247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 256: Đừng vội tan trường (17)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 256: Đừng vội tan trường (17) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=======================

Sơ Tranh tránh khỏi Kỷ Thành, cũng không biết công tắc đèn nhà hắn ở đâu, chỉ đành đứng trong bóng tối nhìn hắn.

"Người cậu rất nóng, cậu không sao chứ?"

Giọng nói Kỷ Thành so với vừa rồi càng khàn hơn: "Không sao."

Hắn bật đèn lên, nhìn Sơ Tranh rồi đi vào trong toilet: "Cậu ngồi ở đó đi."

Cửa phòng vệ sinh cạch một tiếng đóng lại.

Sơ Tranh tùy ý đánh giá căn phòng.

Hai phòng ngủ một phòng khách, phòng khách cũng không lớn lắm, trang trí đơn giản, được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Sơ Tranh để đồ lên bàn trà, ngồi trên ghế sofa chờ hắn.

Một lúc lâu sau Kỷ Thành mới đi ra ngoài, cũng không nhìn Sơ Tranh mà đi rót một ly nước đưa tới.

Hắn ngồi đối diện Sơ Tranh, chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

"Cái kia... Sao bỗng nhiên cậu quay lại." Kỷ Thành phá vỡ trầm mặc.

Sơ Tranh nhướn cằm, ra hiệu đồ trên bàn cho hắn.

Kỷ Thành nhìn một chút, thấy trong túi đều là đồ ăn vặt thì đáy lòng như bị một chiếc lông vũ mềm mại gãi ngứa.

"Cậu là tới đưa đồ cho tôi?"

"Buổi tối cậu còn chưa ăn gì cả." Sơ Tranh nói: "Cậu không đói bụng sao?"

Kỷ Thành: "......"

-

Sơ Tranh trở lại chung cư, bên kia Kỷ Thành đã gửi một Wechat tới.

Kỷ Thành: Cảm ơn.

Sơ Tranh không gửi lại, ấn mở ảnh đại diện của hắn.

Ảnh đại diện là màu đen, cho dù có phóng to cũng chẳng nhìn thấy gì cả.

Biệt danh là Kỷ Thành.

Trạng thái hoạt động hoàn toàn trống rỗng.

Không phải là thiết lập khóa không cho người khác xem, mà chính là không có trạng thái hoạt động gì, trống rỗng.

Ngày hôm sau là cuối tuần.

Cũng chính thời gian ước định trên bức thư kia.

Căn bản Sơ Tranh cũng không có ý định đi, cho nên đến 9 giờ mới rời khỏi giường.

Chúc Tử An sau khi tỉnh rượu thì gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài đi chơi.

Sơ Tranh không muốn đi đâu hết, chỉ muốn lăn quay ở nhà thôi.

Nhưng Chúc Tử An đã biết nhà cô ở đâu bèn mang theo anh em tới gõ cửa.

Sơ Tranh muốn lật bàn.

Bỏ qua cho nhóc đáng thương như cô không được sao?

Cô muốn giả vờ là không có nhà cũng không được.

Vì Chúc Tử An rất thông minh, trước khi tới đã gọi điện thoại để nghe tiếng chuông của cô.

"Đi đâu?" Sơ Tranh tức giận ngồi lên xe Chúc Tử An.

"Ahihi, đi nông trại chơi." Chúc Tử An có bằng lái xe nên hắn cầm lái: "Tiểu học muội, có phải em mất ngủ không? Vậy em cứ ngủ một lát đi, đến khi nào tới nơi thì anh gọi em."

Sơ Tranh: "..."

Tôi chỉ muốn ngủ ở nhà!

Nơi bọn họ đến là một nông trại ở gần bờ biển.

Đến khi tới nơi, Sơ Tranh lại phát hiện đã có không ít người ở đây, còn có rất nhiều cô gái.

Sơ Tranh còn phát hiện sau khi Chúc Tử An xuống xe, thì một người đàn ông đầu đội trời chân đi dép như hắn bỗng nhiên lại nhăn nhăn nhó nhó.

