247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 285: Quần hạ chi thần (7)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 285: Quần hạ chi thần (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Ấu. - duahauahihi

Beta: A - Shadowysady

=====================

Quách Chấn bay vào giữa không trung, đụng vào một người đang rơi từ trên không xuống, hai người đâm sầm vào nhau rồi lăn trên mặt đất.

Thân thể cao lớn của Thiên Cẩm Thử cũng theo đó nện xuống.

Đáng tiếc, Sơ Tranh đã thu tay lại, tránh sang một bên.

Cơ thể Thiên Cẩm Thử quá lớn, toàn bộ cơ thể nó nện xuống y như một ngọn núi sụp đổ, đất sụp núi nứt.

Chỗ Sơ Tranh đứng vừa vặn sượt qua lông cứng trên người Thiên Cẩm Thử, tà áo cô bay lên theo gió, dáng vẻ nữ tử trấn định lạnh nhạt, thoáng như thế ngoại cao nhân.

Ngoài mặt là thế, chứ lúc này Sơ Tranh đang căng khuôn mặt nhỏ ra hú hồn: Mẹ ơi hù chết con rồi, suýt chút nữa thì cũng bị đè chết rồi.

Thiên Cẩm Thử muốn xoay người, nhưng kết quả xoay đến mấy lần cũng không lật người lại được.

Sơ Tranh đi lên phía trước vài bước, bỗng nhiên nhìn thấy cái bóng của mình.

Mắt Thiên Cẩm Thử có màu đỏ, soi rõ mọi thứ như một chiếc gương.

Sơ Tranh nhìn thấy bóng dáng của mình bên trong con ngươi của nó, rồi cảm thấy nhan sắc của nguyên chủ cũng không tệ, rất xinh đẹp.

Sơ Tranh xích lại gần một chút, gương mặt lớn khoảng bằng bàn tay, ngũ quan tinh xảo xinh xắn.....

"Chít——"

Thiên Cẩm Thử bị đau thê thảm, nó tức giận kêu lên khiến Sơ Tranh giật mình lùi lại hai bước.

Làm gì thế!

Nhìn một cái thôi mà kêu cái gì!

Nhưng Thiên Cẩm Thử quả nhiên không phải kêu thảm vì Sơ Tranh, mà là ở chỗ khác, có người đang làm gì đó với nó.

Cơ thể Thiên Cẩm Thử quá to lớn, lúc ngã xuống như một ngọn núi đổ rạp, Sơ Tranh đứng ở bên này, người bên kia căn bản không nhìn thấy cô.

"Nhanh moi trái tim của nó ra, một lúc sau nó khôi phục lại thì không còn cơ hội đâu."

"Da lông của tiểu súc sinh này quá cứng, cắt không ra."

"Để ta!"

Thanh âm từ bên kia truyền tới.

Thiên Cẩm Thử là Thánh Thú, trí thông minh tương đương như nhân loại bình thường, hơn nữa nó còn có thể nói chuyện.

Nó nhìn con người nhỏ bé trước mặt, trong đôi mắt đỏ như lửa tràn đầy tuyệt vọng và phẫn nộ.

Sơ Tranh tới gần một chút, hỏi nó: "Ngươi có cái gì bán không?"

Thiên Cẩm Thử chớp chớp mắt.

Sơ Tranh lấy hỏa tinh ra: "Ngươi tùy tiện bán cho ta cái gì đó, tất cả chỗ này đều là của ngươi."

Thiên Cẩm Thử há to miệng, một đóa hoa được Huyền khí bao trùm bị nó nhổ ra.

Sơ Tranh: "........"

Nó, nó nôn từ trong miệng ra!! Tởm tởm tởm!!!

Thiên Cẩm Thử không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt để biểu thị, cái này cho ngươi, hỏa tinh cho nó.

So với đóa hoa này thì hỏa tinh có ích hơn nhiều.

Sơ Tranh ném hỏa tinh cho nó, Thiên Cẩm Thử một đớp nuốt hết mười hỏa tinh.

