247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 268: Đừng vội tan trường (29)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 268: Đừng vội tan trường (29) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Ấu (Hấu dài quá rồi:((() - duahauahihi

Beta: SA - Shadowysady

====================

"Nó là em trai mày, mày nói xem có liên quan đến mày không? Tao thừa biết là mày có tiền, mày đừng có giả bộ với tao, mau đưa tiền đây."

Giọng điệu mẹ Hứa cứ ra lệnh, nghe xong Kỷ Thành khẽ nhíu mày, cực kỳ phản cảm.

Hắn cũng không rõ gia cảnh nhà Sơ Tranh lắm.

Trường học truyền đi một đống tin tức nhảm, thật giả lẫn lộn, chẳng biết phải phân biệt kiểu gì.

Nhưng mà cô có thể tùy lúc tùy nơi lấy ra một xấp tiền, chắc là cũng không tệ.......

"Tiền của tôi thì có liên quan gì đến bà."

"Mày là con gái tao, tiền của mày thì không phải là của tao chắc?" Mẹ Hứa nói cứ như đúng rồi.

Giọng điệu Sơ Tranh lạnh buốt: "Khi bà ngược đãi tôi thì sao không cảm thấy tôi là con gái bà đi."

Quần chúng hóng chuyện xung quanh há hốc vì kinh ngạc.

Người bị ngược đại có thể nói ra..... thẳng thắn hùng hồn thế à?

Thật xin lỗi, quần chúng hóng chuyện không tìm được từ ngữ nào để hình dung.

"Mày nói hươu nói vượn cái gì thế, ai ngược đãi mày!" Mẹ Hứa vẫn còn cần mặt mũi, gầm thét: "Tao nai lưng ra làm việc mệt gần chết để nuôi ăn nuôi mặc cho mày, còn tạo điều kiện cho mày đi học, mày còn muốn thế nào nữa?"

Kỷ Thành muốn nói chuyện mấy lần nhưng đều bị Sơ Tranh kéo lại, cô cầm lấy tay hắn, cuối cùng còn kéo lòng bàn tay hắn thật chặt, liếc mắt nhìn hắn, ý bảo không cần hắn lên tiếng.

Kỷ Thành khẽ siết chặt tay cô, im lặng đứng ở bên cạnh.

Mẹ Hứa chỉ vào Sơ Tranh: "Con nha đầu chết tiệt này tao nói cho mày biết, đừng tưởng tao không biết mày ở bên ngoài làm gì, số tiền kia của mày từ đâu mà ra, hôm này mày mà không nôn tiền ra, tao sẽ cho mày đẹp mặt."

"Tiền của tôi từ đâu ra?" Sơ Trang hỏi cực kỳ nghiêm túc.

Khuôn mặt vàng như nến của mẹ Hứa tràn đầy ác ý: "Mày được người ta bao nuôi ở bên ngoài, đống tiền kia không phải của mấy tên đàn ông kia cho mày sao, mày nôn chút tiền ra đây còn cứu em trai mày không thì bảo?"

Sơ Tranh: "....."

Vương Bát Đản mi mau xem đi, có người đem vị trí của mi an bài cho người khác kia.

【Chị gái nhỏ, bây giờ chị sủa thế có thích hợp không hả?】

Không thì sao? Xử lý bà ta? Có thể chứ?

【........】 Thôi chị cứ sủa bậy đi.

Mẹ Hứa tiếp tục líu lo không ngừng: "Không phải mày chỉ cần ngủ với bọn họ một đêm là có tiền rồi sao? Sao mày không có lương tâm như thế chứ, tao nuôi mày lớn bằng ngần này rồi dễ dàng lắm sao?!"

Sơ Tranh: "......" Thật ồn ào, thật muốn cho bà ta lên thớt.

Thân thể này dù sao cũng là con gái của bà ta mà bà vẫn có thể phun ra mấy lời thế được à?

Không phải nguyên chủ là được nhặt về chứ!

Trọng nam khinh nữ thật sự có thể đến nước này thật sao?

