247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 239: Vương Giả Trở Về (36 - Hoàn)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 239: Vương Giả Trở Về (36 - Hoàn) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit & Beta: Sa Nhi - Shadowysady

============================

Giang Dã suýt chút nữa đã bị tiền chôn sống.

Hắn sai rồi.

Hắn không nên nói muốn tổ chức hôn lễ.

May mắn là cả hai đã không mời quá nhiều người, bên cạnh hắn chỉ có mấy người, cùng với bên phía Sơ Tranh cũng chỉ có thế.

Thế nhưng Sơ Tranh đã mua toàn bộ địa điểm cử hành hôn lễ, bây giờ hắn mới vung tiền......

Thì còn cái quái gì mà tiêu?

Hắn sai quá rồi.

"Bảo Bảo, chúng ta làm đơn giản thôi được không?"

Sơ Tranh: "......"

Cô cũng muốn thế lắm.

Thế nhưng Vương Bát Đản làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này?

Không thể nào!

Đời này đã định sẵn là không thể nào tiết kiệm được.

"Về sau anh nuôi không nổi em thì phải làm sao bây giờ a."

Sơ Tranh ngay thẳng nói tiếp: "Em nuôi anh, em có tiền." Việc của anh là giúp em tiêu tiền!

Bản cô nương chính là thể loại đại gia đốt tiền để cảm thấy ấm lòng trong truyền thuyết.

CMN chứ.

Đừng để cô túm được đuôi chó của Vương Bát Đản.

Cô sẽ chơi chết thứ nghiệt súc này!

"......"

Giang Dã quyết định ngậm miệng.

Bởi vì có ít người nên hôn lễ cũng rất đơn giản, một đám người vui chơi giải trí tùy ý, sân bãi tổ chức to như vậy mà cuối cùng cũng thành ra náo loạn.

Sơ Tranh mặc váy sa màu trắng noãn, cao quý lãnh diễm ngồi một chỗ.

Mà cũng chẳng ai dám tìm cô quấy rối.

Cô hơi ngửa đầu ra sau, nhìn lên đỉnh đầu thấy trời xanh mây trắng lững lờ.

Mặt Giang Dã đột ngột xuất hiện trên đầu Sơ Tranh, hắn từ phía sau cúi đầu xuống, khẽ cười, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nữ sinh mặc chiếc váy trắng tung bay trong gió, nam sinh mặc một thân âu phục xa hoa màu đen, hình thành hiệu quảthị giác đặc biệt rực rỡ.

Trời xanh mây trắng, khung cảnh hai người hôn nhau duy mỹ đến vấn vương.

-

Sơ Tranh nhìn thấy Thịnh Đình một lần nữa là vào mấy tháng sau.

Khi cô nhận lời mời tham gia một yến hội.

Phương thức làm ăn của Sơ Tranh cùng lẽ thường có hơi lệch lạc, nhưng mà người ta là người có tiền, rất nhiều người khác cũng nhờ thế mà đều kiếm được tiền của cô.

Dạng người như Sơ Tranh đương nhiên là phải cúng bái cho tốt rồi.

Hiện tại cô đã cùng Giang Dã đã kết hôn.

Giang Dã bây giờ đã thay thế Thịnh Đình và Hắc Kim, vươn lên trở thành thế lực lớn nhất giới hắc đạo.

Giang Dã đối với Hắc Kim không đuổi tận giết tuyệt, chỉ tùy ý để mặc Hắc Kim ở đó kéo dài hơi tàn.

Thịnh Đình đứng cạnh một nữ nhân, cả mặt đều sa sầm, toàn thân toát ra không khí ngột ngạt.

Nữ nhân tươi cười như hoa lôi kéo hắn, cứ như chẳng thấy hắn như thế có gì khác người.

"Bảo Bảo, không nên uống rượu." Giang Dã đổi ly rượu trong tay Sơ Tranh thành đồ uống khác.

"Thế không lịch sự lắm." Sơ Tranh nhắc nhở.

"Không sao, bọn họ đâu nhìn ra." Giang Dã cười nói.

Sơ Tranh nhìn đồ uốngtrong tay đã bị đổi hết, không nhìn kỹ thì quả thực là cũng không thấy có gì khác nhau.

"Giang tiên sinh quả nhiên là sống rất tốt."

Thanh âm đột ngột chen vào, Giang Dã quay đầu lại nhìn, là một người đàn ông xa lạ vừa lên tiếng.

