhìn đi, đồng bệnh tương liên! Chúng ta là cùng hội nhóc đáng thương đấy!

Tạ Xu: "....." Con chuột này cũng có bệnh à!

Sơ Tranh đốt lửa lên, lột quần áo ướt trên người hắn xuống rồi phủ áo choàng của cô lên.

"Lạnh không?"

Nhiệt độ ngày đêm trong bí cảnh chênh lệch rất lớn, Tạ Xu còn vừa ngâm nước, lại cộng thêm không có Huyền khí hộ thể, lúc này cả người đều lạnh đến rùng mình.

Thế nhưng hắn vẫn không rên tiếng nào, chỉ cảnh giác nhìn Sơ Tranh.

Sơ Tranh bất chợt kéo mắt cá chân hắn.

Tạ Xu muốn rụt chân lại: "Buông ra!"

Sơ Tranh ấn hắn nằm xuống: "Ta muốn xem vết thương của ngươi."

"Không cần ngươi xem."

"Ta không muốn ngày mai phải cõng ngươi nữa." Sơ Tranh nói: "Ngươi rất nặng."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 288: Quần hạ chi thần (10)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.