247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 244: Đừng vội tan trường (5)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 244: Đừng vội tan trường (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=======================

Sơ Tranh còn chưa ngủ  thì nghe thấy có người đang vặn cửa phòng của cô.

Bên ngoài đã yên tĩnh lại từ bao giờ.

Lúc cô vào phòng đã khóa trái cửa, đối phương vặn mãi không ra, âm thanh vặn cửa cuối cùng cũng biến mất.

Nhưng chẳng được bao lâu, cửa phòng lại lần nữa vang lên âm thanh mơ rkhóa.

Sơ Tranh yên lặng không tiếng động trượt xuống giường.

Cửa phòng bị mở ra, một cái đầu thò vào nhìn, một lát sau cẩn thận đi vào, đóng cửa phòng, lại còn tiện tay khóa trái cửa.

Tia sáng trong phòng rất tối, người kia lần mò đi đến cạnh giường.

Rồi bỗng nhiên bổ nhào về phía giường.

Nhưng mà hắn vồ hụt, trên giường chỉ có chăn màn, không có người nào cả.

Chờ người đàn ông lấy lại được tinh thần, vừa ngẩng đầu lên thì  thấy một bóng đen đứng ngay cạnh giường.

Gã đàn ông bị dọa đến tim đập loạn nhịp.

Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được tinh thần, cười hắc hắc: "Cháu tên là Sơ Tranh đúng không?"

"Chú rất thích cháu, cha của cháu đúng là ngu xuẩn nên mới không biết thương cháu."

"Nếu chú có một đứa con gái như vậy  thì chắc chắn ngày ngày chú sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa trong lòng bàn tay."

Gã đàn ông thấy người bên cạnh không có phản ứng, lá gan cũng dần to lên.

Hắn đến Hứa gia không phải là lần đầu tiên.

Con gái của lão Hứa này vẫn luôn có cái dáng vẻ rầu rĩ không nói, còn có lá gan rất nhỏ, thế nên hắn mới nắm chắc để làm chuyện này.

"Ba của cháu không biết thương cháu thì để chú thương cháu, cháu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chú..."

Người đàn ông giơ tay lên muốn kéo Sơ Tranh.

Hắn còn chưa đụng được người thì trên vách tường bỗng xuất hiện một cái bóng màu đen.

Gã đàn ông chưa kịp nhìn rõ là gì, trước mắt đã tối sầm lại.

Sơ Tranh bật đèn lên.

Gã đàn ông bị cô đánh ngất xỉu là người mà khi cô vào nhà đã nói cô là áo bông nhỏ tri kỷ.

Sơ Tranh chà xát cánh tay.

Hù chết người.

Đây là loại người gì thế!

Đối xử với áo bông nhỏ tri kỷ là cô mà như thế à!

Súc vật!

Trong kịch bản thì hôm nay nguyên chủ bị đám người Dư Duyệt nhốt trong trường nên không về nhà.

Cũng may là đã không về.

Chứ nếu mà về, nguyên chủ nhất định sẽ gặp phải tên cầm thú này.

Dựa vào sức chiến đấu của nguyên chủ... 100% treo máy a!

-

Lúc Sơ Tranh đi học thì trước cửa đã có một đám ông nọ bà kia đagn vây quanh, thảo luận sôi nổi tình cảnh sáng hôm nay vừa thấy.

Gã đàn ông trần truồng nằm trước cổng, bên cạnh còn có một số vật phẩm mà chính phủ cấm lưu hành.

Có bác gái hét ầm lên như cháy nhà, nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.

Bây giờ gã kia đã bị cảnh sát mang đi.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc đi qua đám ông nọ bà kia này.

Những vật kia là Sơ Tranh tìm được trên người gã đàn ông kia, cũng không phải là cô đang vu oan hãm hại gì đâu nhá.  

Mà Sơ Tranh cũng chẳng sợ hắn sẽ nói linh tinh.