Khóe miệng hắn cười lạnh, toàn bộ tư thế đều hiện lên vẻ trào phúng.

Đây là người của Hắc Kim, Liễu gia hiện tại đã không còn ra mặt, mọi việc làm ăn của Hắc Kim giờ đều do người này đại diện.

"So ra còn kém Tôn tiên sinh." Giang Dã không mặn không nhạt trả về một câu.

"Giang tiên sinh cứ khiêm tốn, ngài đối với ông chủ cũ cũng có thể ra tay rất gọn gàng, đây đâu phải điều mà người bình thường có thể so sánh."

"Không phải còn có một vị Thịnh Đình kia sao?" Giang Dã cười nhạt, hờ hữngnhướn mắt về phía Thịnh Đình bên kia.

Tôn tiên sinh: "......"

Đang nói chuyện về hắn đấy, kéo Thịnh Đình vào làm cái gì!

Mặc dù Thịnh Đình......

"A, ngài cũng thấy rồi đấy, hiện tại Thịnh Đình cũng đã xuống đài rồi." Tôn tiên sinh lập tức tìm tới chủ đề trào phúng mới: "Giang tiên sinh, làm người vẫn là nên đặt đạo nghĩa lên đầu."

"Tôn tiên sinh nói cũng đúng, bất quá đạo nghĩa này cũng phải xem xem đó là người thế nào nữa?"

Hắc Kim đã gây ra nhiều chuyện như vậy rồi.

Liễu gia còn không phải cũng định diệt trừ hắn sao?

Thế mà vị Tôn tiên sinh này lại đến đây nói đạo lý, còn ở đấy mà đạo lý thì chỉ sợ đã thịt nát xương tan, có khi còn chỉ được tiếng ngu mà không được tiếng tốt.

Hai người ngươi một câu, ta một lời so chiêu, trong không khí phảng phất có thể trông thấy đao quang kiếm ánh, tiếng chém gió phần phật.

Sơ Tranh dựa vào cạnh bàn, hoàn toàn không có ý định nói xen vào.

Nhưng lửa này không biết thế quái nào lại đốt tới trên người cô.

"Giang tiên sinh có thể có ngày hôm nay, nghe nói cũng dựa vào Thịnh tiểu thư không ít nhỉ, Giang tiên sinh đây là ăn bám sao?"

Trong lời nói của gã, ác ý cơ hồ không còn che giấu nổi nữa.

Giang Dã thừa biết trong cái giới này đã đồn đãi thế nào về mình.

Mà Sơ Tranh thật sự cũng đã đã cho hắn không ít trợ giúp.

"Cũng phải thôi, bằng vào tư sắc của Giang tiên sinh, việc dựa vào mặt để kiếm cơm hoàn toàn không thành vấn đề." Tôn tiên sinh thấy Giang Dã không nói lời nào thì lại càng thấy vui sướng chọc ngoáy.

"Còn như ông muốn dựa vào mặt kiếm cơm cũng không được đâu." Giọng nói lạnh băng chen vào: "Quá xấu."

Nữ sinh một bộ váy dạ hội màu đen, tay trái vòng trước ngực, tay phải đang nâng ly rượu, mặt không đổi sắc nhìn sang bên này.

Tôn tiên sinh bị chê xấu giữa bàn dân thiên hạ, chút vui sướng thoải mái vừa rồi ngay lập tức đã tiêu tan.

"Thịnh tiểu thư, trông mặt mà bắt hình dong thì không tốt lắm đâu?" Tôn tiên sinh nghiến răng.

Xấu xí là lỗi của hắn sao?

Tướng mạo là do cha mẹ sinh ra!

"Ừ." Sơ Tranh gật đầu: "Nhưng ông chính là xấu. Còn nói lắm nữa."

Tôn tiên sinh có thể nói qua nói lại trước mặt Giang Dã, đó là bởi vì Giang Dã còn đáp lại ý tứ của hắn.

Đổi lại thành Sơ Tranh, Sơ Tranh chỉ một mực chắc chắn việc hắn xấu, chứ không thèm tiếp những lời khác, thành ra Tôn tiên sinh tức giận đến sắp phát nổ rồi.

Cuối cùng, hắn trừng Giang Dã một cái rồi hậm hực rời đi.

Sơ Tranh nhấp một ngụm đồ uống.

