247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 235: Vương Giả Trở Về (32)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 235: Vương Giả Trở Về (32) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=======================

Thịnh Đình không nghĩ rằng mình vừa nói được một câu đã bị Sơ Tranh cho vào danh sách đen.

Cô không quan tâm Giang Dã sao?

Thịnh Đình nghĩ quài không ra.

Ong--

Điện thoại rung lên một cái.

Thịnh Đình lập tức lấy điện thoại di động ra nhìn.

Có một tin nhắn được gửi đến từ dãy số lạ.

--Trang Di của nhà anh, một tiếng, cầu lớn Thánh An, quá giờ nhặt xác.

Một câu ngắn gọn, gửi xong thời gian địa điểm và sự kiện diễn ra.

Thịnh Đình nhíu mày, trước tiên gọi điện thoại cho Trang Di, Trang Di nhấc máy, nhưng hắn chỉ nghe thấy tiếng nước chảy hòa vào trong tiếng gió.

Giang Dã căn bản không ở trong tay hắn, hắn bắt ai để đi đổi?

Thịnh Đình cầm điện thoại di động, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.

Thịnh Sơ Tranh...

Em thấy đúng là khiến cho hắn mỗi lần đều cảm thấy ngoài ý muốn a!

Thịnh Đình cất điện thoại đi: "Dẫn người đến cầu lớn Thánh An."

Cầu lớn Thánh An vẫn chưa thông xa, nhưng đã xây xong, người có thể đi lên, chỉ có xe là không được.

Thịnh Đình xuống xe, đi lên cầu lớn Thánh An.

"Đình ca...Cứu em...Cứu em..."

Thanh âm yếu ớt bị gió tuyết thổi qua.

Thịnh Đình nhìn thấy một bóng người bị treo trên cầu lớn Thánh An, gió tuyết thổi qua, bóng người lắc lư, nhìn cực kỳ nguy hiểm.

Thịnh Đình mang người chạy tới.

"Đình ca...Đình ca..."

Giọng nói Trang Di nghẹn ngào, mang theo âm thanh rung động kêu tên hắn.

Người của Thịnh Đình lập tức trèo lên, cứu Trang Di xuống.

Thịnh Đình không nhìn thấy người ở gần đây, hắn cúi đầu nhìn điện thoại, gửi lại tin nhắn, nhưng bị nhắc nhở là gửi đi thất bại...

Mặt Thịnh Đình âm trầm.

Cô biết Giang Dã không ở trong tay hắn...

"Đình ca, chúng tôi không với tới" Người ở trên cao gọi xuống.

Trang Di bị treo quá cao, cũng không biết làm sao treo lên được.

"Đình ca, dây thừng...dây thừng sắp đứt rồi!!" Có người phát hiện bởi vì lắc lư, nên dây dừng bị mài mòn, nếu cứ tiếp tục như thế, Trang Di nhất định sẽ rơi xuống.

"Nghĩ cách đi!" Thịnh Đình nổi giận: "Đưa được người xuống cho tao!"

Đám người còn chưa lấy được người xuống, thì xe cảnh sát đã vây chặt cầu Thánh An như nêm cối.

Có người báo cáo là nhìn thấy người tiến hành giao dịch bẩn ở cầu Thánh An.

Nhân vật như Thịnh Đình này đều đã có hồ sơ.

Trang Di còn bị treo trên cầu, Thịnh Đình chỉ có thể bị mời vào cục uống nước chè.

Trang Di khóc nói Sơ Tranh trói đem mình treo trên cầu, không có quan hệ gì với Thịnh Đình.

"Tại sao Thịnh Sơ Tranh lại bị điểm danh rồi." Người phụ trách  vụ án lén nói thầm.

"Thịnh Sơ Tranh là ai vậy?" Người kia còn chưa biết rõ tình hình hiếu kỳ hỏi.

"A, anh không biết à, có nghe qua tên Thịnh Mân không?"

Người đối diện gật đầu, Thịnh Mân đương nhiên nghe qua, nhưng mà không phải Thịnh Mân mất tích rồi sao.

"Con gái của Thịnh Mân, khoảng thời gian này cô ta náo ra không ít chuyện, nhưng chúng ta không có chứng cứ, tất cả mọi thứ của cô ta đều bị mật báo cướp đi, vụ buôn lậu lớn nhất lần trước, nghe nói cũng là hàng của cô ta."

"Cái kia, không phải đều là bị báo cáo hết sao?"

"Đúng vậy. nhưng chính cô ta là người báo cáo."

Không biết cô muốn làm gì.

Đều biết cô làm giao dịch, nhưng mà bọn họ không có chứng cứ, nên không cách nào bắt người được.

Hơn nữa cô còn tự mình báo cáo, nộp lên quốc gia.

Những món hàng kia đều dùng vàng thật bạc thật mới mua được!

Chuyện này khiến bọn họ không biết thế nào mà lần!

"Vì...Vì sao?

"Vì sao cái gì? Chúng tôi cũng muốn biết là vì sao, đại khái là...Có tiền nên tiêu đến ngu người đi."

Dù sao Thịnh gia cũng là gia tộc cha truyền con nối liên quan đến hắc đạo.

Nội tình bên trong như thế nào thì kỳ thật bọn họ không biết rõ lắm.

Người phá án rất sầu muộn: "Đi gọi Thịnh Sơ Tranh đến điều tra."

Sơ Tranh tới không nhanh không chậm, đối mặt với chấn vấn, Sơ Tranh trả lời liền ba câu---Không phải, không có, chứng cứ?

Khi cô trói Trang Di thì đã che mắt cô ta.

