247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 247: Đừng vội tan trường (8)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 247: Đừng vội tan trường (8) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=======================

Kỷ Thành trở lại lớp học thì phát hiện chỗ ngồi của mình đã bị chất đầy đồ ăn vặt và trà sữa, không chỉ chỗ ngồi của hắn, mà chỗ ngồi của học sinh nào cũng có.

Đám học sinh trong lớp thấp giọng đang thảo luận gì đó.

Bởi vì  có topic kia, mấy người này thấy sao tin vậy nên giờ phút này không ai dám tùy tiện bắt chuyện với Kỷ Thành nữa.

Kỷ Thành im lặng nghe ngóng tình hình.

Còn nghe thấy mấy chữ "Sơ Tranh", "Trà sữa", "Cô mời".

Mặt bàn của Kỷ Thành bị gõ lên.

Hắn ngước mắt nhìn, nữ sinh đang đứng bên ngoài bàn, một ngón tay cong cong gõ vào mặt bàn, một tay khác đút trong túi, hình tượng từ đầu đến chân đều toát lên khí thế lãnh khốc.

Kỷ Thành đứng dậy nhường đường cho cô.

"Hứa Sơ Tranh, sao cậu lại mời chúng tôi trà sữa thế?"

Bạn học bàn trên thấy cô trở về bèn quay đầu lại thận trọng hỏi.

"Có tiền."

"Ách..." Đây đúng là đáp án hoàn toàn không thể nói gì nổi.

Bạn bàn trên mờ mịt quay đầu lại, điều kiện gia đình Hứa Sơ Tranh cũng không khá giả lắm cơ mà?

"Thật sự là cô ta mời?"

Bạn bàn trên tìm hiểu tin tức xong thì lập tức truyền tin cho người phía trước, trong lớp học  bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

"Nghe nói cô ta còn mời cả lớp 12, là lớp của Chúc Tử An kia kìa."

"Chúc Tử An... Trước đó Dư Duyệt tìm cô ấy gây phiền phức, các cậu có nghe qua không, cô ấy cũng nhắc đến tên Chúc Tử An đó."

"Không phải là ôm đùi Chúc Tử An rồi chứ?"

"Cậu nhìn cô ta bây giờ xem, làm gì còn giống với trước kia nữa, chuẩn cơm mẹ nấu rồi! Bây giờ người ta là người có chỗ dựa..."

"Để tính xem hôm nay cô ta đã tốn hết bao tiền."

"Không phải chứ, Hứa Sơ Tranh làm gì có nhiều tiền đến thế?"

Bạn trong lớp thảo luận về việc biến hóa của Sơ Tranh đến hăng say, rồi cả chuyện cô có quan hệ thế nào với Chúc Tử An, sau đó lại thảo luận về Dư Duyệt, đủ loại bà tám hầm bà lằng.

Đặc sắc đến mức có thể viết được tiểu thuyết luôn rồi.

Dư Duyệt mang theo chân sai vặt của mình về lớp thì đã ngửi thấy mùi trà sữa, trong dạ dày lập tức dâng lên một trận buồn nôn, không những thế còn nhìn thấy trên bàn mình đặt đến mấy hộp trà sữa, sắc mặt cô ta liền xanh mét: "Con mẹ nó đứa nào mua trà sữa đấy?"

Đám người đồng loạt chỉ về hướng Sơ Tranh.

Sơ Tranh chống cằm, ánh mắt bình tĩnh đón nhận ánh nhìn hằn học của Dư Duyệt: "Khỏi khách khí."

Nhìn dung mạo bé cũng đẹp mắt, cho thêm hẳn hai cốc, không cần cảm ơn.

Cô thật  là người tốt mà.

Dư Duyệt: "..."

Con mẹ nó ai thèm khách khí với mày!

Cô ta bây giờ chỉ cần nhìn thấy trà sữa là đã thấy muốn mửa rồi!

Con tiện nhân này nhất định là đang cố ý!

Dư Duyệt đè nén lửa giận, không vội tìm Sơ Tranh tính sổ mà mang theo chân sai vặt sắc mặt cũng đang khủng bố đi thẳng ra ngoài.