Tên cầm thú kia nếu còn tí não thì sẽ không nói ra chuyện mình hơn nửa đêm xông vào phòng  một cô gái nhỏ, ý đồ bất chính, kết quả là lại bị người ta đánh cho ngất xỉu.

Đến lúc đó tội còn tăng thêm một bậc.

Sơ Tranh giẫm lên tiếng chuông bước vào giờ tự học của lớp.

Cô vừa vào thì trong nháy mắt lớp học đã an tĩnh lại.

"Đó là Hứa Sơ Tranh sao?"

Sơ Tranh đã cắt tóc mái dài đi, mặc dù vẫn không buộc tóc nhưng nhìn đã sinh động hơn trước  rất nhiều.

Mà khí chất thanh lãnh xa cách của Sơ Tranh cũng khiến cho người ta có cảm giác mới mẻ.

"Sao lại biến thành bộ dạng này rồi? Tiết tự học hôm qua cô ta còn bị gọi vào văn phòng, tình hình thế nào các cậu có biết không?"

"Trước đó vẫn luôn cảm thấy cô ta lúc nào cũng âm u,  nhìn đã thấy ức chế, bây giờ cô ta biến thành thế này..."

"Không phải cô ta bị kích thích gì rồi chứ?"

Trong ấn tượng của bạn học, Hứa Sơ Tranh là người cực kỳ nhát gan nhu nhược.

Sơ Tranh đối với sự chỉ trỏ của bạn học thì xem như không thấy, lẳng lặng ngồi xuống vị trí của mình.

Các bạn học thảo luận sôi nổi nhưng vẫn không ai tiến lên nói chuyện với cô.

Trước kia Sơ Tranh luôn u ám nên không làm người khác thấy yêu thích cho nổi.

Bây giờ Sơ Tranh lạnh lùng đến mức người sống chớ đến gần, càng khiến cho người ta không dám tùy tiện nói chuyện với cô.

"Có thành tích của kỳ thi tháng trước rồi!"

Lớp trưởng cầm một tờ giấy dán trước cửa phòng học.

Bạn cùng lớp nhao nhao đi lên, vây quanh nhìn thành tích của mình.

"Tớ xếp thứ 19."

"Trời ạ, tớ lên được 8 hạng, ha ha ha lần này cha tớ nhất định sẽ mua điện thoại di động mới cho tớ."

"Thôi rồi, về nhà tớ sẽ bị ăn đòn mất."

"Dư Duyệt lại đứng nhất."

"Cô ấy lúc nào cũng trốn học mà vẫn có thể thi tốt như vậy, đúng là khiến người ta ghen tỵ mà!!"

Ánh mắt Sơ Tranh từ ngoài cửa thu lại, nhìn thẳng về phía trước.

Dư Duyệt cùng lớp với cô.

Vị đại tỷ này mặc dù luôn trốn học nhưng thành tích cô ta lại rất tốt, ở trong mắt bạn học thì chính là loại học bá nhắm mắt cũng làm được bài thi.

Đây chính là —— người đẹp, chân dài, thành tích tốt trong truyền thuyết.

Khuyết điểm duy nhất đại khái chính là thích bắt nạt người khác...

Nếu không có đam mê này thì Dư Duyệt cũng có thể coi là nữ thần hoàn mỹ.

Đáng tiếc.

Làm nữ thần cho tốt thì không muốn cơ.

Cứ nhất định phải làm tiểu lưu manh có văn hóa cơ.

Thành tích nguyên chủ không tốt, không cần nhìn cũng biết là xếp bét bảng.

Buổi chiều Dư Duyệt mới đến lớp.

Cô ta đứng ở cửa lớp học, bày ra tư thế đại tỷ, hướng về phía Sơ Tranh quát: "Hứa Sơ Tranh, mày ra đây cho tao."

Trong giọng nói tràn đầy mệnh lệnh.

