247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 234: Vương Giả Trở Về (31)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 234: Vương Giả Trở Về (31) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

========================

"Đình ca, chúng tôi bên này thật sự áp lực rất lớn, rất nhiều người đã chạy đến bên Giang Dã, nếu tiếp tục như thế thì cũng không còn cách nào khác."

Thịnh Đình ngồi trong phòng họp, nghe người phía dưới báo cáo tình hình gần đây.

"Thịnh...Thịnh tiểu thư cũng luôn một mực đối nghịch với chúng ta."

Thịnh Đình ngước mắt, dưới đáy mắt là một mảng xanh đen, có thể thấy được gần đây hắn ngủ không được ngon giấc.

Đối diện với ánh mắt sắc bén của Thịnh Đình, người nói chuyện kia không khỏi run rẩy một cái.

Nhưng có mấy lời không thể không nói.

Giang Dã bây giờ khí thế hùng hồn, phía sau còn có người làm chỗ dựa, Hắc kim gần đây cũng muốn tránh khỏi lên đầu ngọn súng.

Thịnh Đình không muốn nghe, bảo người ta ra ngoài.

Trong phòng họp chỉ còn lại một mình Thịnh Đình, khoảng thời gian này hắn luôn tìm cơ hội để mang Sơ Tranh về.

Nhưng mà từ khi cô rời khỏi hắn, bên người cô luôn có người vây quanh bảo vệ, chứ chưa nói đến việc chính cô trở nên lợi hại như vậy...

Thịnh Đình chỉ cảm thấy trước kia mình bị cô lừa.

Thịnh Mân chắc chắn từng huấn luyện cho cô.

Nghĩ lại cũng đúng.

Con gái của một tổ chức hắc bang, sao có thể được nuông chiều như chim hoàng yến trong lời đồn kia được.

Chỉ là không nghĩ rằng, lúc ấy Thịnh Mân đã đề phòng mình.

Thịnh Đình suy nghĩ rất nhiều biện pháp.

Nhưng mà Sơ Tranh bên kia cắt đứt nhất nhiều mối làm ăn của hắn, Thịnh Đình không nhiều tiền nhiều của như Sơ Tranh xài tiền như nước, nên cho dù hắn dùng cách gì cũng không cướp lại được những người làm ăn này.

Cho tới bây giờ Thịnh Đình cũng không lường trước được, là sẽ có một ngày cô em gái mà mình xem như một con cừu nhỏ, sẽ cạn tình cạn nghĩa như vậy, đuổi tận giết tuyệt hắn.

Thịnh Đình lái xe đến tòa trang viên.

Hắn chưa xuống xe, thì thấy có một chiếc xe lái ra khỏi cửa lớn trang viên.

Cửa sổ xe không đóng, Thịnh Đình liếc mắt đã thấy rõ người ngồi bên trong là ai.

Hắn giẫm mạnh chân ga đi theo sau.

Xe dừng ở rạp chiếu phim, tâm tình Thịnh Đình cực kém đi theo bọn họ.

Cô gái hai tay đút túi đi phía trước, nam sinh đi theo sau, khi vào chỗ đông người, thì nam sinh đưa tay kéo cô gái.

Cô gái không muốn ngừng lại, nhưng nam sinh dùng sức lôi kéo cô.

Cô đành phải dừng lại, rút một tay ra, đưa về phía nam sinh.

Nam sinh cười giữ chặt.

Đám người chung quanh thấp giọng hô lên, tiếng thảo luận đầy ghen tị và hâm mộ loáng thoáng vang lên.

Khi bọn họ lấy vé, nam sinh liếc mắt nhìn qua hướng của hắn.

Thịnh Đình cũng không tránh, ánh mắt hai người đụng nhau.

Nam sinh không biết là khiêu khích hay là do thói quen, khóe môi cong lên, lộ ra mặt cười đẹp đến phụ nữ còn phải ghen tỵ.

