247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 264: Đừng vội tan trường (25)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 264: Đừng vội tan trường (25) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=======================

Sơ Tranh cảm thấy mình nghiện thẻ người tốt mất rồi.

Nhưng cô lại còn cảm thấy cũng không tệ.....

Sơ Tranh đơ mặt nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, sau đó rút ra kết luận.

Thích đồ gì thì nên nắm chặt trong tay!

Ừ ha!

Kỷ Thành vốn định nằm ngủ dưới đất, nhưng Sơ Tranh không nói một lời đã lôi cổ hắn vứt lên giường.

Kỷ Thành bị hôn đến không còn sức kháng cự, hắn rất nghi ngờ rằng mình sắp sửa thất thân đến nơi mất rồi, nhưng mà Sơ Tranh lại chỉ hôn hắn, còn lại chẳng làm gì cả.

Vất vả lắm Sơ Tranh mới bỏ qua cho hắn, Kỷ thành giờ đã hoàn toàn không ngủ nổi.

Hắn làm sao mà ngủ được!!!

Ong ong ong.....

Điện thoại Kỷ Thành rung lên, hắn nhìn Sơ Tranh đã nhắm mắt ngủ một lát, rồi cẩn thận lấy điện thoại di động ra nhìn.

——Sao hôm nay cậu không tới? Cậu không sao chứ?

Kỷ Thành một tay gõ chữ.

——Không sao, ngày mai tôi sẽ tới.

——Vậy là được rồi, gần đây cậu xin nghỉ hơi nhiều đấy, tôi còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì, nếu có chuyện thì cứ nói với tôi.

——Được.

Kỷ Thành tắt điện thoại, bỗng dưng cảm thấy hơi lạnh.

Gần đây cô ấy chăm sóc cho mình quá tốt.

Khiến hắn quên mất mình là người......

-

Kỷ Thành chỉ ngủ khoảng 3 tiếng.

Sáng sớm hắn đi mua đồ ăn sáng về, sau đó đánh thức Sơ Tranh dậy.

"Dậy ăn sáng nào, sắp trễ học rồi."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc nhìn hắn chằm chằm, 1 phút sau lại nằm xuống.

"......."

Kỷ Thành xích lại gần nhìn cô.

Trong đôi mắt nữ sinh là một mảnh lạnh lùng, giống như mặt hồ băng tuyết được ngưng kết trong ngày đông giá rét, ánh nắng chiếu vào cũng không thể khơi lên chút ấm áp.

Yết hầu Kỷ Thành khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Hắn cúi người dán lên cánh môi Sơ Tranh.

Đôi mắt Sơ Tranh khẽ nhúc nhích, tim Kỷ Thành đập thình thịch, vừa chuẩn bị rời đi thì cô đã kéo hắn lại.

Một nụ hôn trọn vẹn kéo dài tới năm phút mới kết thúc.

Ngoài cửa sổ, tia nắng ban mai chiếu vào trên gương mặt hồng nhuận của thiếu niên, tựa như trái anh đào trong sương sớm.

"Em mau dậy đi." Thiếu nên bối rối chống người dậy, bỏ lại một câu rồi mau chóng rời đi.

Bữa sáng là do Kỷ Thành tự làm.

Kỷ Thành rất ít khi nấu ăn ở nhà, lúc trước hắn luôn bỏ bớt bữa ăn này.

Nhưng về sau mỗi sáng Sơ Tranh đều mang cho hắn một chiếc bánh ngọt làm đồ ăn sáng.

Bánh ngọt kia mỗi ngày đều khác nhau, mùi vị vô cùng thơm ngon, không giống như được mua tùy tiện trên đường.

Nhưng Kỷ Thành chưa từng thấy nhãn hiệu có gì đặc biệt, cũng không biết là cô mua ở đâu.

Bây giờ đột nhiên lại được ngồi cùng trên một bàn ăn sáng với cô, trái tim Kỷ Thành cứ như được một dòng suối ấm áp chảy qua.