Trước khi đi còn không quên trừng Sơ Tranh một cái.

Tiết học đầu tiên của buổi chiều là tiết Anh Ngữ, Sơ Tranh cũng chẳng care vì còn đang mải viết bản kiểm điểm.

Đột nhiên bên cạnh có một tờ giấy được đẩy tới.

Sơ Tranh ngước mắt nhìn Kỷ Thành.

Người kia vẫn đang nhìn vào sách Anh Ngữ, nhưng Sơ Tranh liếc một cái thì phát hiện đấy căn bản không cùng một trang mà giáo viên đang giảng.

Cô để bút xuống, mở giấy ra. 

Chữ viết như gà bới hiện ra trước mặt Sơ Tranh.

Sơ Tranh miễn cưỡng lắm mới nhìn ra trên đó viết cái gì.

——Chuyện hôm nay nhìn thấy, đừng nói ra ngoài.

Chuyện ngày hôm nay, con dao kia?

Học sinh mang theo dao, hơn nữa trên diễn đàn còn có tin đồn có một học sinh như vậy, bị trường học phát hiện ra, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt lành gì.

Kỷ Thành nhìn Sơ Tranh viết mấy chữ trên tờ giấy, nửa ngày sau mới ném trở về.

——Muốn tôi giữ bí mật?

——Ừ.

——Có thể, tôi giúp cậu giữ bí mật, cậu sẽ cảm thấy tôi là người tốt sao?

——??

Cuộc đối thoại của hai người dừng lại ở hai dấu chấm hỏi kia.

Bởi vì chủ nhiệm giáo dục và cô Chu cắt ngang lời giảng của giáo viên Anh Ngữ, phía sau bọn họ còn có mấy nam sinh đi theo.

Chính là mấy người bắt nạt Kỷ Thành ở vườn hoa nhỏ kia.

"Bạn học Kỷ Thành, phiền em ra ngoài một chút." Cô Chu nghiêm mặt gọi.

Kỷ Thành nhíu mày, vừa định đứng dậy thì vạt áo đột nhiên bị người ta giữ chặt: "Đưa dao cho tôi."

Nữ sinh nhìn về phía cửa như mọi người chứ không nhìn hắn, nếu như không phải tay cô đang kéo vạt áo mình thì có lẽ Kỷ Thành sẽ cảm thấy câu vừa rồi là mình nghe nhầm.

Kỷ Thành đút tay trong túi, nắm chặt con dao kia.

Nghe thấy giọng nói Sơ Tranh, thì hơi chần chừ, rồi đưa dao cho cô.

Đồng thời còn đưa luôn cả thuốc lá và bật lửa.

Hắn vừa mới vào trường học này, không muốn gây chuyện.

Khi đưa đồ ra, đầu ngón tay đụng phải lòng bàn tay Sơ Tranh, Kỷ Thành giống như bị thứ gì đó đánh một cái, cảm giác kỳ dị từ đầu ngón tay lan tràn.

Hắn cực nhanh thu tay lại, đút tay vào trong túi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sơ Tranh: "..."

Thẻ người tốt còn là một cái kho di động nha!

Dưới ánh mắt chăm chú của bạn học, Kỷ Thành đi ra khỏi lớp học.

Thầy chủ nhiệm giáo dục bảo những học sinh đằng sau tiến lên, tìm kiếm trên mặt bàn Kỷ Thành nhưng đương nhiên không tìm ra được cái gì.

Mấy phút sau Kỷ Thành nguyên vẹn trở về.

Mấy học sinh kia đứng bên ngoài bị thầy chủ nhiệm giáo dục dạy dỗ một lúc lâu.

Giáo viên tiếng Anh tiếp tục giảng bài.

——Trả lại cho tôi.

Kỷ Thành đem tờ giấy vừa rồi đẩy tới.

Sơ Tranh nhìn một chút, rồi lạnh lùng đẩy lại, vẻ mặt thành thật viết bản kiểm điểm.

