247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 258: Đừng vội tan trường (19)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 258: Đừng vội tan trường (19) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=======================

Tâm trạng Dư Duyệt cực kém, cô ta chuẩn bị tỏ tình kỹ lưỡng mà lại bị người ta đoạt mất tiếng thơm.

Cho dù là Tần Phong đã đồng ý lời tỏ tình của cô, nhưng cô ta vẫn cảm thấy rất mất mặt.

Sau đó Dư Duyệt không thấy tăm tích đâu, quay về phòng của mình.

Hai người vừa tỏ tình cần không gian riêng cho mình nên người trên bờ biển rất thức thời, ai đi đường nấy, hoặc đi chơi đùa tiếp, hoặc là về phòng.

Sơ Tranh đi dạo trên con đường nhỏ rồi chậm rãi trở về phòng của mình.

Căn phòng của cô là do Chúc Tử An chuẩn bị, có lẽ sợ cô không quen nên cũng không sắp xếp bạn cùng phòng cho cô.

Lộp bộp——

Hạt mưa rơi trên bệ cửa sổ, tạo lên âm thanh pha trộn rung động nhỏ giọt.

Trời mưa?

Sơ Tranh nhìn qua rồi tiếp tục chơi điện thoại.

Đến lúc ngủ Sơ Tranh mới đóng cửa sổ lại.

Ánh mắt cô đảo qua phía dưới, vừa vặn thấy có một bóng người đang chạy cực nhanhđến bên này.

Sao thẻ người tốt lại ở đây?

Căn phòng Sơ Tranh ở nằm ở phía sau nông trại, Kỷ Thành chạy từ con đường phía sau tới nên Sơ Tranh vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy hắn.

Kỷ Thành không nghĩ tới trời lại đột nhiên đổ mưa, mà còn là mưa to nữa.

Chờ đến khi hắn chạy được tới mái hiên, quần áo trên người đã ướt đẫm, trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, lúc này đã ướt sũng dính sát vào người cực kỳ khó chịu.

Hắn chà xát cánh tay, thò tay vào túi định tìm thuốc lá.

Cửa đằng sau đột nhiên bị người ta kéo ra.

Kỷ Thành quay đầu lại, đụng vào ánh mắt thanh lạnh của Sơ Tranh.

"Sao cậu lại ở đây?" Kỷ Thành thốt ra.

Ý như bảo đáng nhẽ cô không nên ở chỗ này mới phải.

Toàn thân thiếu niên ướt sũng, ánh đèn dưới mái hiên chiếu lên gương mặt hắn hiện ra dung nhan đã trắng bệch, phần nào có vẻ đáng thương.

"Tôi nên ở đâu?" Sơ Tranh hỏi lại.

"Tôi tưởng..." Giọng nói Kỷ Thành bỗng nhiên im bặt, tiếng mưa rơi lớn dần.

"Cậu tưởng gì?"

"Không có gì." Thiếu niên không dám nhìn thẳng Sơ Tranh.

-

Sơ Tranh vốn định tìm phòng nữa cho Kỷ Thành, nhưng ông chủ nói là đã hết phòng, còn có mấy người phải ngủ dưới đất nữa kìa.

Không còn cách nào khác, Sơ Tranh đành xách Kỷ Thành ướt như chuột lột về phòng mình.

Kỷ Thành ngồi ở trong phòng, hắn vừa rồi khi đi lên thì nghe thấy giọng nói Tần Phong.

Kỷ Thành nắm chặt vạt áo, ra vẻ trấn định hỏi: "Cậu đến cùng Tần Phong?"

Sơ Tranh ném khăn bông sạch lên đầu hắn.

"Không phải."

Không phải?

Vậy sao Tần Phong lại ở chỗ này?

Quần áo trên người Kỷ Thành ướt nước nhỏ tong tỏng, chỉ trong một lát, mặt đất đã ướt thành một vũng.

Sơ Tranh đứng bên cạnh hắn, nói: "Cởi quần áo."

Cởi... Quần áo...

