247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 238: Vương Giả Trở Về (35)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 238: Vương Giả Trở Về (35) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=======================

Giang Dã tìm một vòng không thấy người, hỏi người thì ai cũng bảo cô ra ngoài rồi.

Đi đâu thì không biết, Sơ Tranh ra ngoài từ xưa đến nay đều không nói với người khác là mình đi đâu, ngay cả khi hắn đi bên cạnh, thì cũng chỉ khi đến nơi mới biết được.

Giang Dã hầm hừ ngồi ở vườn hoa.

Cao Bình gọi hắn vào ăn cơm cũng không đi.

Khi Sơ Tranh về thì nghe nói Giang Dã đang cáu bẳn.

Khi cô đi ra ngoài còn bình thường mà, sao vừa về đã cáu kỉnh rồi?

Sơ Tranh đi ra vườn hoa gọi Giang Dã.

Giang Dã ngồi trên bãi cỏ trong vườn hoa.

"Sao không ăn cơm?"

Giang Dã chôn đầu trong hai chân, nghe thấy âm thanh, thì bả vai hơi động, một lát sau mới lên tiếng: "Chú Bình nói trước kia em rất hay cười, em lừa anh."

Sơ Tranh hờ hững nghĩ, cô thường xuyên cười lúc nào, Cao Bình bị hoa mắt à?

Sau đó mới phản ứng được, người Cao Bình nói là Thịnh Sơ Tranh.

Nhưng việc này giải thích kiểu gì?

Thật là phiền phức...

"Em còn có quan hệ rất tốt với Thịnh Đình, có phải em cũng từng cười với hắn rồi đúng không?" Còn chưa cười với anh cái nào đâu!

Sơ Tranh: "..."

Tại sao lại kéo cả con chó điên Thịnh Đình vào rồi?

"Sao em không trả lời?" Dỗ dành anh đi!

Ta nói cái gì mới được?

Hoàn toàn không có cách nào nói a!

Cũng không phải là ta làm!

Con chó điên Vương Bát Đản lại không cho ta nói lung tung!

Nói cái đã bị chặn lại...

Sơ Tranh cân nhắc, rồi ngồi xổm xuống, lấy ra một cái hộp: "Cho anh."

Giang Dã hơi ngẩng đầu.

Hộp màu xanh thẳm, không có bất kỳ họa tiết gì, nhìn đi nhìn lại chả thấy có gì đặc biệt.

"Cái gì?"

Sơ Tranh đưa hộp cho hắn.

Giang Dã hơi chần chừ, nhìn cô xong nhận lấy chiếc hộp.

Hắn mở hộp ra, trong nháy mắt biểu cảm trở nên sửng sốt, đôi mắt xinh đẹp nháy đến mấy lần.

Trong hộp có một chiếc nhẫn, thiết kế kiểu lập thể đơn giản, cả chiếc nhẫn đem lại cảm giác xa hoa lộng lẫy cho người ta.

Sơ Tranh vụng trộm nheo mắt nhìn sắc mặt Giang Dã, chắc là...Thích nhỉ?

Buổi tối có thể cho ta sờ đầu không...

Nếu không lại tặng cho hắn thêm một cái?

Khi Sơ Tranh còn đang cân nhắc có nên tặng thêm cái nữa hay không thì Giang Dã đã nhìn lại.

"Em cầu hôn anh à?"

"???"

Ta chỉ là...phá sản tiện tay mua, rồi tiện tay đưa cho anh...

Sơ Tranh nghiêm mặt, Giang Dã cho rằng cô đang ngầm thừa nhận: "Nhưng nên là anh cầu hôn em mới đúng."

Hắn đóng hộp lại, đưa cho cô: "Anh không muốn."

Sơ Tranh nhận lấy, mở hộp ra, lấy chiếc nhẫn ra, nắm lấy tay của hắn đeo vào.

Chiếc nhẫn không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn ngón út của Giang Dã.

Sơ Tranh chỉ có thể đeo lên ngón áp út của hắn.