Kỷ Thành: "..."

Kỷ Thành không tiếp tục viết thư nữa.

Tiếng chuông tan học vang lên, sau khi giáo viên Anh Ngữ hô tan học, thì lớp học lặng ngắt như tờ bỗng trở nên ồn ào như ong vỡ tổ.

Mọi người bắt đầu phát biểu ý kiến của mình về việc Kỷ Thành vừa bị gọi ra khỏi lớp.

Kỷ Thành quay đầu lại nhìn Sơ Tranh đang nghiêm túc viết bản kiểm điểm.

"Đồ, trả lại cho tôi." Hắn vươn tay về phía gầm bàn của Sơ Tranh.

"Cậu nói tôi là người tốt, thì tôi liền trả lại cho cậu." Sơ Tranh không ngẩng đầu nói.

Kỷ Thành nhìn lên tờ giấy một chút.

—— Tôi giúp cậu giữ bí mật, cậu sẽ cảm thấy tôi là người tốt sao?

Nữ sinh này có bị bệnh không?

"Cậu là người tốt, đồ." Hắn nói cực nhanh, giọng điệu qua loa cho có.

Sơ Tranh nghiêm mặt, nội tâm tức giận.

Tên lừa đảo!

Ta giúp cậu ân tình lớn như vây mà không cảm thấy ta là người tốt!

【...】Rốt cục chị gái nhỏ có hiểu lầm gì về khái niệm người tốt thế nhỉ!

Lúc bảo cô làm người tốt thì cô không nghe!

"Đưa đồ trả lại cho tôi." Giọng điệu Kỷ Thành hơi không kiên nhẫn.

Sơ Tranh không động đậy, mãi đến khi vào lớp cùng không để ý đến Kỷ Thành.

Kỷ Thành vốn cho rằng cô thật sự muốn giúp mình, ai ngờ bây giờ đồ của mình một đi không trở lại.

Thuốc lá bật lửa không quan trọng.

Nhưng con dao kia...

Sau giờ tự học buổi tối, Kỷ Thành một đường đi theo Sơ Tranh rời khỏi trường học.

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Trả đồ lại cho tôi." Kỷ Thành đứng dưới ánh đèn đường, toàn thân đều lộ ra không khí u ám.

Sơ Tranh đưa đồ trả lại cho hắn.

Trả thì trả.

Ai mà thèm chứ!

Nếu không phải sợ những người kia đánh úp bất ngờ, thì ta cần phải bảo vệ cho cậu lâu như thế à.

Kỷ Thành cũng không nghĩ tới, đột nhiên lại dễ dàng như vậy.

Cảm giác nghi hoặc và cảnh giác dồn dập xông tới.

Cô có ý gì?

Trước đó thì sống chết không chịu trả lại cho mình, bây giờ lại trả lại dễ dàng như vậy?

Sơ Tranh đưa cả nửa ngày mà Kỷ Thành không nhận lấy, lập tức có hơi không kiên nhẫn: "Không lấy?"

Âm thanh nữ sinh lãnh đạm xé rách màn đêm, lọt vào trong tai Kỷ Thành.

Kỷ Thành đưa tay ra nhận lấy, ánh mắt mang theo vài phần cổ quái đánh giá nữ sinh trước mặt.

Sơ Tranh không chút lưu luyến xoay người rời đi.

Đi rất là tiêu soái đẹp trai.

Trong đám đông chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể trông thấy cô.

Kỷ Thành rút ra một điếu thuốc, ngậm vào trong miệng, bốn phía học sinh lui tới rất nhiều nhưng hắn không quan tâm, chỉ bật lửa đốt thuốc rồi hít một hơi.

Khói thuốc khiến cho gương mặt thiếu niên trở nên mơ hồ.

Trên người hắn rút đi không khí u ám, sự mông lung uể oải không có tinh thần dần dâng lên.

==================== 

#Sha: 

Các tiểu thiên sứ đừng học Kỷ Thành nha. 

Hút thuốc là cực kì cực kì không tốt nha 

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 247: Đừng vội tan trường (8)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.