Trang Di căn bản không nhìn thấy rõ ai trói cô ta.

Số máy gửi tin nhắn cho Thịnh Đình, là sim rác, cũng không cách nào xác nhận là Sơ Tranh.

Sơ Tranh hoàn hảo không chút tổn hại nào nghênh ngang rời khỏi cục cảnh sát.

Thịnh Đình chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơ Tranh rời đi.

Khi cô ra ngoài có quay đầu lại nhìn.

Nhìn qua ánh mắt đầy lạnh lùng lại nguy hiểm, giống như hung thú mai phục trong tuyết, khiến cho sống lưng người ta ớn lạnh.

Thịnh Đình vô thức lùi một bước.

Chờ Sơ Tranh quay đầu lại, biến mất ở ngã rẽ, Tịnh Đình mới lấy lại được tinh thần.

Đây không phải là Thịnh Sơ Tranh.

Lúc này, Thịnh Đình mới nảy ra một ý niệm như vậy.

Tranh Nhi của hắn không phải như vậy!

-

Sơ Tranh trở lại trang viên, ấm áp xua đi hàn khí do gió tuyết mang đến trên người cô.

Cao Bình không biết tiểu thư nhà mình muộn như vậy còn ra ngoài làm gì, mặc thêm áo khoác dậy nấu chén canh gừng nóng cho cô uống ấm người.

Sơ Tranh uống xong canh gừng thì lên trên tầng.

Vừa đi vào phòng, liền bị người ta ôm lấy từ phía sau.

Sơ Tranh đã quá quen thuộc với hơi thở của Giang Dã.

"Em đi đâu vậy?"

"Làm chút chuyện." Sơ Tranh cũng không muốn giải thích nhiều, Giang Dã biết rõ thói quen của cô, nên không gặng hỏi cố nữa.

Giang Dã thay áo ngủ bằng tơ lụa làm từ sợ tổng hợp mềm mại, cực kỳ mượt mà, sợ tổng hợp hơi mỏng nên sờ tới sờ lui chẳng khác gì không mặc gì.

"Sao tay lạnh thế?" Giang Dã bao lấy tay cô, trực tiếp đưa vào ngực mình ủ ấm.

Đầu ngón tay Sơ Tranh đụng vào làn da của Giang Dã, ngón tay lạnh buốt cùng với làn da ấm nóng của hắn tạo nên sự tương phản rõ ràng.

"Không lạnh." Sơ Tranh rút tay ra, xách hắn lên giường, ấn vào trong chăn: "Nhanh đi ngủ."

"Em thì sao?"

"Tắm rửa."

Giang Dã ngồi dậy, mỉm cười đề nghị: "Anh với em tắm chung đi."

Sơ Tranh bình tĩnh trần thuật sự thật đắng lòng: "Anh tắm rồi."

"..." Nghe không hiểu ám hiệu của hắn hay sao? Giang Dã hít sâu: "Tắm thêm lần nữa."

"Tắm nhiều không tốt." Sơ Tranh từ chối, đẩy hắn trở về: "Đừng lộn xộn, nằm xuống."

Cuối cùng Giang Dã không được tắm cùng với Sơ Tranh.

Lăn qua lăn lại trên giường.

Chờ Sơ Tranh ra, hắn đã đem toàn bộ cái giường chà đạp một lần.

Sơ Tranh: "..."

Thẻ người tốt bị tăng động à?

Sơ Tranh nằm xuống, Giang Dã liền ập tới, hơi thở mập mờ tinh tế rơi vào tai Sơ Tranh: "Vợ à, anh muốn..."

"Quá muộn, đi ngủ." Sơ Tranh kéo tay hắn xuống: "Để lần sau."

Giang Dã: "..."

Hắn vất vả lắm mới trở về!!

Giang Dã xoay người nằm xuống, Sơ Tranh ôm hắn từ phía sau, nhưng cũng không có ý dỗ hắn.

Giang Dã phồng mồm trợn má, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ bất đắc dĩ, xoay người ôm lấy Sơ Tranh, hắn không thể tức giận được.

Ngày thứ hai khi Sơ Tranh dậy thì Giang Dã đã đi.

Vật nhỏ có phải biết mình định nhốt hắn? Nên mỗi lần chạy nhanh hơn lần trước phải không...

Nhưng mà bây giờ vẫn nên giải quyết nhanh chóng con chó điên Thịnh Đình thì hơn.

Miễn cho hắn động vào thẻ người tốt.

Lần này hắn mượn thời điểm không thể liên lạc được với Giang Dã, nên lừa cô.

Vậy lần sau, nói không chừng hắn thực sự trói Giang Dã lại.

Đây là thẻ người tốt của cô!

"Thịnh tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì."

Giọng Tề Phong có chút cẩn thận.

Sơ Tranh tìm hắn tuyệt đối không có chuyện gì tốt.

Tuyệt đối không thể vì tiền làm mù mắt mà làm chuyện vi phạm đến đạo đức nghề nghiệp nữa!

Nhất định không!

"Có hứng thú nói chuyện không?"

"...Bây giờ?" Tề Phong nghĩ cách làm thế nào để từ chối Sơ Tranh.

"Ừ."

"Tôi đang ở nước ngoài, Thịnh tiểu thư, chỉ sợ không được."

"Tôi phái người đi đón ông."

"..."

Chờ khi Tề Phong nhìn thấy người, mới biết được cái phái người đến đón của Sơ Tranh có thế trận lớn bao nhiêu.

Người không biết còn tưởng hắn là thành viên chủ chốt của nước nào đấy.

========== QUÀ NĂM MỚI ===========  

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 235: Vương Giả Trở Về (32)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.