Thịnh Đình siết chặt nắm đấm, nhìn Sơ Tranh và Giang Dã đi vào.

Thịnh Đình đi theo vào, phim chiếu cái gì hắn hoàn toàn không biết.

Chỉ nhớ rõ khi ánh sáng tối nhất, hắn mơ hồ thấy hình ảnh hai người đang hôn nhau.

Rõ ràng chỉ là một nụ hôn rất ngắn, nhưng lại cảm thấy dài như một thế kỷ, phẫn nộ bắt đầu xâm chiếm tất cả tư duy của hắn.

Cô là của hắn!!

Cô là của hắn!!

Giang Dã dựa vào Sơ Tranh, ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay cô: "Thịnh Đình đi theo chúng ta đến đây."

Hắn bỗng nhiên lên tiếng.

"Ừ." Sơ Tranh nắm chặt bàn tay đang quấy rối của hắn.

"Em biết?"

"Từ khi chúng ta ra ngoài đã bám đuôi rồi." Giọng điệu Sơ Tranh thản nhiên: "Anh không phát hiện ra?"

Cô còn tưởng Thịnh Đình muốn chạm mặt.

Ai ngờ hắn chỉ bám theo bọn họ.

Lá gan thật nhỏ.

Giang Dã: "..."

Lúc đi vào rạp chiếu phim hắn mới phát hiện.

"Vậy vừa rồi anh cố ý, em cũng biết?"

"Cái gì?"

"Hôn em."

"Anh không muốn hôn em?" Giọng nói Sơ Tranh bình tĩnh lộ ra mấy phần nguy hiểm.

Giang Dã bị Sơ Tranh trả lời làm cho nghẹn họng: "Không...Không phải ý đó, anh nói là, anh cố ý hôn em cho Thịnh Đình thấy."

"Tại sao muốn hôn cho hắn nhìn?" Chẳng lẽ không phải muốn hôn cô mới hôn sao? "Anh không muốn hôn em!"

Thịnh Đình là con cóc ghẻ gì?

Vì sao phải hôn cho hắn nhìn?

Thẻ người tốt vậy mà chỉ vì một con chó điên không biết từ đâu mò ra mới hôn ta?

Giang Dã: "..."

Sao cô lại đạt được kết luận này rồi?

Giang Dã vội vàng nói: "Không có, anh muốn hôn em, cực kỳ muốn."

Sơ Tranh nghiêng đầu, giương cằm lên.

Giang Dã hết sức phối hợp hôn một cái.

Sơ Tranh đưa tay xoa đầu hắn, sau đó sờ thêm hai cái: "Ngoan."

Cẩu độc thân bên cạnh: "..." Hai người còn diễn tốt hơn cả phim rồi đấy, tôi bỏ tiền ra để đến đây ăn thức ăn cho chó à!! Mời hai người chú ý hoàn cảnh!

Phim kéo dài hai tiếng.

Sau khi kết thúc, Giang Dã thừa dịp đông người mang theo Sơ Tranh rời đi, vứt lại Thịnh Đình đằng sau.

Sơ Tranh đối với Thịnh Đình không có cảm giác gì.

Chuyên tâm làm việc.

Chuyên tâm làm người.

Hôm nay chỉ đi cùng Giang Dã đi chơi, cô không muốn làm thêm chuyện khác.

Thịnh Đình thích bám theo, thì bám theo, lãng phí thời gian cũng không phải là của cô.

Chỉ cần đừng mò đến tìm phiền phức, thì cô sẽ không để tâm.

Nhưng Giang Dã rất không thích Thịnh Đình bám theo sau, hắn nhìn Thịnh Đình rời đi xong mới lôi kéo Sơ Tranh: "Đi chỗ nào tiếp theo?"

"Tùy tiện." Sơ Tranh mặt không cảm xúc bấm điện thoại di động, đối với việc đi đâu chơi cũng không thèm để ý chút nào.

Giang Dã không còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình sắp xếp lịch trình.