Ngón tay Kỷ Thành hơi run run.

Hắn gục đầu xuống, trên mi mắt còn vương một giọt nước, khi hàng mi run rẩy thì giọt nước liền chấn động rơi xuống gò mà trắng nõn của hắn.

"Không cần." Hắn nói.

"Cậu sẽ bị cảm." Bị cảm thì ai chịu? Cuối cùng không phải là Vương Bát Đản sẽ đến tra tấn tôi à!?

"Không sao đâu." Kỷ Thành lắc đầu: "Đợi tạnh mưa rồi tôi sẽ đi."

Sơ Tranh giơ tay muốn cởi quần áo Kỷ Thành.

"Hứa Sơ Tranh!" Kỷ Thành tức giận.

Sơ Tranh đè cánh tay hắn, cơ thể Kỷ Thành đổ xuống ghế sô pha, tóc ướt dính vào trán hắn, trên mặt hắn đã ẩn ẩn lửa giận.

"Mặc quần áo ướt thoải mái lắm à?" Sơ Tranh hỏi hắn.

"Mắc mớ gì đến cô." Lửa giận của Kỷ Thành không giảm.

Sơ Tranh một tay đè cánh tay hắn, đưa tay còn lại kéo vạt áo hắn ra, Kỷ Thành không tránh được, hắn nhìn gương mặt đang gần mình trong gang tấc, không biết lấy dũng khí từ đâu, bỗng nhiên tiến lên phía trước hôn lên cánh môi Sơ Tranh.

Động tác của Sơ Tranh hơi dừng lại, một giây sau bàn tay cô rơi xuống bên hông Kỷ Thành.

Kỷ Thành nhận được sự đáp lại, lúc đầu chỉ là dán môi mình môi cô, sau đó bắt đầu trằn trọc hôn sâu, mút vào, liếm cắn...

Động tác của Kỷ Thành rất vụng về.

Nhưng hắn hôn vô cùng vội vàng.

Hô hấp thiếu niên dần trở nên gấp gáp, hắn thử tránh khỏi tay Sơ Tranh nhưng không thành công.

Không biết đã qua bao lâu, thiếu niên chủ động nghiêng đầu sang bên, ngực hắn phập phồng, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp cũng ửng hồng.

Cánh môi Sơ Tranh dán lên gương mặt hắn, hôn vào khóe môi hắn thêm cái nữa.

Cánh tay đặt trên hông hắn trượt xuống, thân thể thiếu niên khẽ run rẩy, hô hấp càng ngày càng lộn xộn.

Sơ Tranh tiếp tục cởi quần áo hắn ra, cứ như vừa rồi chẳng có việc gì lui lại về sau: "Quần."

Kỷ Thành: "......"

Kỷ Thành trừng mắt nhìn Sơ Tranh một cái.

Sơ Tranh: "......."

Không phải chứ, cậu muốn hôn tôi cũng cho hôn rồi, còn trừng tôi làm gì?

Nói đạo lý đi!

Đừng tưởng là ỷ vào cậu là thẻ người tốt mà tôi không dám đánh nhé!

Kỷ Thành như vò đã mẻ không sợ nứt thêm, tự mình động thủ cởi quần áo, cuối cùng chỉ còn lại đồ lót.

"Lên giường đi."

"Cậu không có gì muốn nói sao?" Kỷ Thành không nhúc nhích, ngược lại trừng trừng nhìn cô.

"Nói cái gì?" Sơ Tranh hỏi.

"Chuyện vừa rồi, cậu không muốn nói gì sao?" Kỷ Thành nghiêm mặt.

"Cậu hôn tôi trước!!" Sơ Tranh cường điệu.

".........."

Là hắn hôn trước!

Nhưng mà không phải cô cũng nên nói vài câu gì đó sao?

"Tôi hôn cậu nhưng là cậu đáp lại tôi." Kỷ Thành nói: "Cậu có ý gì?"

"Tôi không nên đáp lại sao?" Hôn dễ chịu như vậy ngu gì không đáp trả? Không thể ngu như thế được!!