Không lớn tiếng rống anh em nhà mình.

Hành vi cũng biến thành cực kỳ... khó chịu.

Trước khi xuống xe vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại đột ngột thay đổi style rồi?

Không khí ở đây có độc à?

"Hắn sao thế." Sơ Tranh hỏi Bàn Tử.

"Lên cơn lứng thôi. ( ͡° ͜ʖ ͡°)" Bàn Tử há mồm nói, cuối cùng lại nhớ ra Sơ Tranh là con gái, bèn vội vàng sửa lại: "Không đúng, nói thế nào nhỉ, đứng trước mặt người mình thích thì sẽ trở nên thận trọng, đúng, là thận trọng."

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh nhìn về phía mấy cô gái đối diện.

"Hắn thích ai?"

Bàn Tử nhìn trong đám người một vòng, cuối cùng dừng lại trên người một cô gái mặc váy màu xanh lam: "Là cô ấy, hoa khôi lớp tụi anh, người đẹp mà giọng nói cũng hay, thành tích lại tốt nữa."

Cô gái mặc váy xanh lam nhìn có vẻ là kiểu thiếu nữ ngoan ngoãn, khi cười mà cũng dùng tay che miệng.

Sơ Tranh nói: "Chúc Tử An không đùa chứ."

Bàn Tử cười hắc hắc: "Anh cũng cảm thấy vậy, nhưng bọn anh cũng sắp tốt nghiệp rồi, hắn không nhắc tới việc này, cũng không từ bỏ ý định, lỡ may thành công thì sao?"

Bàn Tử không nhịn được mà tám với Sơ Tranh: "Tiểu học muội, em biết Chúc ca định tỏ tình thế nào không?"

Sơ Tranh mặt không đổi sắc thuận mồm hỏi: "Tỏ tình kiểu gì?"

Bàn Tử trơn tru bán luôn Chúc Tử An.

Nghe xong kế hoạch, Sơ Tranh cảm thấy đây đúng là không phải là trò đùa.

"Các anh dự định tỏ tình đêm nay?"

"Đúng vậy." Bàn Tử nói đến rất có triết lý: "Ban đêm mới lãng mạn, hơn nữa buổi tối ít ánh sáng, nhìn cũng không rõ ngô khoai thế nào, lỡ như người ta mắt lé nhìn thấy Chúc ca đẹp trai thì sao?"

Sơ Tranh: "......"

Đây đúng là huynh đệ ruột cmn thịt rồi.

Kỳ thật Chúc Tử An rất đẹp trai, nhưng so với Kỷ Thành và Tần Phong thì có hơi kém một chút.

Nhưng nếu không có hai người này, Chúc Tử An chính là một đại soái ca lạc giữa bầy gà.

"Mẹ nó! Đây không phải là bọn Tần Phong sao?" Bàn Tử đột nhiên chửi tục.

Sơ Tranh thuận theo hướng Bàn Tử nhìn sang, Tần Phong đang dẫn một đám người tới, nam nữ đều có.

Dư Duyệt đi chung với Tần Phong, nhìn từ xa đã thấy nam thanh nữ tú sóng đôi, đúng là một cặp trời sinh.

Sơ Tranh đang ngồi ở một chỗ khá vắng vẻ, bọn Tần Phong dường như không nhìn thấy cô, tới giao lưu với Chúc Tử An một lúc.

Nông trại rất rộng rãi, hơn nữa lại gần trường học nên số lượng người đến lại càng nhiều.

"Duyệt Duyệt, cậu nhìn kìa, Hứa Sơ Tranh cũng ở đây." Bọn Dư Duyệt đã phát hiện ra Sơ Tranh.

"Sao cô ta lại ở đây?"

Dư Duyệt cũng muốn biết, Sơ Tranh chính ra nên đi theo địa chỉ trên thư đến nơi khác chứ, tại sao lại ở đây.

"Chính ra cô ta đang ở... Duyệt Duyệt không phải cậu nói cô ta sẽ đi sao?"