Chiếc nhẫn chậm rãi đeo lên ngón tay hắn, Sơ Tranh hơi chuyển một chút, ở trong mắt Giang Dã, một loạt động tác này như thước phim quay chậm.

Tim của hắn đập chậm lại.

"Em..."

"Anh thử lấy xuống xem." Sơ Tranh dữ dằn uy hiếp hắn.

Động tác của Giang Dã dừng lại.

Chiếc nhẫn dán vào ngón tay của hắn, đã có độ ấm, ngón tay của hắn hơi buông lỏng.

Sơ Tranh hài lòng sờ đầu hắn, rất tốt.

Giang dã luôn cảm thấy mục đích của cô có chút kỳ quái. cũng không phải là cầu hôn, nhưng mặt Sơ Tranh lại rất nghiêm túc, hắn không nhìn ra được cái gì.

Sơ Tranh ôm hắn trở về, chờ Giang Dã phản ứng lại,cô vẫn còn chưa trả lời vấn đề của hắn, nhưng hắn đã nằm ở trên giường, chỉ thiếu bước cuối cùng.

Giang Dã: "..."

Vì sao lập trường của hắn lại không kiên định như thế!

-

Thịnh Đình và Thiên Lang Tinh bị tổn thất nặng nề, Giang Dã không biết lấy được tin tức cơ mật ở đâu.

Địa bàn của Thịnh Đình nhanh chóng bị Giang Dã nuốt.

Thiên Lang Tinh bởi vì chuyện này, nên bị các thế lực khác nhìn chằm chằm, nhanh chóng thò móng vuốt ra.

Thế lực Thiên Lang Tinh nhanh chóng bị tan rã, Sơ Tranh cho người điều tra tin tức của Thịnh Mân, nhưng cuối cùng chỉ lấy được đáp án không biết,

Người Thiên Lang Tinh đều nói chưa nhìn thấy qua Thịnh Mân, lão đại của bọn họ cũng không biết trốn đi đâu rồi.

Thịnh Mân đoán chừng cũng không trở về được nữa.

Thịnh Đình đắc tội với không ít người, người thừa cơ hội muốn đòi mạng hắn nhiều vô số kể.

Thịnh Đình nghĩ mà muốn lật bàn, quả thực hắn có năng lực, nhưng vận may không đến với hắn.

Người bên cạnh hắn dần dần phản bội hắn.

Ngay cả những người lúc trước hắn xúi giục rời khỏi Thịnh gia cũng thế.

Nhưng rất nhanh Thịnh Đình tìm được cách.

Hắn muốn cưới con gái của một lão đại, ổn định tình hình hiện tại.

Trang Di đi theo Thịnh Đình nhiều năm như vậy, đề phòng Thịnh Sơ Tranh, nhưng kết quả lại là hắn muốn cưới một cô gái hoàn toàn xa lạ.

Cô gái kia biết được bên cạnh Thịnh Đình có một tiểu tình nhân như thế, thì cực kỳ tức giận, thừa dịp Thịnh Đình không để ý, ra lệnh cho người ta đem Trang Di mang đi.

Dù sao nhiều năm cùng chung chăn gối như vậy, Thịnh Đình ít nhiều cũng có mấy phần tình nghĩa.

"Em đem cô ấy đi đâu rồi?"

Thần sắc Thịnh Đình âm trầm nhìn cô gái đang đánh son.

Tướng mạo cô gái không kém, trang điểm tinh xảo, dáng người lại cực kỳ nóng bỏng.

Cô ta nhấp môi dưới, nở nụ cười xinh đẹp với tấm gương: "Thịnh tiên sinh, tôi sẽ chăm sóc tốt cho tiểu tình nhân của anh, việc của anh phải làm bây giờ là, chuẩn bị hôn lễ cho cẩn thận, đừng để ba tôi tức giận."

"Trả lại cô ấy cho tôi."

