247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 257: Đừng vội tan trường (18)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 257: Đừng vội tan trường (18) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & Beta: Sa Nhi - Shadowysady

*Tên của ng anh em "Mập mạp" sẽ được đổi lại là "Bàn Tử" nhé:)

=============================

Sắc trời dần tối.

Chủ nông trại mời bọn họ đến phòng ăn ăn cơm.

Bàn Tử lấy cớ mình đau bụng nên không tới, còn Chúc Tử An toàn bộ tâm tư đều đang đặt trên thân đối tượng mình thầm mến, hơi đâu còn chú ý đến Bàn Tử nữa.

Bàn Tử chuồn êm ra ngoài phòng ăn.

Chúc Tử An phát hiện Bàn Tử đi đã lâu mà vẫn chưa quay về, lúc đầu hắn còn không để ý, nhưng mà bọn hắn ăn xong đều đã ngồi trò chuyện cả nửa ngày rồi mà Bàn Tử còn chưa trở lại.

Chúc Tử An nhìn lại thời gian, nhíu mày.

"Bàn Tử ngủ trong phòng vệ sinh rồi sao?" Hắn hỏi người anh em bên cạnh.

"Bàn Tử có nói hắn đau bụng mà." Người anh em trả lời.

"Cmn, tối nay tao có chuyện quan trong lắm đấy, nhẽ chưa gì mà nó đã "tuột xích" rồi à, có còn là huynh đệ nữa hay không."

"Làm người có ba cái gấp mà, để tao đi gọi điện cho nó."

"Nhanh lên." Chúc Tử An thúc giục.

Ngay vào lúc Chúc Tử An đang tính thúc Bàn Tử, bên ngoài nông trại chợt vang lên thanh âm du dương.

Chúc Tử An nghi hoặc ngó ra ngoài nhìn lại, những người khác cũng cấp tốc chen lấn đến bên cửa sổ hóng hớt.

Trên bãi đất trống bên ngoài nông trại lúc này được cắm đầy những ngọn nến, ở giữa rừng nến là một nữ sinh đang đứng.

Thanh âm kia là từ chiếc ghita trong tay nữ sinh truyền tới.

"Oa......"

Đám người bên trong lập tức ồ lên vang dội.

Tần Phong bị bạn học đẩy đi ra.

Ánh mắt Tần Phong đảo qua một lượt, không trông thấy Sơ Tranh làm hắn có hơi thất vọng, nhưng vẫn tươi cười bước xuống.

Chúc Tử An tức giận tới mức nghiến răng kèn kẹt.

Dư Duyệt này thổ lộ lúc nào thì không thổ lộ, thế quái nào lại phải thổ lộ ngay lúc này!

"Các cậu đã chuẩn bị xong chưa?" Chúc Tử An quay lại hỏi đám anh em.

"Xong hết rồi, mà tôi bảo này, tình huống hơi có biến, mau đi đi." Đám anh em lôi kéo Chúc Tử An xuyên qua rừng người.

Chúc Tử An ngây ngây dại dại bị kéo ra đằng sau nông trại, bên đó đã đặt sẵn một cái rương.

"Các cậu định làm cái gì? Trước đó không phải nói......"

"Ôi anh Chúc ơi, cứ nghe chúng em là không lệch đi đâu được."

Chúc Tử An bị lột sạch quần áo, mặc lên một bộ âu phục.

Chúc Tử An cao rao, mặc vào âu phục vào lập tức như biến thành người khác.

Hắn vẫn còn đang đờ đẫn thì trong ngực đã bị dúi vào một bó hoa.

Hoa hồng rực rỡ đẹp như một đám mây.

"Bàn Tử, tao lập tức mang anh giai tới này."

Chúc Tử An toàn trình bị kéo chạy theo, chờ hắn kịp phản ứng lại thì mình đã đến bờ cát.

Trên bờ cát phủ kín hoa hồng đỏ, ở giữa còn làm thành hình trái timthật to, bên trong có chừa lại một chỗ trống, bên trong được đặt vào một cây dương cầm.

Sơ Tranh đứng dựa vào dương cầm.

Nội tâm Chúc Tử An đã nhảy lên loạn xạ.