Sơ Tranh dùng nhánh cây chọc chọc vào đóa hoa vừa được nó nôn ra kia, chọc rồi lại chọc, cái này là cái quỷ gì, nhìn khác gì hoa dại đâu.

Hoa: Ngươi mới là hoa dại, cả nhà ngươi đều là hoa dại.

Đóa hoa có năm cánh, cứ như vậy hiện lên màu lam nhạt, trên cánh hoa còn có đường vân như ngọn lửa, nhưng nhìn tổng thể mà nói, hoa này...... Nhìn cũng thường, chẳng có gì đặc sắc.

Sơ Tranh đang suy nghĩ, trong đầu đã tự động hiện lên một cái tên —— Vân Diễm hoa.

Nếu cứ thế dùng, người đang ở cấp bậc Huyền Hoàng trở xuống thì có thể trực tiếp tăng lên một cấp.

Nếu như để luyện chế đan dược thì dược liệu sẽ càng hiệu quả hơn.

Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nha.

Khi Sơ Tranh còn đang miên man suy nghĩ xem nên xử lý đóa hoa dại này thế nào, cái núi nhỏ bên cạnh bỗng tỏa ra một nguồn sức mạnh mênh mông.

Sơ Tranh cầm lấy hoa Vân Diễm, nhanh chóng chạy đi.

Những sợi lông cứng như thép trên người Thiên Cẩm Thử bất chợt trở nên mềm rũ, biến thành những sợi lông vàng mềm mại.

Xung quanh người nó có một cỗ Huyền khí, đám người ở bên kia bị cỗ Huyền khí đánh bay ra.

"Nó muốn thăng cấp!"

"Không thể để nó thăng cấp!"

"Mau chặn nó lại!"

Lúc này trong mắt Sơ Tranh đều là hình ảnh của những sợi lông mềm mại kia.

Nhìn qua có vẻ sờ rất mềm........

Ngón tay Sơ Tranh cựa quậy ngứa ngáy.

Đã không thấy thì thôi.

Nhưng đã nhìn thấy rồi thì nhất định phải sờ thử một cái.

Nghe thấy đám người này muốn giết chết nó, Sơ Tranh lập tức cầm hoa Vân Diễm đập tới tấp: "Này thì giết này!"

Hoa Vân Diễm lướt qua không trung, người bên kia còn tưởng là ám khí gì, Huyền khí vung ra, hoa Vân Diễm bị đánh lệch đi, đụng vào thân cây bên cạnh rồi quay trở lại.

Những người này bây giờ mới nhìn rõ đó là thứ gì.

Hoa Vân Diễm!

Thứ này là vật phẩm hi hữu, đương nhiên đối với bọn họ mà nói, lực hấp dẫn cũng chưa phải là lớn lắm.

Sơ Tranh cũng nhìn thấy đám người bên kia.

Bí cảnh chỉ có người dưới ba mươi tuổi mới được vào, nhưng mà mấy người này nhìn thế nào cũng không thấy giống dưới ba mươi tuổi.

Bốn người đồng thời nhìn về phía Sơ Tranh vừa ném hoa Vân Diễm, mặt lộ ra vẻ cảnh giác.

"Tiểu nha đầu ít lo chuyện bao đồng đi."

Sơ Tranh ném cho đối phương một ánh mắt lạnh lùng.

Bốn người nhìn nhau vài cái, còn chưa giao lưu xong thì một nam nhân trong đó bỗng nhiên ngã nhào xuống đất.

"Thứ gì vậy!"

Nam nhân kia hét lớn một tiếng, huyền khí trong tay đồng thời quét về phía chân mình.

Nhưng mà huyền khí chỉ vạch ra trên mặt đất một khe rãnh, thứ tóm lấy nam nhân không hề bị tổn hại, nam nhân bị phang vào thân cây cách đó không xa.

Hai chân hắn giang rộng ra, đập thẳng chân giữa vào chính giữa thân cây...