Ở trước mặt người ngoài mà có thể phun ra đám ngôn từ tục tĩu cỡ này, những lời này đã và đang hủy hoại hết trong sạch của một cô gái đấy.

May là nguyên chủ tèo thì cũng đã tèo rồi, không thì về sau có khi còn bị bọn họ bán đi.

Mà khi mẹ Hứa vừa nói ra những lời này, quần chúng hóng chuyện lập tức bùng nổ.

"Hứa Sơ Tranh được người ta bao nuôi?"

"Không thể nào......"

"Nghe nói trước kia cô ta ở lớp cứ như người vô hình, bây giờ thì nhìn cô ta xem, nhất định là được bao nuôi rồi?"

"Nói rất có lý, không thì sao cô ta lại có nhiều tiền vậy chứ? Mẹ của cô ta ăn mặc cái bộ dạng kia, nhìn cũng đâu phải người có tiền lắm."

Kỷ Thành nắm chặt tay Sơ Tranh, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào đám bạn học đang lớn tiếng thảo luận.

Thần sắc thiếu niên u ám, vừa đối diện với ánh mắt hắn đã như rơi vào vực sâu vạn trượng, khiến cho da đầu người ta tê dại.

Tiếng thảo luận bên kia cũng chợt nhỏ lại.

"Hứa Thịnh Huy có ra thế nào cũng không liên quan đến tôi, tôi sẽ không cho tiền."

Sơ Tranh kéo Kỷ Thành rời đi.

Mẹ Hứa nào để cho cô đi dễ dàng như vậy, giang tay ra chặn lại phía trước.

"Hứa Sơ Tranh lương tâm của mày bị chó gặm rồi sao? Sao có thể thấy chết mà không cứu?"

"Tôi có thể." Vẻ mặt Sơ Tranh rất nghiêm túc gật đầu.

Sơ Tranh không thèm để ý đến kêu gào của mẹ Hứa nữa, trực tiếp mang theo Kỷ Thành rời đi, bỏ lại mẹ Hứa đang to miệng chửi đổng.

Ngày hôm sau toàn trường đều biết Sơ Tranh là được người ta bao nuôi.

Tiền trên người cô là do một người đàn ông cho —— Chính miệng mẹ cô ta đã chứng minh.

"Dã nam nhân." Sơ Tranh không chút ngập ngừng lẩm bẩm một câu, cứ như làm ảo thuật lôi ra một hộp bánh ngọt đưa cho Kỷ Thành, xoa đầu hắn: "Ăn nhiều một chút."

Dã nam nhân -Kỷ - Thành: "???"

Lời này của cô có hơi sai sai rồi đấy!

Kỷ Thành nhét một miếng bánh ngọt vào mồm, quai hàm hơi phồng lên.

Khuôn mặt trắng nõn dưới ánh chiều tà như được dát lên một tầng ánh sáng vàng ấm áp, cho dù tướng ăn không hề ưu nhã, nhưng có một khuôn mặt đẹp trai như vậy cũng làm người ta cảm thấy, dù hắn có ăn kiểu gì thì vẫn cứ là đẹp zai ngời ngời.

Sơ Tranh cúi đầu, hôn lên khóe môi hắn.

Kỷ Thành không ngờ đột nhiên Sơ Tranh lại có hành động này, theo bản năng tránh về phía sau, vành tai hắn nóng lên, nhỏ giọng nói: "Bọn Chúc Tử An đang ở đây."

Sơ Tranh liếc nhìn Chúc Tử An và Diêu Phỉ ở một bên khác: "Tôi hôn hắn, hai người có ý kiến gì không?"

Chúc Tử An ở bên cạnh còn đang đau khổ học thuộc từ đơn mãi mà không nhớ nổi: "......."

Hắn có thể có ý kiến gì.

Hắn cũng muốn hôn cô vợ nhỏ!

Kỷ Thành: "......"

Kỷ Thành bội phục lắm rồi.