Để ông khi dễ thẻ người tốt thì còn ra thể thống cống rãnh gì.

Thứ nghiệt súc thời nào cũng có, cảnh cáo nhiều thế rồi mà còn không thấy ngại khi khinh thường thẻ người tốt của cô à!

Kia là người hắn có thể tùy tiện khi dễ sao?!

"Bảo Bảo."

Giang Dã kéo dài âm gọi cô, trong con ngươi xinh đẹp lấp lánh quang mang, ý cười dần tràn đầy khóe miệng.

Sơ Tranh bỗng dưng nhớ tới một hình tượng không đứng đắn lắm.

Vật nhỏ lại câu dẫn cô rồi!

Cô còn lâu mới mắc lừa nhé!

Sơ Tranh vươn tay đè đầu hắn xoa xoa một cái, quay người đi thẳng.

Giang Dã: "......"

Giang Dã giơ tay lên lơ lửng chẳng biết làm gì nữa, một lát sau hắn nhẹ cười ra tiếng.

Chờ yến hội kết thúc, Giang Dã cùng Sơ Tranh đi ra hội trường.

Bên ngoài chẳng biết đã mưa rả rích từ bao giờ.

Hạt mưa bụi tinh tế bay múa dưới ánh đèn ne-on, khắp trời đất đều là màn sương mù mông lung mờ ảo.

"Ai, trời mưa." Giang Dã đưa tay ra ngoài tiếp hứng vài giọt, rồi quay đầu thân thiết hỏi: "Bảo Bảo, em có lạnh không?"

Hắn hỏi là hỏi như vậy, nhưng động tác thì đã bắt đầu cởi áo khoác, choàng lên người Sơ Tranh.

Á ——

Tiếng thét chói tai đột ngột rạch lên màn đêm.

Giang Dã nắm tay Sơ Tranh, hướng bên kia nhìn lại, một đám người cũng đang xao động ồn ào, thành ra cũng khó mà nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng hắn nghe thấy có người hô "Máu, có người bị thương".

Đến mí mắt Sơ Tranh cũng chẳng thèm ngẩng lên, rõ ràng cô không có hứng thú, hai tay khoanh lại rồi lôi kéo quần áo Giang Dã: "Đi thôi."

Giang Dã đến ngày hôm sau mới biết được, người bị thương chính là Thịnh Đình.

Đâm bị thương Thịnh Đình chính là Trang Dimất tích đã lâu.

Trang Di vốn định giết vợ của Thịnh Đình, nhưng lại bị Thịnh Đình lấy thân cản lại, bây giờ hắn cũng còn đang nguy kịch.

Bất kể như thế nào, vợ của Thịnh Đình chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Trang Di.

Giang Dã tắt điện thoại di động, nhìn sang người bên cạnh, khóe miệng không nén được nụ cười.

"Đừng quấy." Sơ Tranh còn đang ngủ, thanh âm không còn thanh lãnh như thường ngày, Giang Dãnghe thấy thì hạ thân lập tức cứng rắn...

Hắn cố ý cọ xát vào Sơ Tranh, mập mờ lại triền miên gọi cô: "Bảo Bảo......"

Sơ Tranh xoay người, lạnh lùng cự tuyệt cái tên Thần-chân-giữa, vừa dư thừa tinh lực lại còn suốt ngày bị tinh trùng lên não này.

"Bảo Bảo." Giang Dã ủy khuất khẽ gọi: "Anh khó chịu."

"Đừng quấy nữa." Sơ Tranh lôi kéo tay của hắn, không cho phép hắn sờ loạn.

Giang Dã như cao da chó cực kỳ khó chơi, hai người trên giường ngươi tới ta đi, cơn buồn ngủ của Sơ Tranh rốt cục cũng bị gặm hết.

Cô xoay người đặt Giang Dã dưới thân.

Giang Dã vốn định phản kháng, nhưng nghĩ tới lịch sử đẫm nước trước đó, cuối cùng chỉ có thể nằm ngửa chờ sủng hạnh.

Bên ngoài ánh nắng ngày một lên cao, hình ảnh trước mắt Giang Dã khẽ lay động, khoái cảm kích thích từng dây thần kinh làm hắn mê muội, cả hai từng bước trầm luân trong thân thể của nhau.

Cám ơn em đã bước vào sinh mạng của anh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 239: Vương Giả Trở Về (36 - Hoàn)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 64 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.