"Thịnh tiên sinh, anh còn tưởng rằng bây giờ anh còn là Đình ca cao cao tại thượng à?" Cô gái thả son môi xuống: "Anh muốn cha tôi giúp anh, thì cũng đừng bày ra dáng vẻ như vậy với tôi, đúng là tôi thích anh, nhưng cũng không phải là anh không thể."

Thịnh Đình: "..."

Thịnh Đình nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào cô gái kia.

Cô gái bước đi như mèo đến trước mặt Thịnh Đình, nằm trong ngực của hắn, chỉnh lại cổ áo cho hắn.

Cuối cùng, cô gái yêu kiều cười thành tiếng: "Anh muốn tiền đồ của anh, hay là tiểu tình nhân của anh, Thịnh tiên sinh, suy nghĩ cho kỹ." 

Cô gái lắc eo thon rời đi.

Đi tới cửa, cô ta quay đầu lại: "À đúng rồi, tôi còn phát hiện ra tiểu tình nhân của anh, dáng dấp cũng kha khá giống cô em gái trước kia của anh đấy."

Cuối cùng Thịnh Đình không tiếp tục hỏi về Trang Di mất tích nữa.

-

Thịnh Đình dắt theo một người phụ nữ mặc váy cưới bước lên thảm đỏ, hắn từng cho rằng cảnh này người đi cùng hắn là Sơ Tranh.

Nhưng không nghĩ rằng...

Rốt cuộc tại sao mình lại đến bước đường này?

Thịnh Đình nhớ lại, nhưng lại có chút không rõ ràng.

Tiếng máy bay trực thăng bay qua, gây nên sự chú ý của nhiều người.

"Cái gì vậy?"

Bầu trời có những vật mang theo ánh vàng rực rỡ bay xuống.

Đám người giơ tay ra tiếp được.

"Vàng?"

"Đây là làm bằng vàng!!"

"Mẹ ơi!!"

"Nhiều quá..."

Ánh vàng rực rỡ của kim tệ bay từ không trung xuống, vàng làm thành tiền, không phải là loại đồng vàng hình tròn kia.

Lúc này đang bay đầy trời.

Những kim tệ này rơi xuống từ chiếc máy bay trực thăng vừa bay qua kia.

Nơi kim tệ rơi xuống cũng không lớn, chỉ trong khu vực này, mà khu kế bên lại nổi danh là nơi trống vắng, nên cũng không tạo thành hỗn loạn quá lớn.

"Hình như sát vách là hôn lễ của Giang Dã và Thịnh Sơ Tranh nhỉ?"

"Bọn họ kết hôn?"

"Đúng vậy a, khi tôi tới, thì thấy ảnh chụp cô dâu chú rể treo ở ngoài, là hai người bọn họ, nhưng mà nhìn qua cũng không có nhiều người tham gia lắm, chắc rằng chỉ mời người của mình, chứ không mời người bên ngoài."

"Không phải là người phá gia chi tử Thịnh Sơ Tranh chứ?"

"Đây đúng là chuyện chỉ có cô ấy mới làm ra được."

"Thịnh Gia có mỏ vàng à? Có mỏ vàng đi chăng nữa cũng không thể phá như vậy chứ?"

"Lúc trước Thịnh Đình mang người rời đi, ai biết được rằng Thịnh Mân lại để những đồ vật quan trọng nhất lại cho con gái mình, nếu không phải như vậy thì sao Thịnh Đình có thể ra nông nỗi này."

Có người nhìn về phía Thịnh Đình.

Thịnh Đình siết chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm.

Những tiếng xì xào bàn tán kia trở nên cực kỳ chói tai.

Kết hôn...

Cô vậy mà lại kết hôn với Giang Dã.

"Thịnh tiên sinh." Người phụ nữ liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt tươi cười như hoa: "Tôi cố tình chọn tổ chức ở chỗ này đấy."

Ánh mắt Thịnh Đình lập tức trở nên sắc bén.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 238: Vương Giả Trở Về (35)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.