247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 259: Đừng vội tan trường (20)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 259: Đừng vội tan trường (20) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=======================

Trong đêm lạnh, nhiệt độ trên bờ biển lại càng thấp hơn.

Kỷ Thành nhìn nữ sinh đang nằm trên ghế sô pha, lại sờ lên đôi môi đã hơi sưng đỏ, thấp giọng gọi cô: "Sơ Tranh."

"Ừ."

"Cậu ngủ ở đây đi."

Sơ Tranh ngước mắt nhìn hắn, cô trầm mặc trong mấy giây, sắc mặt lạnh xuống nhưng đáy lòng lại vui lên đồng ý với đề nghị của hắn.

Kỷ Thành vốn định đứng dậy nhường giường cho cô còn mình sẽ ngủ trên ghế sô pha, nhưng Sơ Tranh đã trực tiếp nằm xuống một bên giường.

Kỷ Thành: "....."

Cái này... Không cần khách khí luôn vậy sao?

Kỷ Thành vốn là người mở miệng, nhưng bây giờ hắn ngược lại không biết phải làm sao nữa.

Sơ Tranh tắt đèn, căn phòng lâm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài.

Hô hấp Sơ Tranh dần bình ổn lại.

Kỷ Thành cũng từ từ nhắm mắt, nhưng không tài nào ngủ được.

Không biết đã qua bao lâu, Kỷ Thành cẩn thận quan sát người bên cạnh một lúc, đôi mắt hắn đã dần thích ứng với bóng tối, lúc này có thể nhìn rõ vài thứ.

Ngón tay hắn dịch về phía Sơ Tranh, đụng vào đầu ngón tay cô, đầu tiên là thăm dò thử chạm nhẹ, sau đó mới cẩn thận nắm lấy.

Cơ thể của hắn cũng khẽ dịch về phía cô.

Sơ Tranh đột nhiên xoay người, thản nhiên kéo hắn vào ngực: "Đừng làm loạn nữa, ngủ đi."

Trái tim Kỷ Thành muốn nổ tung.

Cô không ngủ!

-

Sơ Tranh bị cộm cộm rất không thoải mái, theo bản năng bèn giơ tay hất thứ đó ra.

Nhưng mà đụng phải rồi lại thấy cảm giác không đúng lắm.

Kỷ Thành cũng đồng thời mở mắt ra.

Hai người im lặng mặt đối mặt.

Sơ Tranh trấn định rút tay về, đặt lên hông hắn, nhắm mắt lại, làm như vừa rồi mình vẫn chưa mở mắt ra.

Vì sao hắn không mặc quần a!!

Hắn cởi từ lúc nào!

Mẹ ơi!

Kỷ Thành: ".............."

Quần trong tối qua cũng bị ẩm ướt, sau khi Sơ Tranhhôn hắn thì hắn liền lặng lẽ cởi ra.

Đương nhiên hắn cũng không nghĩ gì hết, chỉ là cảm thấy ẩm ướt nên rất không thoải mái.

Kỷ Thành mở to mắt, nhìn gương mặt đang ngủ.

Cánh môi hắn khẽ cọ qua, thận trọng hôn cô.

Giữa lông mày thiếu niên mang theo vẻ ấm áp, như làn gió tháng ba thổi qua cành hạnh hoa, đầu lưỡi từng chút từng chút lần vào khóe miệng Sơ Tranh.

Sơ Tranh bị hắn náo loạn cũng không có cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể đè hắn hôn rất lâu.

Sắc mặt thiếu niên ửng hồng, đến vành tai cũng đỏ ửng.

Sơ Tranh hôn khóe môi hắn, xoay người xuống giường đi toilet.

Kỷ Thành hoảng loạn khẩn trương mặc quần vào, vẫn có hơi ướt át, dính vào người cực kỳ không thoải mái.

Nhưng hắn cũng không để tâm nữa.

Chờ Sơ Tranh đi ra, Kỷ Thành đã mặc xong quần áo.

