247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 277: Đừng vội tan trường (38)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 277: Đừng vội tan trường (38) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Hấu. - duahauahihi

Beta: SA - Shadowysady

=======================

Kỷ Thành thở hổn hển mặc quần áo lại: "Bảo bối, em có thể giống con gái một chút được không?"

"Em có mà." Sơ Tranh đắp chăn nằm trên ghế sô pha, lấy hai tay kê sau gối ra sau đầu, tư thế cứ như bad boy vừa hành sự.

Kỷ Thành liếc nhìn cô một cái.

Nhìn em bây giờ có điểm nào giống con gái hả!

Có con gái nào trên giường anh dũng như vậy không!

Thẹn thùng đâu!

Thận trọng đâu!

Em còn dạy anh, để em lên phía trên nữa chứ!

Nghĩ đến đây vành tai Kỷ Thành lại nóng lên.

Kỷ Thành đằng hắng một tiếng: "Bảo bối, có muốn tắm rửa không?"

"Muốn."

Kỷ Thành đưa tay ôm lấy Sơ Tranh, nhìn thấy vết hôn trên cổ Sơ Tranh, cảm giác khô nóng của Kỷ Thành vừa bình phục đã lại nhen nhóm bốc lên.

Hai người ở trong phòng tắm giày vò nhau thêm hơn nửa ngày.

Cuối cùng Kỷ Thành chỉ có thể thầm cảm thán tại sao mình lại muốn mặc quần áo mà làm gì!

-

Dường như Kỷ gia thật sự rất cần Kỷ Thành, thành ra thường xuyên đến tìm hắn.

Nếu là trước kia thì Kỷ Thành nhất định sẽ chọn trở về.

Bởi vì chỗ kia đã khiến cho hắn phải khuất nhục quá nhiều.

Hắn muốn về để tự tay mình hủy đi căn nhà đó.

Nhưng mà bây giờ hắn không dám về.

Nếu hắn về, còn không phải sẽ bị bắt lại nhốt trong phòng sao.

Kỷ Thành biểu thị không thể chọc vào bảo bối nhà mình so với gặp phải xã hội đen thì còn lợi hại hơn gấp mấy lần.

"Bọn họ rốt cuộc có chịu thôi hay không?" Sơ Tranh bắt đầu mất kiên nhẫn, nhìn ra chiếc xe ở bên ngoài.

Kỷ Thành chỉ sợ Sơ Tranh nổi khùng đến nơi: "Bảo bối bình tĩnh một chút, để anh ra nói với bọn họ, em đừng tức giận."

Sơ Tranh chống tay lên tay lái: "Nhanh lên."

Kỷ Thành rất nhanh đã trở lại.

"Bọn họ sẽ không tới nữa chứ?"

"Sẽ không." Kỷ Thành cam đoan.

Sơ Tranh hài lòng gật đầu, cầm một thanh sô cô la đút cho Kỷ Thành.

Kỷ Thành cố ý ngậm lấy đầu ngón tay cô, còn liếm một cái.

"Đừng làm loạn."

Kỷ Thành nghiêng người tới, cánh môi dán vào, mùi sô cô la lưu chuyển giữa môi lưỡi hai người.

"Bíp bíp——"

Đằng sau có người bóp còi thúc giục, Kỷ Thành vội buông Sơ Tranh ra.

"Bảo bối, anh có ngọt không."

"Sô cô la ngọt." Sơ Tranh nghiêm túc trả lời.

"....."

Kỷ Thành phiền muội ngồi vào ghế lái phụ, sao mà hắn có thể thích cô nổi nhỉ?

Đợi chút.....

Trong thoáng chốc Kỷ Thành bỗng tỉnh ngộ, đến tận bây giờ bọn họ vẫn còn chưa tỏ tình với nhau đâu....

"Bảo bối, anh thích em." Kỷ Thành đột nhiên quay sang nhìn cô, giữa hai hàng lông mày thanh tú đều là nụ cười ấm áp.

"Ừ." Thẻ người tốt không thích cô thì thích ai?

Sơ Tranh phản ứng rất bình thường, chẳng có tí nào thẹn thùng ngập ngừng.

Kỷ Thành cũng đã quen rồi, thản nhiên cảm thấy đó cũng là phản ứng đương nhiên.