"Hay có người lỡ miệng nói cô ta biết Tần Phong đến đây?"

Mấy người nhìn nhau.

"Duyệt Duyệt..." Đám chân sai vặt thận trọng gọi cô ta.

Đôi mắt Dư Duyệt híp lại, ánh mắt đảo qua người Chúc Tử An, không đè nén được lửa giận.

Cuối cùng vẫn phải chịu đựng không xông qua tính sổ với bọn họ.

"Tần Phong, chúng ta không thể đến nơi khác được sao?" Dư Duyệt quay người hỏi Tần Phong.

Tần Phong đứng giữa một đám nữ sinh chuyện trò vui vẻ, nghe thấy Dư Duyệt nói thì hắn nhướn mày cười đáp: "Nơi này rất vui."

Tần Phong không có định đổi chỗ.

-

Dựa theo sự phát triển của kịch bản thì hôm nay Dư Duyệt và Tần Phong sẽ bắt đầu hẹn hò.

Mà lúc này nguyên chủ vẫn đang đần độn ở một nơi khác chờ đợi mòn mỏi.

Nói mới nhớ, chỗ kia cũng cách nơi này không xa, chỉ hơn mười phút đi đường...

Sơ Tranh nhìn thấy Dư Duyệt mang người vào trong góc thì thầm to nhỏ, xem bộ dạng thì có vẻ Dư Duyệt quyết định tỏ tình với Tần Phong.

Sơ Tranh túmBàn Tử đang chuẩn bị mò đi ăn.

"Tiểu học muội, làm gì vậy?" Hắn muốn ăn thịt!

"Muốn cho Chúc ca nhà anh hôm nay tỏ tình thành công vang dội không?"

"......."

Sơ Tranh gọi điện thoại, Bàn Tử cầm đồ ăn vặt đứng bên cạnh ăn nhồm nhoàm.

"Bạn học Hứa." Tần Phong cầm nước uống đi tới, lịch sự đặt trước mặt cô: "Thật trùng hợp."

Bàn Tử nháy mắt ra hiệu với Sơ Tranh, kiểu "Em có quan hệ gì với Tần Phong này thế?"

"Không trùng hợp." Sơ Tranh đẩy đồ uống ra xa: "Không có việc thì đừng cản đường tôi."

"Sao lại không trùng hợp chứ, hôm nay chúng ta cũng có thể coi là ngẫu nhiên gặp mặt." Tần Phong cứ như đã quen biết từ 8 kiếp, thản nhiên ngồi xuống đối diện: "Đây có phải là đại diện cho duyên phận của chúng ta không."

"Không có." Duyên phận tôi xử lý anh à? Nếu anh cứ muốn thì cô cũng đồng ý thôi.

Tần Phong chẳng những không bị sự lạnh lùng của Sơ Tranh dọa cho lùi bước, mà ngược lại càng thêm nhiệt tình.

Sơ Tranh đã muốn tiễn hắn lên bàn thờ lắm rồi.

"Tần Phong, chúng ta không thân quen đến mức có thể nói chuyện." Sơ Tranh chặn lời Tần Phong, ra dấu hiệu tiễn vong.

"Bạn học Hứa, chúng ta trò chuyện nhiều thì chẳng phải sẽ trở nên quen biết sao?"

"Không hứng thú, không tiễn." Nếu còn không đi thì bà đây sẽ động thủ đấy.

Tần Phong hứng thú đánh giá cô, cuối cùng cười cười rời đi.

"Tiểu học muội, Tần Phong này từ khi chuyển tới trường đã đổi bạn gái đến mấy lần, em đừng nhìn hắn hơi hơi đẹp trai mà bị hắn lừa nha."

Tần Phong vừa đi thì Bàn Tử cất tiếng người đi trước nhiều kinh nghiệm khuyên cô.

"Kỷ Thành đẹp hơn hắn."

"???"

Bàn Tử nghĩ đến bạn cùng bàn của tiểu học muội kia, hình như đúng thế...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 256: Đừng vội tan trường (17)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.