"Ăn ngon không?" Kỷ Thành hơi thấp thỏm.

Sơ Tranh uống một ngụm cháo, khuôn mặt nhỏ vẫn trưng ra nghiêm túc, nhẹ gật đầu: "Ừ."

Thẻ người tốt làm, dù có dở đến mức không thể ăn cũng không được nói ra!

Mặc dù mùi vị không tệ lắm.

Nhưng nếu được hôn thì vẫn tốt hơn.

Sơ Tranh đang suy nghĩ làm thế nào để lừa gạt thẻ người tốt hônmột chút, thành ra húp cháo có hơi lơ đễnh.

Kỷ Thành ở bên kia âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn làm không đến nỗi nào.

"Vậy em ăn nhiều một chút."

-

Sơ Tranh thật sự đi mua lại Phúc Hải Lâu.

Sau này Dư Duyệt và Tần Phong đều bị từ chối từ ngoài cửa, hình ảnh đó còn được Chúc Tử An chộp được rồi lưu truyền trong trường học, gây nên một trận phong ba không nhỏ.

Trong trường trung học Định Dương thì Tần Phong đại biểu cho tầng lớp nhà giàu có tiền.

Thế mà Sơ Tranh vừa ra tay đã là đi mua cả cửa hàng, người trong trường đều cảm thấy nhà cô đúng là có mỏ thật rồi.

Lúc đầu Tần Phong còn thấy Sơ Tranh có chút thú vị.

Nhưng bây giờ hắn chỉ còn muốn bóp chết cô.

Cô đây là cố ý đối nghịch với mình.

Tần Phong bị Sơ Tranh làm mất mặt như thế, cũng không dám khoe khoang ở trước mặt Sơ Tranh nữa.

-

Sau buổi tự học buổi tối thì Kỷ Thành nói có việc nên đi trước, Sơ Tranh và đám Chúc Tử An rời khỏi trường học.

Chúc Tử An mỗi ngày đều đưa Diêu Phỉ về nhà, Sơ Tranh và bọn họ đường ai người nấy đi ở cổng trường.

Sơ Tranh phân vân nên đi về chung cư hay là đến nhà Kỷ Thành, cuối cùng chọn về chung cư.

Nhưng Sơ Tranh ngàn vạn lần lại không nghĩ tới chuyện mình bị chặn đường.

Sớm biết thế thì cô đã đến nhà Kỷ Thành.

"Mày có phải là Hứa Sơ Tranh hay không?"

Người chặn cô mở mồm hỏi.

"Không phải."

Còn Sơ Tranh mở mồm ra là phủ nhận.

Ngay cả ta có phải là Hứa Sơ Tranh hay không cũng không biết thì chặn đường cái mông gì!

Một điểm đạo đức nghề nghiệp về chỗ.

Tên ngớ ngẩn nào thấy cảnh chiến trậnnày mà đi thừa nhận chứ hả!?

Với lại cô quả thực không phải là Hứa Sơ Tranh, phủ nhận cũng rất hợp lý.

Cô gái nhỏ đứng dưới ánh đèn đường, chiếc bóng trải dài trên mặt đất như một làn khói mờ ảo.

Đám người đối diện hơi xôn xao rồi lấy điện thoại di động ra nhìn một hồi.

"Sao lại không phải, chính là cô ta."

"Mẹ kiếp, dám lừa ông đây!"

Sơ Tranh một tay đút trong túi, một tay kéo cặp sách, ánh sáng mờ nhạt lướt qua mắt cô, soi sáng đáy mắt lạnh nhạt xa cách như tuyết băng ngưng đọng.

"Ở bên kia."

Đằng sau chợt có âm thanh vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập.

Lại có mấy người lao ra từ trong bóng tối.

Vừa nhìn thấy bên này có không ít người thì cũng dừng cả lại.

Hình ảnh quỷ dị bao trùm hiện trường.

Hai bên đều vô cùng cảnh giác nhìn đối phương, không ai lên tiếng.