Cứ như đã quên mất chuyện hôm qua mình bị Sơ Tranh bắt uống trà sữa đến ọe cả ra.

Lớp học đột nhiên im lặng như tờ.

Bạn học ngồi gần Sơ Tranh nhao nhao rời khỏi chỗ ngồi, chỉ sợ chiến hỏa lan đến người bọn họ.

Sơ Tranh tùy ý lật sách, không thèm động đậy.

Coi như dung mạo mày đẹp mắt, nhưng cũng không thể tùy tiện sai khiến bà nội mày nha!

"Hứa Sơ Tranh mày con mẹ nó bị điếc à?" Dư Duyệt tức giận, cô ta đi mấy bước vào lớp học, đạp bàn đạp ghế ầm ầm.

Cô ta đến trước mặt Sơ Tranh, một tay hất cuốn sách trong tay Sơ Tranh bay ra.

Sách trên bàn rơi xuống đất.

Dư Duyệt đập bàn một cái: "Ra đây cho tao, có nghe thấy không!"

Sơ Tranh thu tay lại khoanh trước ngực, tư thế ngồi rất đoan chính.

Cô nghênh tiếp ánh mắt phẫn nộ của Dư Duyệt, đôi mắt đen như mực bình tĩnh như đầm suối lạnh, lạnh lẽo đến đóng băng.

"Nhặt lên."

"Hứa Sơ Tranh mày nói cái gì?" Dư Duyệt dường như có chút không thể tin nổi, cô ta cười lạnh: "Mày tưởng rằng có Chúc Tử An chống lưng cho mình thì sẽ bình an sao?"

"Nhặt lên." Sơ Tranh lặp lại một lần nữa.

"A."

Dư Duyệt hất tay đẩy toàn bộ số sách trên bàn Sơ Tranh xuống đất, còn nhấc chân giẫm lên.

Cuối cùng còn khiêu khích nhìn thẳng vào Sơ Tranh.

Sơ Tranh đứng dậy, Dư Duyệt vòng tay trước ngực lùi lại một bước: "Tiếp tục lên mặt đi? Có bản lĩnh thì mày làm thử xem, tao muốn xem hôm nay mày có thể lên mặt đến trình độ nào."

Có một Chúc Tử Anmà đã tưởng mình ghê gớm lắm.

Dư Duyệt đem sự biến hóa của Sơ Tranh, toàn bộ quy hết là do có Chúc An Tử chống lưng cho cô.

Sơ Tranh đi từ một hướng khác ra ngoài, giẫm lên sách vở của mình đi lên phía trước.

Dư Duyệt nhíu mày: "Hứa Sơ Tranh mày muốn làm gì?"

Sơ Tranh đi đến chỗ ngồi của Dư Duyệt, liếc mắt nhìn cô ta, dưới ánh mắt nghi hoặc và cảnh cáo của Dư Duyệt——Nhấc chân đạp xuống.

Rầm ——

Cái bàn đổ xuống đất, sách vở trên bàn với đồ dùng học tập đều rơi lộn xộn tứ tung.

Lớp học yên lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Sơ Tranh.

Từ lúc cô vừa bước chân vào lớp học này ngày hôm nay, khắp nơi đều đã lộ ra sự quỷ dị.

Cô điên rồi sao?

Bàn của học bá + đại tỷ trong trường cũng dám đạp?

"Hứa Sơ Tranh!" Đôi mắt đẹp của Dư Duyệt bốc  lửa giận ngùn ngụt: "Mày giám đạp đổ bàn của tao."

Nghe vậy, Sơ Tranh bèn nhấc chân lên, đạp thêm cái nữa.

Cái bàn trượt đến lối đi nhỏ, đồ trong ngăn bàn đã rơi hết ra, tình cảnh càng thêm bừa bộn.

Mặc dù cô một chữ cũng không thèm nói.

Nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu được ý cô—— Bà mày đạp đấy thì sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 244: Đừng vội tan trường (5)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.