Buổi chiều, Kỷ Thành ở trong thư phòng học, Sơ Tranh đột nhiên đem ghế hắn xoay vòng vòng.

Kỷ Thành còn đang duy trì tư thế đánh chữ, bỗng thấy dở khóc dở cười, giọng nói mang theo vẻ cưng chiều: "Bảo bối đừng làm loạn, anh còn chưa làm xong."

Nói xong hắn muốn lại quay trở lại làm nhưng Sơ Tranh đã ấn ghế xuống, không cho hắn động đậy.

"Bảo bối." Kỷ Thành bất đắc dĩ.

Sơ Tranh đột nhiên nhét một thanh sô cô la vào trong miệng hắn.

Sô cô la tan ra, mùi thơm nồng đậm trong miệng, Kỷ Thành hơi chớp mắt, Sơ Tranh đột nhiên nhào qua hôn.

Đến khi sô cô la trong miệng tan xong thì Sơ Tranh mới buông hắn ra, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc xoa đầu hắn: "Em nếm thử xem có ngọt hay không."

"......"

Kỷ Thành còn chưa kịp phản ứng lại thì cái ghế đã bị cô đẩy trở ra, chờ khi Kỷ Thành quay đầu lại nhìn thì Sơ Tranh đã ra khỏi phòng.

Bỗng dưng Kỷ Thành bật cười thành tiếng, đầu ngón tay xoa xoa lên môi: "Muốn hôn anh thì nói muốn hôn anh, còn làm ra vẻ chững chạc đàng hoàng làm gì."

-

Người của Kỷ gia thật sự không mò đến tìm Kỷ Thành nữa.

Mấy năm đại học, Sơ Tranh ngoại trừ đi phá sản thì chưa từng làm được chuyện gì đứng đắn.

Sau khi tốt nghiệp, ngoại trừ phá sản ra thì cũng chẳng làm ra được chuyện gì cả.

Một lần họp lớp cao trung nào đó.

Có nữ sinh vừa gả vào hào môn, nam sinh thì được tăng lươngthăng chức, tự mình mở một công ty, lăn lộn đến mức có thể hô mưa gọi gió.

Họp lớp chẳng qua chỉ là hình thức để khoe của làm màu mà thôi.

Sơ Tranh yên tĩnh ngồi trong góc khuất.

"Các cậu biết không? Dư Duyệt a, lần trước tớ gặp cô ta, cô ta đang làm nhân viên cho một KTV đấy."

"Thật hay giả vậy?"

"Tớ còn chụp hình nữa, cho các cậu xem."

"Thật sự không nghĩ tới......"

Có người thổn thức một tiếng.

Nói đến Dư Duyệt, tự nhiên khiến cho người ta nhớ đến Tần Phong, nhưng mà Tần Phong không tới tham gia buổi họp lớp.

Thế nhưng vẫn có chút tin tức của hắn, bây giờ Tần Phong đã tiếp nhận sản nghiệp của gia đình, phụ nữ bên cạnh thì vẫn thay như thay áo.

"Sơ Tranh, bây giờ cậu đang làm nghề gì thế?"

Bỗng nhiên có người hỏi một câu.

Sơ Tranh cũng từng là một nhân vật truyền kỳ, tiêu tiền như nước, còn bị đồn là được người ta bao nuôi nữa.

Mặc dù không có gì xá thực nhưng trong lòng một số người đều đã tin đấy là thật.

Căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh.

"Không làm gì cả." Bây giờ ngoại trừ phá sản thì cô cũng không có việc gì để làm.

"Không làm gì cả? Vậy cậu cả ngày chỉ chơi thế thôi à?"

"Ừ."

"Như cậu thật hạnh phúc, không như chúng tớ suốt ngày mệt gần chết."

"Ừ."

"Bây giờ cậu với Kỷ Thành vẫn ở bên nhau sao?"

Kỷ Thành và Sơ Tranh một trước một sau đi vào, Kỷ Thành ngồi bên phía nam sinh, bởi vậy nên bọn cô cũng không xác định được hai người này còn ở bên nhau hay không.

Những năm này, Kỷ Thành càng ngày càng đẹp trai, bây giờ còn có thêm mị lực của đàn ông thành đạt nữa.