-

Từ sau ngày đó Thịnh Đình bám đuôi theo sau bọn họ thì không xuất hiện nữa.

Nhưng Sơ Tranh cảm thấy người này sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Sơ Tranh nhận được điện thoại của Thịnh Đình là một hôm tuyết rơi đầu mùa của mùa đông.

Giọng nói Thịnh Đình mang thoe hàn khí của tuyết lớn: "Tranh Nhi, Giang Dã đang ở trong tay anh, nếu như em không muốn hắn xảy ra chuyện, thì tốt nhất đến nơi anh nói."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc cúp điện thoại.

Con chó điên này lại đổi số gọi điện thoại cho bà cô ta!

Sơ Tranh quả quyết đem số điện thoại mới của Thịnh Đình vào sổ đen.

Sau khi kéo xong, có hơi mờ mịt nghĩ--hắn vừa nói gì ý nhỉ?

【...Chị gái nhỏ, Thịnh Đình nói Giang Dã đang ở trong tay hắn.】  

"Đánh rắm." Sơ Tranh lạnh như băng phun ra hai chữ.

【Chị gái nhỏ, văn minh một chút.】Vương Giả nhắc nhở,【Chị không lo lắng cho Giang Dã sao?】  

"Thịnh đình có thể bắt được hắn?"

【...】Rốt cuộc chị gái nhỏ đối với nhóc đáng thương Giang Dã đang ở ranh giới của sự hắc hóa này của hiểu lầm gì rồi?

Sơ Tranh lật xem danh bạ, gọi vào dãy số Giang Dã,

"Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không thể liên lạc được..."

Sơ Tranh gọi vào một dãy số khác.

"Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Ba phút sau, Sơ Tranh gọi được một cú điện thoại.

"Tiểu thư?"

"Người kia đang ở đâu?"

"Giang tiên sinh đang bàn chuyện với đối tác, đối phương cắt tín hiệu, tôi đang ở bên ngoài, bên trong chắc vẫn an toàn."

"Ừ." Sơ Tranh không có chút dáng vẻ ngoài ý muốn nào.

【Chị gái nhỏ, sao chị biết?】  

Ha ha.

Nếu Giang Dã xảy ra chuyện, thì tên thái giám nhảy lên nhanh nhất chính là con chó điên Vương Bát Đản này.

Đương nhiên Sơ Tranh không trả lời lại Vương Giả.

Cái quy luật này tự mình biết là tốt rồi.

Nếu không lần sau Vương Bát Đản sẽ không nhảy lên như thái giám nữa.

-

Cúp điện thoại, Sơ Tranh cầm áo khoác lên đi ra ngoài.

【Chị gái nhỏ chị đi ra ngoài làm gì?】  

Sơ Tranh đi giày xong, ngữ khí lạnh lùng: "Người ta đều đã trói đến cửa nhà ta, không đáp lễ lại thì sao xứng đáng với Giang Dã bị bắt cóc?"

【...】  

Giang Dã không phải không bị bắt cóc sao?

Chị gái nhỏ còn có thêm kỹ năng đổ vỏ điệu nghệ, mà còn có thêm kỹ năng ném vỏ cho người ta đổ cũng siêu lợi hại.

Thịnh Đình rốt cục sao lại nghĩ quẩn vậy chứ.

Còn sống không tốt sao?

Ầy...Không đúng, không phải nhiệm vụ là khiến cho Thịnh Đình sống thảm hại sao?

【Chị gái nhỏ làm thật tuyệt, cố lên!】  

Sơ Tranh: "..." Vương Bát Đản lên cơn điên rồi.

Sau đó Vương Giả ngẫm lại, giật mình phát hiện ra có chỗ nào sai sai, nó là hệ thống phá sản a! Động thủ không phải là chuyện một thế thống phá sản làm được!

【Chị gái nhỏ dừng tay!】 Vương Giả gào thét trong toilet bị Sơ Tranh chặn lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 234: Vương Giả Trở Về (31)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.