"Ấm ướt." Sơ Tranh thấy hắn lại mặc quần áo cũ thì hỏi: "Cậu mặc vào làm gì?"

"Thời tiết này cũng không khô được." Kỷ Thành không dám nhìn vào mắt Sơ Tranh.

"Cởi ra."

Sơ Tranh ném lại câu này rồi rời khỏi phòng.

Mấy phút sau cô cầm một bộ quần áo sạch sẽ quay lại.

"Của Chúc Tử An, cậu mặc tạm đi."

Chỉ ngủ lại một đêm nên đa số mọi người đều không mang theo quần áo, không biết vì sao Chúc Tử An lại mang theo hai bộ nên mới có.

Những người còn lại Sơ Tranh không quen nên không muốn hỏi.

Cơ thể Chúc Tử An cao hơn Kỷ Thành một chút, Kỷ Thành miễn cưỡng cũng có thể mặc vừa.

"Chúc Tử An cũng ở đây?"

"Ừ."

Kỷ Thành không nghĩ đến chỉ vì lá thư này mà mình lại như tên ngốc đứng chờ ở đó lâu như vậy, vành tai bắt đầu nóng lên.

-

Kỷ Thành sợ có người nhìn thấy nên ở lại thêm một chút rồi rời đi, trước khi hắn ra ngoài nông trại chuẩn bị đón xe, lại phát hiện ra Sơ Tranh đang đứng ở ven đường.

Thiếu nữ đứng trên đường lớn, ven đường hoa dại nở đầy trải dài đến tận đường chân trời.

Khóe miệng Kỷ Thành hơi cong lên, bước nhanh qua.

"Chờ tôi?"

"Không thì tôi đứng đây chơi à?" Sơ Tranh đút tay vào trong túi, liếc nhìn hắn: "Sao lâu vậy?"

"Sợ bị người khác nhìn thấy." Kỷ Thành nói.

"Cậu rất sợ bị người khác nhìn thấy?" Giọng điệu Sơ Tranh lành lạnh, thẻ người tốt lại sợ người khác thấy ở với mình là sao?

Mất mặt như vậy sao?

Lật bàn!

Kỷ Thành: "........"

Lời này hình như có chỗ nào không đúng.

Kỷ Thành không biết mình đã nói sai ở đâu, trên đường đi Sơ Tranh đều nghiêm mặt, không nói thêm câu nào nữa.

Cuối tuần kết thúc.

Thứ hai là ngày đầu tuần, Sơ Tranh và Kỷ Thành, cùng với người vừa tỏ tình thành công nên vẫn vui sướng như điên - Chúc Tử An, bị gọi vào văn phòng, nhận lấy sự yêu mến đặc biệt của giáo viên vì chuyện dám trốn học.

Sơ Tranh không phục.

Dư Duyệt cũng trốn học a!

Sao lại nắm lấy cô không thả?

Dựa vào cái gì!

Chỉ vì Dư Duyệt xinh đẹp sao?!

Cho nên Sơ Tranh nghĩ cách báo cáo Dư Duyệt với chủ nhiệm giáo dục.

Cô Chu đối với chuyện Dư Duyệt trốn học thì mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng thầy chủ nhiệm giáo dục thì không.

Nghe nói Dư Duyệt cũng giống mình phải viết bản kiểm điểm, Sơ Tranh mới thoải mái hơn ít nhiều.

Dựa vào đâu chỉ có mình cô phải viết!

Đều trốn học như nhau!

Muốn viết thì cùng viết!

Việc này làm Dư Duyệt tức giận không thôi, đừng để cô ta biết là ai mách lẻo, không thì nhất định sẽ lột da kẻ đó.

Sơ Tranh bị dọa cho phát khiếp, hàng ngày đều phải bảo Bàn Tử mua đủ 10 cốc trà sữa cho Dư Duyệt để đỡ sợ.

Muốn lột da cô cơ à.

Sợ quá đi mất.

Uống chút trà sữa hạ hỏa nào.

Dư Duyệt lúc này mới nhận ra, chuyện này chỉ có thể là Sơ Tranh làm.