Đầu ngón tay Sơ Tranh vân vê sợi ngân tuyến, nhẹ nhàng túm lại, nhìn có vẻ đau đấy.

"A!"

"Soạt!"

"Bốp!"

Ba nam nhân còn lại cũng theo các tư thế khác nhau mà bị quăng cập vào thân cây khắp bốn phía.

Bọn họ không nhìn rõ vật túm mình là thứ gì, chỉ cảm thấy mắt cá chân mát lạnh rồi cả người bị kéo bay lên.

Nơi này chỉ có một người có hiềm nghi lớn nhất là Sơ Tranh!

Đám người nhanh chóng trấn định lại, rất ăn ý cùng phát động công kích.

Sơ Tranh đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn cây cối bị Huyền khí lướt qua.

Khi Huyền khí sắp đụng tới thì cơ thể Sơ Tranh đột nhiên bay lên, cô vững vàng đứng giữa không trung, Huyền khí va chạm nhau ở dưới khiến góc áo cô bay phấp phới.

Bốn người không thể tin nổi ngửa đầu lên nhìn Sơ Tranh.

Huyền Sư phải tu luyện đến Huyền Đế mới có thể bay được trong không trung không có vật gì nâng đỡ, tiểu cô nương này nhìn qua cũng không được bao nhiêu tuổi mà đã là Huyền Đế rồi sao?

Phải biết Huyền Đế của bốn nước cộng lại, cũng chưa được hai mươi người.

Đương nhiên vẻ ngoài cũng không phải là tiêu chuẩn để đánh giá thực lực.

"Xin hỏi quý danh của cô nương."

Người phía dưới không tiếp tục công kích nữa, ngược lại lên tiếng hỏi thăm.

"Quân Sơ Tranh."

"Quân....." Người phía dưới mặt đổi sắc: "Cô nương, trong bốn nước không có họ Quân."

"A, họ của ta chính là vậy." Sơ Tranh nói: "Ý kiến?" Họ gì cũng phải báo cáo cho các ngươi phê duyệt à! Quản rộng vậy!

Một người trong đó muốn lý luận nhưng đã bị người khác ngăn lại, thái độ của hắn bỗng nhiên trở nên hảo hữu: "Không có, cô nương tuổi trẻ như vậy mà đã có thực lực mạnh như thế, đương nhiên không phải là phàm phu tục tử."

"Cô nương, là chúng ta vừa rồi vô ý mạo phạm, nhưng mà Thiên Cẩm Thử này chúng ta rất cần, mong cô nương giơ cao đánh khẽ."

"Ta cũng cần." Lông xù mềm mềm sờ chắc chắn rất dễ chịu, hơn nữa còn lớn như vậy, có thể lăn lộn ở trên đó đó đó!!

"Cô nương muốn dùng Thiên Cẩm Thử để làm gì?" Đối phương thương lượng, bọn họ chỉ cần trái tim, nếu như Sơ Tranh cần những thứ khác thì cũng không cần quá cứng đầu đối chấp.

"....."

Sơ Tranh trầm mặc một lúc: "Mắc mớ gì tới ngươi."

"Cô nương, mọi người đều là cùng đi ra ngoài, có thể không gây thù kết oán thì không nên gây chuyện làm gì đúng không, chúng ta cũng không có ân oán gì, Thiên Cẩm Thử này nói thế nào cũng là huynh đệ chúng ta hợp lực đối phó trước."

"Ta muốn toàn bộ." Sơ Tranh bổ sung thêm một câu: "Sống." Chết thì còn có vẹo gì mà dùng!

"....."

Có người tính khí nóng nảy bèn mở miệng ra uy hiếp: "Tiểu nha đầu, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Mặt Sơ Tranh lạnh lùng: "Ngươi kính rượu?"

"......"

Kính rượu cái củ cải! Đầu óc của tiểu cô nương này có vấn đề hay không thế!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 285: Quần hạ chi thần (7)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.