"Mọi người đây là làm gì?"

"Biết đánh dương cầm không?" Sơ Tranh hỏi hắn.

Chúc Tử An mờ mịt lắc đầu: "Nếu anh mà biết đánh dương cầm thì còn như bây giờ chắc?"

Sơ Tranh nhìn những người khác, những người còn lại nhao nhao lắc đầu, biểu thị mình còn lâu mới biết đánh.

Sơ Tranh: "......"

Sơ Tranh ngồi xuống, mở hộp đàn dương cầm lên —— Lấy ra điện thoại di động, search trên mạng mấy bài hát thích hợp cho không khí thổ lộ tình cảm.

"Tôi học một lát, mấy người đợi thêm chút nữa."

Đám người: "......"

Bây giờ mới học là cái quỷ gì a tiểu học muội!!

Không biết mà sao cô có thể thản nhiên ngồi xuống vậy hả!

Nội tâm một đám người gào thét ầm ĩ.

Sơ Tranh chắc chắn sẽ làm, bất quá cô cũng không rõ lắm thổ lộ ở thế giới này thích hợp dùng cái gì, vạn nhất mà chọn sai, mất mặt cả lũ thì làm sao bây giờ.

Không thể có sai lầm!

"Bắt đầu đi." Sơ Tranh rất nhanh đã quay sang Bàn Tử nói.

Bàn Tử hít thở sâu một hơi, tiểu học muội rất đáng tin cậy mà!

Khẳng định là được!

Hắn vỗ vỗ Chúc Tử An bả vai: "Anh Chúc, cố lên nha."

Chúc Tử An: "......"

Ông còn đang chẳng hiểu gì cả đây!

Bàn Tử hấp tấp chạy đi, Chúc Tử An bị kéo ra đứng vào vị trí chỉ định.

Tiếptheo có ánh sáng từ bên cạnh chân hắn sáng lên, giống như thuỷ triều lan tràn dần ra xung quanh.

Ánh sáng lan tỏa, ánh đèn một đường lan tràn đến bên ngoài tòa nhà của nông trại.

Người trong tòa nhà đều đang vây xem Dư Duyệt thổ lộ, giờ lại có một màn khác xuất hiện bất chợt bèn ồn ào không ngừng hâm mộ.

Nhưng mà Dư Duyệt lại chẳng hiểu gì cả.

Đây không phải do cô ta chuẩn bị......

Chẳng lẽ là Tần Phong?

Khoảng thời gian này Tần Phong vẫn luôn mập mờ cùng cô ta, ai cũng chưa đột phá một bước này.

Thế nên cô mới nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ làm quan hệ của bọn họ có thể tiến lên một nấc mới.

Ngay vào lúc đáy lòng Dư Duyệt đang ẩn ẩn chờ mong, một người nữ sinh bị người bên cạnh đẩy ra.

Nữ sinh kia bị đẩy lên phía trước, ngượng ngùng không thôi: "Các cậu sao lại đẩy tớ."

Bên này của Chúc Tử An đều là học sinh lớp mười hai, có rất nhiều người cũng biết đến kế hoạch của Chúc Tử An, bởi vậy mười phần ra sức đẩy nữ sinh đẩy bước vào giữa ánh đèn: "Diêu Diêu, nhanh đi a."

Diêu Phỉ chỉ chỉ vào mình.

Đây không phải là của Dư Duyệt làm để thổ lộ với Tần Phong sao?

Liên quan gì đến cô a?

Diêu Phỉ cơ hồ là bị mấy người vây quanh đi đến bãi cát.

Chúc Tử An bối rối cầm hoa, cứ như đại cô nươngsắp lên kiệu hoa, khẩn trương đến sắp không chờ nổi nữa rồi.

Khúc dương cầm nhu hòa lẫn vào tiếng sóng biển, ngân vang khắp đất trời.

Trên bờ cát trải ngập hoa hồng đỏ.

Ánh đèn màu lộng lẫy.

Lại thêm nam sinh lớn lên cũng khá đẹp trai.

Nữ sinh che miệng mình, bị hình tượng trước mặt làm rung động.