Dù sao gần đây Sơ Tranh cũng ra tay rất hào phóng, dáng vẻ hoàn toàn không thiếu tiền chút nào.

Mà Chúc Tử An cũng đã có bạn gái, lời đồn lúc trước của cô và Chúc Tử An không cần làm gì cũng theo giótan bay.

Mặc dù không hiểu vì sao lúc trước Chúc Tử An lại giúp Sơ Tranh, nhưng tuyệt đối không phải vì thích cô...

Chuyện cô ta trốn học bị thầy chủ nhiệm phát hiện cũng chỉ có thể do cô làm ra!

Nhưng Dư Duyệt không có chứng cứ, nếu cứ tùy tiện mách lẻo Sơ Tranh có khả năng còn phải ăn thua thiệt như mấy lần trước.

Dư Duyệt phải nhịn lại không dám phát tác.

Dư Duyệt vẫn ở cùng một chỗ với Tần Phong, Tần Phong vừa có thời gian là đến lớp học tìm Dư Duyệt diễn show tình chàng ý thiếp.

Có lẽ bởi vì được Tần Phong quấn lấy nên Dư Duyệt cũng không có thời gian tìm Sơ Tranh gây phiền phức, cả ngày chỉ cùng Tần Phong show ân ái.

Kỷ Thành cả ngày vẫn là ngủ như heo.

Biến hóa duy nhất đại khái là....

Hắn sẽ giúp Sơ Tranh làm bài tập.

"Không phải cậu không biết làm sao?"

Sao nói học sinh cá biệt cơ mà?

Vật nhỏ thật biết lừa người mà.

Kỷ Thành cầm bút cọ vào chóp mũi cô một cái: "Làm bài cho bạn cùng bàn thân ái của anh, nhất định phải làm rồi."

Sơ Tranh lạnh mặt: "Tranh thủ thời gian làm đi, cuối giờ phải nộp rồi."

"......"

Sau đó Sơ Tranh cũng có kiểm tra qua, Kỷ Thành làm đều đúng hết, không phải là do hắn chép mà là chính hắn làm.

Nói cách khác thì con hàng này là học sinh cá biệt rởm.

Quả nhiên là đồ trí trá, đồ lừa đảo!

Chúc Tử An vội vội vàng vàng lao vào học bổ túc, không có thời gian đi tìm Sơ Tranh nữa, cả ngày đều kêu rên trên Wechat là mình mẩy đau nhức nhưng cũng rất vui vẻ.

Đảo mắt một cái đã là kỳ thi giữa kỳ.

Thi giữa kỳ cũng được xem là một kỳ thi lớn, phụ huynh và thầy cô giáo đều cực kỳ khẩn trương.

Nhưng vừa mới bắt đầu thi đã lại xảy ra chuyện, nghe nói có người gian lận bị bắt được, còn lôi ra được cả người bán đáp án.

Sơ Tranh cảm thấy việc này chẳng có xu nào quan hệ với mình nên không thèm để tâm.

Nhưng không ngờ rằng, việc này cuối cùng lại đổ lên người Kỷ Thành.

Kỷ Thành bị xác nhận là người bán đáp án nên hắn bị hủy tư cách thi.

Trường học còn bắt Kỷ Thành phải giải thích đã lấy được đáp án ở đâu ra.

Chuyện này không có quan hệ gì với Kỷ Thành nên hắn cũng không biết giải thích thế nào.

Mà Kỷ Thành lại không muốn mở miệng ra biện hộ cho mình, dù sao cũng chính là thái độ "các người thích thế nào thì thế đấy đi, chẳng liên quan đến tôi".

Vừa chuyển trường tới thì có tin đồn giết người, bây giờ lại thêm cái trận phong ba gian lận này, hắn lại còn không phối hợp giải quyết, lãnh đạo trường tức giận không hề nhẹ.

Cuối cùng trường học phạt Kỷ Thành bị trượt kỳ thi, phải ở lại trường học lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 259: Đừng vội tan trường (20)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.