Trước kia khi còn đi học, mọi người không biết gì nên đều bị tin đồn dọa sợ.

Bây giờ nghĩ lại thì làm gì có đáng sợ như vậy chứ, nếu như thật sự đã giết người thì sao có thể chuyển trường là coi như xong được?

"Ừ." Sơ Tranh gật đầu.

"Ha ha, tình cảm các cậu tốt thật, nhiều năm như vậy vẫn còn ở bên nhau."

"Ừ."

"......."

Đám người này vốn muốn hỏi ra bát quái, kết quả phản ứng của Sơ Tranh quá lạnh nhạt, bọn họ cũng không biết nói gì nữa.

Mọi người rất nhanh liền nói lảng sang chuyện khác.

Đợi khi buổi họp lớp kết thúc, mọi người chuẩn bị rời đi thì được biết là bà chủ nơi này mời cơm mọi người.

Có nhiều người lắm miệng hỏi một câu ai là bà chủ của họ.

Đối phương cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra tên Sơ Tranh.

Một đám người trên mặt đủ loại màu sắc đến vi diệu, nhà hàng này là nơi chỉ cho hội viên tụ họp, hội viên đều là mấy người đặc biệt giới thiệu, người bình thường căn bản không bước chân vào nổi.

Vốn cứ tưởng trong đám bọn họ có ai đó tai to mặt lớn, kết quả hóa ra lại được bà chủ nhà người ta đi cửa sau.

Bây giờ suy nghĩ lại chuyện mình vừa làm xong, một đám người mặt đỏ như gấc, nhôn nhao mượn cớ rời đi.

-

"Hứa tổng, có mấy công ty cũng không tệ, cô có thể gặp bọn họ một chút không?"

Sơ Tranh tùy ý lật tài liệu, nhẹ gật đầu.

Người nói chuyện lập tức ra ngoài, gọi người tiến vào.

Những người này nói thao thao bất tuyệt, Sơ Tranh nghe đến hơi buồn ngủ, nếu không phải cần duy trì hình tượng cao quý lạnh lùng thì cô đã sớm lăn quay ra ngủ rồi.

"Hứa tổng, còn một công ty nữa."

"Không gặp." Sơ Tranh tùy tiện chọn một tập tài liệu: "Chọn cái này. Kỷ Thành đến chưa?"

"Kỷ tiên sinh sắp đến rồi."

Sơ Tranh gật đầu, đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Vừa ra khỏi văn phòng thì có người tới nghênh đón.

"Tiên sinh, thật có lỗi, Hứa tổng của chúng tôi đang rất bận, hẹn ngài lần sau."

"Tôi đã chờ lâu như vậy rồi, mấy người kia cũng đã được gặp mặt, sao tôi lại không được? Các anh đây là có ý gì?" Người đàn ông bức xúc.

"Tiên sinh ngài......"

"Hứa Sơ Tranh."

Người đàn ông đột nhiên kêu lên.

Sơ Tranh ngoái nhìn, lờ mờ nhận ra đây là Tần Phong.

Tần Phong hơi sững sờ, bởi vì nguyên nhân thời gian đang bận nên hắn không tham gia họp lớp, nhưng vẫn là biết được chuyện trong buổi họp hôm đấy.

Không nghĩ rằng lần gặp mặt tiếp theo với cô lại là cảnh tượng thế này.

"Tần tiên sinh, thời gian của Hứa tổng rất bận." Người bên cạnh Sơ Tranh mau chóng bước tới: "Làm chậm trễ thời gian của ngài rồi, thật xin lỗi, mời ngài qua bên này nói chuyện với chúng tôi."

Tần Phong không nghĩ tới hạng mục lớn như vậy, hắn đã phải xếp hàng mấy tiếng để chờ gặp người ta, kết quả người này lại là Hứa Sơ Tranh.

Không biết nói đó là cảm giác gì nữa........

Điện thoại Sơ Tranh chợt rung lên, cô ấn nghe.

Âm thanh Kỷ Thành truyền tới.

"Bảo bối, anh đến rồi."

Sơ Tranh nhấc chân rời đi, Tần Phong muốn gọi cô nhưng lại bị người phía sau chặn lại, chỉ có thể nhìn cô đi khuất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 277: Đừng vội tan trường (38)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 46 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.