Có đôi khi hành vi của cô hoàn toàn vượt ra ngoài tầm lý lẽ nhân gian thông thường.

Nhưng mà cô làm lại cứ như là điều đương nhiên.

Đầu ngón tay Sơ Tranh lướt qua khóe môi Kỷ Thành, Kỷ Thành sợ cô lại hôn mình bèn nghiêng người nói chuyện với Chúc Tử An.

Chúc Tử An tuyệt đối không muốn nói chuyện với Kỷ Thành, hắn cắn bút: "Phỉ Phỉ, anh......"

Diêu Phỉ nhỏ giọng nói: "Hôm nay không học xong thì anh đừng nghĩ đến chuyện về nhà."

Chúc Tử An: "......."

Trên thế giới này, học tập và cô vợ nhỏ đúng là không thể cùng nắm lấy mà.

Chúc Tử An ngồi một lúc thì bắt đầu bát quái: "Tiểu học muội, cha mẹ em..... em định giải quyết thế nào?"

Mặc dù thành tích của Chúc Tử An không tốt nhưng hoàn cảnh gia đình hắn cũng coi như không tệ, cha mẹ hắn đều không ôm quá nhiều hi vọng lớn về hắn, chỉ cần hắn sống như người bình thường và không bị chết đói là oke.

Chứ cái dạng như cha mẹ Hứa này thì....

Chúc Tử An lăn lộn đã nhiều năm cũng là lần đầu gặp phải.

"Kệ."

"Em xem, chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, tiểu học muội em có cần anh hỗ trợ không, chỉ cần nói một tiếng, anh đây sẽ chống lưng cho em."

Chúc Tử An vỗ ngực cam đoan.

"Nếu bọn họ đối xử với em không tốt thì em có thể khởi tố bọn họ." Diêu Phỉ luôn nói chuyện rất nhỏ nhẹ, mang theo sự dịu dàng của người con gái Giang Nam.

"Ừ." Sơ Tranh tùy ý gật đầu.

Chuyện này đối với cô mà nói cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

Lời đồn đại vô căn cứ cũng không làm ảnh hưởng đến Sơ Tranh, cô nên làm cái gì thì vẫn làm cái đó, phá sản đến cực kỳ lưu loát.

"Có tiền cũng không cho cha mẹ mình, thật không biết tim của cô ta làm từ cái gì nữa."

"Ôi. tiền của cô ta lai lịch đâu có sạch sẽ, cho tớ tớ cũng không thèm cầm."

"Thế mà cô ta vẫn dám vác mặt đến trường học, thật đúng là vô liêm sỉ."

"Có phải cô ta đang yêu đương với Kỷ Thành không?"

"Kỷ Thành? Là học sinh chuyển trường nghe đồn giết người kia á?"

"Đúng, chính là hắn, gần đây toàn thấy bọn họ đi cùng nhau."

"A, đây chính là lấy tiền của kim chủ đi bao nuôi tội phạm giết người sao? Tiện nhân với tội phạm giết người, đúng là một cặp trời sinh, Á ——"

Người đang nói chuyện đột nhiên ngã chúi về phía trước, thét lên một tiếng chói tai rồi ngã vào bụi hoa.

"Ai vậy! Có bệnh à!!"

Người kia đứng lên đã mở mồm mắng.

Bạn học mới vừa rồi còn đang thảo luận với mình, bây giờ đang đứng cách xa mình đến cả 2 mét, mặt mũi quái đản xen lẫn hoảng sợ nhìn vào một người.

Nữ sinh buộc áo khoác đồng phục quanh hông, tóc tùy ý buộc lên, hai cánh tay đút trong túi quần.

Tư thế đứng cực kỳ soái khí.

"Hứa Sơ Tranh, mày làm gì thế!" Nữ sinh bị đạp vừa nhìn thấy rõ là ai thì cũng không sợ, mà ngược lại còn nổi giận gầm lên một tiếng.

"Vừa rồi mày mắng cái gì?"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 268: Đừng vội tan trường (29)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.