"..........." Cô nên đáp lại sao!? Là nên đẩy tôi ra đấy!!

Kỷ Thành cảm thấy đây mới là phản ứng mà cô nên có.

Nhưng mà nghĩ lại, nếu cô thật sự đẩy hắn ra, Kỷ Thành lại cảm thấy mình sẽ rất khó chịu.

"Nếu người hôn cậu là Tần Phong thì cậu cũng sẽ đáp lại hắn?" Kỷ Thành bất thình lình hỏi một câu.

"Mắc mớ gì đến hắn." Vẻ mặt Sơ Tranh hờ hững: "Kéo hắn vào làm gì?"

Tần Phong thì có gì tốt?

Thẻ người tốt không lẽ thích hắn?

"Cậu trả lời vấn đề của tôi trước."

Giọng nói Kỷ Thành chợt nặng nề.

"Tôi sẽ không để cho Tần Phong hôn tôi." Sơ Tranh đẩy Kỷ Thành lên giường, nhét hắn vào trong chăn: "Tần Phong là cái thá gì."

Tần Phong là cái thá gì.

Mấy chữ bình tĩnh không chút gợn sóng, làm mây mù dưới đáy lòng Kỷ Thành lập tức vỡ tan tành.

Sơ Tranh chuẩn bị rời khỏi giường thì đột nhiên Kỷ Thành giữ chặt cô lại: "Vậy sao cậu lại muốn tới gặp Tần Phong?"

"Tôi tới không phải để gặp Tần Phong." Sơ Tranh không hiểu: "Cậu..."

Sơ Tranh dường như nhớ ra điều gì.

"Sao hôm nay cậu lại ở đây?"

Kỷ Thành "soạt" một cái buông cô ra, mặt chôn vùi trong chăn, ánh mắt dao động xấu hổ.

Ngày hôm đó khi hắn vào lớp học thì nhìn thấy có người vội vã đặt lên bàn cô một lá thư.

Lúc đầu hắn không có ý nhìn trộm.

Nhưng hắn không cẩn thận đụng vào, lá thư lại không đóng kín nên khi rơi xuống, giấy bên trong cũng rơi ra theo.

Tờ giấy kia chỉ là một bức thư nhỏ, nhưng hắn vừa liếc mắt đã thấy nội dung bên trên.

Tần Phong hẹn cô cũng đâu có quan hệ gì với hắn..

Nhưng mà hắn ở nhà cứ đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn dựa theo thời gian trên lá thư mà đến chỗ kia.

Nhưng đến thời gian rồi mà vẫn chưa thấy người đâu.

Hắn còn tưởng rằng lúc đấy mình chột dạ nên nhớ nhầm, thành ra một mực chờ mãi đến 9 giờ tối.

Kết quả đến bóng quỷ cũng không thấy nữa là người.

Sơ Tranh đè người xuống, hai tay chống hai bên Kỷ Thành: "Cậu nhìn thấy lá thư kia rồi."

Không phải câu nghi vấn, mà là câu khẳng định.

Nửa gương mặt hắn lộ ra ở bên ngoài, bị Sơ Tranh dùng chăn đè lên, căn bản không có cách nào tránh được.

"Tôi... Không cố ý."

Trong giọng nói thiếu niên không hiểu sao lại có sự ủy khuất.

Mặc dù Kỷ Thành cũng không có ý kia, nhưng vào tai Sơ Tranh thì chính là ý đấy đấy.

Sơ Tranh nới lỏng tay, kéo chăn kín đến cằm thiếu niên, cúi đầu hôn hắn.

Sơ Tranh hôn hắn hoàn toàn không giống nụ hôn vụng về của hắn.

Kỷ Thành bị hôn đến đầu óc choáng váng, tất cả suy nghĩ đều bị đánh rơi tan tác, loạn thành một đoàn.

=============================

#Sha:

*khụ khụ* các thiếu niên a~~

Thỉnh chờ đủ tuổi nha~

⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄

G9 all! 05/01/2019

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 258: Đừng vội tan trường (19)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.