"Chúc Tử An......" Diêu Phỉ ngượng ngập không thôi: "Cậu làm gì vậy?"

Trong lòng bàn tay Chúc Tử Antất cả đều là mồ hôi, cuối cùng hắn quyết định dứt khoát thổ lộ: "Diêu Phỉ, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã biết, về sau tôi sẽ không thể thích bất kì ai khác."

"Mình......"

"Cậu hãy nghe tôi nói hết, tôi biết, thành tích của tôi không tốt, trong mắt cậu, có lẽ tôi chỉ là một học sinh hư, nhưng tôi hi vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội, cơ hội để tôi có thể đối diện với cô gái mà mình thầm thương trộm nhớ, nói một câu, anh thích em."

Diêu Phỉ che miệng lại, không biết nên nói gì cho phải nữa.

"Em có thể...... Làm bạn gái của anh không?"

Bãi biển chỉ còn lại tiếng đàn dương cầm nhu hòa cùng tiếng sóng biển.

Thật lâu sau, nữ sinh mới nhẹ nhàng hỏi: "Anh có thể đáp ứng một điều kiện của em không?"

Chúc Tử An vui mừng nhướn mày, đây là dấu hiệu tốt a!

"Em cứ nói, đừng nói một điều kiện, cho dù một trăm điều kiện anh đều sẽ đáp ứng."

"Cùng em thi vào một trường đại học."

"......"

Chúc Tử An nghĩ, hay thôi dẹp mẹ yêu đương đi...

Cuối cùng Chúc Tử An vẫn cắn răng đáp ứng, đám người Bàn Tử cũng đều cảm thấy Chúc Tử An đây là điên rồi.

Bây giờ cách kỳ thi đại học chỉ còn hai tháng, bằng vào thành tích kia của Chúc Tử An, làm sao có thể thi cùng một trường đại học!

Nữ sinh chậm rãi gật đầu, tiếp nhận bó hoa trong tay Chúc Tử An.

Quần chúng bao xung quanh xem diễn lập tức ồn ào: "Hôn đi, hôn đi, hôn đi!"

Diêu Phỉ vùi mặt mình vào trong bó hoa, không dám nhìn ai nữa.

"Đừng ồn nữa." Chúc Tử An ỷ vào thân phận của mình bèn lên tiếng để những người kia chớ nói lung tung.

Bùm ——

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, chiếu sáng lung linh lên mặt biển.

Sơ Tranh dựa vào dương cầm, thần sắc có chút chưa load kịp.

"Tiểu học muội, cám ơn em!" Chúc Tử An từ đằng sau dương cầmxuất hiện: "Hoa này bao nhiêu tiền vậy? Để anh nghĩ cách trả......"

"Cám ơn anh đã giúp tôi đốt tiền." Sơ Tranh đánh gãy lời hắn.

Chúc Tử An: "???"

Trước đó hắn là giúp Sơ Tranh làm việc, tiền cầm được đều yên tâm tiêu thoải mái.

Nhưng đây là hắn thổ lộ, làm sao có thể để người khác dùng tiền giúp mình.

Có điều, khoản tình phí này......

Đoán chừng sẽ cũng không rẻ.

Bởi vì hắn nghe thấy có người nói hoa hồng này hình như là giống từ nước ngoài, rồi cái gì mà cần vận chuyển bằng đường hàng không nữa......

"Tiểu học muội, tiền này anh chắc chắn sẽ trả lại cho em, về sau việc của em cũng chính là việc của anh, đừng khách khí!"

Sơ Tranh lạnh lùng đáp: "Anh vẫn nên ngẫm lại xem làm sao thi đỗ đại học đi." Trả cái gì mà trả! Không đề cập tới tiền thì tôi còn có thể chi cho anh đi tán gái nữa! Bây giờ thì nghĩ cũng đừng hòng nghĩ, tự đi mà thi đi!

Chúc Tử An: "......"

Trời đựu, giờ hắn mới nhớ ra, mình vừa không chỉ đáp ứng một điều kiện không cách nào làm nổi, mà còn thiếu nợ một khoản tiền lớn.

Nhưng Chúc Tử An tuyệt không hối hận.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 257: Đừng vội tan trường (18)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.