Sơ Tranh đột nhiên bước qua đám người vừa xuất hiện: "Đánh bọn hắn."

Mười mấy người phía sau nghe xong, cứ tưởng rằng Sơ Tranh và bọn kia là một giuộc nên muốn tiên hạ thủ vi cường, hét lên một tiếng rồi cũng xông hết lên.

Mà bảy tám người bên này cũng tưởng rằng lũ người kia là do Sơ Tranh gọi tới, thấy người ta xông tới, bọn họ còn có thể đứng nhìn à?

Hai bên lập tức ra tay đánh nhau.

Sơ Tranh yên lặng đứng một bên xem náo nhiệt.

"Mẹ nó! Đánh chết bọn chúng cho lão tử!"

"CMN mày muốn đánh chết ai!"

Hai bên vừa chửi nhau vừa đánh nhau um sùm.

Nhóm mười mấy người bỗng nhiên hét to một tiếng: "Mẹ mày, có thấy Hứa Sơ Tranh đâu không? Đừng để nó chạy mất!"

Nhóm bảy tám người đờ cả ra, hỏi lại: "Chúng mày đến tìm Hứa Sơ Tranh?"

Nhóm mười mấy người: "Nói nhảm! Cmn chúng mày là lũ chó chết nào, thức thời thì mau lăn ra cho tao!"

Nhóm bảy tám người: "Cmn chúng tao cũng đến tìm Hứa Sơ Tranh."

Một đám người còn đang đè đầu cưỡi cổ bụp nhau, nghe thấy lời này thì không tự chủ được dừng hết lại.

Hiện trường lâm vào xấu hổ e thẹn...

"Mẹ kiếp!"

"Chúng ta bị con tiện nhân kia chơi rồi."

"Chúng mày cmn có bệnh à, chưa nói gì đã xông lên là sao."

"Nếu chúng mày không động thủ trước thì bọn tao sẽ động thủ chắc?"

"Rõ ràng là chúng mày động thủ tước."

"Là chúng mày....."

Mắt thấy hai bên lại sắp choảng nhau, người dẫn đầu hai nhóm nhanh chóng tách bọn họ ra.

Bọn họ ở đây đấu đá cắn xé nhau, thế nhưng người cần tìm thì lại không thấy đâu, đánh đấm cái cm chúng mày à?

"Chúng ta bị con tiện nhân Hứa Sơ Tranh kia lừa rồi, không phải là cố ý, mọi người thôi hòa giải đi."

Nói đến nước này thì mọi người cũng không phản bác được gì, chỉ đành bắt tay làm hòa.

"Hứa Sơ Tranh đâu?" Có người chợt nhớ ra hỏi.

Bốn phía trống không, làm gì còn ai nữa.

Trong lúc bọn họ còn đang chửi cha mắng mẹ banh cả nóc nhà, trên bức tường bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói: "Tìm tao."

Sơ Tranh ngồi trên bờ tường, nhìn xuống bọn hắn.

"Hứa Sơ Tranh con tiện nhân này, mày dám chơi ông đây một vố thế à."

"Mày chửi thêm câu nữa xem." Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đêm tối thanh tĩnh, cực kỳ âm trầm.

Kẻ phía dưới ỷ vào đang có nhiều người ở đây, điếc không sợ súng lặp lại: "Ông chửi mày thì sao? Tiện nhân! Mày chờ đấy cho ông, tý nữa ông đây sẽ thu thập mày."

Sơ Tranh: "Mày có muốn gọi điện thoại không."

"A." Đối phương cảm thấy cực kỳ buồn cười: "Vừa rồi là do mày lừa gạt bọn tao, con nhãi vắt mũi chưa sạch như mày, ông không cần gọi thêm người cũng xử lý được."

Sơ Tranh lạnh lùng nói: "Tao bảo chúng mày gọi điện kêu người đến nhặt xác đấy."

"........"

Bà mày thèm vào!

Đủ phách lối a!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 264: Đừng vội tan trường (25)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.