247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 228: Vương giả trở về (25)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 228: Vương giả trở về (25) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

==========================

"Thế này.." Sơ Tranh đột nhiên động thủ, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, dao trong tay áo đã đâm đến trước mặt Liễu gia, đè lên yết hầu của hắn: "Đủ chưa?"

Loại thời điểm này phá sản có ích gì, đương nhiên động thủ tốt hơn rồi.

Vương Bát Đản mi thấy chưa!

Đây mới là phương pháp giải quyết chính xác.

【...】  

Mũi dao sắc bén đè lên yết hầu của Liễu gia, hàn khí của mũi dao lạnh buốt  xông thẳng vào làn da, huyết dịch, xương cốt...

Hàn khí khiến cho người ta khiếp sợ.

Giống như cô gái nhỏ này.

"Liễu gia!"

Liễu gia giơ tay, ra hiệu cho những người khác không nên động.

"Thịnh Mân dạy được một đứa con gái tốt." Liễu gia nhìn về phía Thịnh Đình, có ý riêng: "Không biết Thịnh gia có thể bay cao trong tay Thịnh tiểu thư hay không."

Từ khi Sơ Tranh xuất hiện, khuôn mặt Thịnh Đình đen như đít nồi, quanh người đều quanh quẩn một cỗ áp suất thấp.

Sơ Tranh không tiếp lời hắn: "Liễu tiên sinh, tôi có thể mang người của tôi đi được rồi chứ?"

Cổ Liễu gia không dám động, hắn chỉ cần động một cái nhỏ, thì con dao sẽ rạch qua làn da của mình.

Hắn giơ tay lên một cái, ra hiệu cho cô đi.

Sơ Tranh thu tay lại.

Liễu Tam Nhi nháy mắt với người khác, lập tức có người xông lên, bao vây lấy bọn họ.

Lòng Giang Dã thắt lại, muốn lên trước hỗ trợ.

Sơ Tranh nhấc chân đạp vào một cái ghế, cái ghế lùi về sau rồi rời xa vòng chiến.

Thân thể này tuy sức mạnh yếu, nhưng nguyên chủ từng luyện qua vũ đạo, độ mềm dẻo và tốc độ cũng không tệ, Sơ Tranh chỉ cần rất nhanh là có thể sử dụng được.

Cùng với ngân tuyến trong tay áo cô hỗ trợ, đối thủ như vậy, đối với Sơ Tranh cũng không có gì khó khăn.

NGười công kích Sơ Tranh lần lượt ngã xuống đất.

"Đủ rồi!"

Liễu gia quát lớn một tiếng.

Sơ Tranh lại không chần chừ, nhanh chóng đánh ngã những người đang chuẩn bị rút lui.

Sắc mặt Liễu gia xanh mét: "Thịnh tiểu thư, tôi đã hô ngừng, cô không cần thiết phải xuống tay nặng thế chứ?"

Sơ Tranh chỉnh lại tay áo bởi vì đánh nhau mà nhăn lại, thản nhiên nói: "Khi các ông công kích tôi, tôi cũng không hô bắt đầu."

Ông hô ngừng thì phải ngừng à?

Dựa vào đâu!

Liễu gia: "..."

Sơ Tranh nhanh chân đi về phía Giang Dã, kéo hắn đứng dậy, cùng hắn rời khỏi gian phòng.

"Liễu gia, cứ để bọn họ đi như vậy sao?"

Liễu gia đen mặt, nhìn người lăn lộn trên đất: "Nếu không, thì cậu có thể ngăn lại bọn họ?" 

Những người này cũng không phải vệ sĩ, đều là trợ thủ đắc lực bên cạnh hắn, nếu không cũng không lên được thuyền.

Liễu gia sờ lên nơi vừa bị dao dí vào một cái, cỗ hàn ý kia, giờ phút này vẫn còn cảm thấy...

-

Sơ Tranh đem Giang Dã về phòng.

Vết thương của Giang Dã đã bắt đầu rướm máu.

Sơ Tranh ngồi xổm trước mặt hắn, vén quần áo lên băng bó cho hắn một lần nữa.

"Người có phải là do anh giết không?"

Sơ Tranh đột nhiên hỏi.

"Em không biết có phải là do anh giết hay không, mà cũng dám đối nghịch với bọn họ?" Nội tâm Giang Dã phức tạp.

Sơ Tranh lơ đễnh.

Vậy thì sao.

Ta còn chưa thể hiện thực lực chân chính đâu!

"Là do anh giết à?"

Giang Dã lắc đầu: "Không phải."

Khi hắn phát hiện mình bị theo dõi, thì ngay sau đó liền mất điện.

Những người kia đuổi theo hắn không tham hắn căn bản không đến tầng kia, làm sao mà giết người được.

Sơ Tranh suy nghĩ một lát.

Vậy chắc đây là kịch bản mà Giang Dã bị người ta vu oan hãm hại kia rồi.

"Em không sợ bọn họ đối phó với em à?" Giang Dạ nhìn sườn mặt xinh đẹp của Sơ Tranh, nhẹ giọng hỏi cô.

Cô căn bản không cần vì mình mà ra mặt.

Đối với cô mà nói thì đây không phải là chuyện tốt.

"Sợ cái gì?"

"Bây giờ em đắc tội với bọn họ, Liễu gia vừa đa nghi vừa thù dai, hắn sẽ không bỏ qua cho em và anh."

"Tôi không buôn bán, không thiếu tiền, bọn họ đánh cũng không thắng tôi, muốn đối phó với tôi kiểu gì?"

"..." Lời này bảo hắn sao nói tiếp đây.

Sơ Tranh chuyên tâm xử lý vết thương cho hắn, khuôn mặt nhỏ căng đến nghiêm túc.

Thật là nhiều máu a!

Mất nhiều máu như vậy, có thể bị suy yếu hay không?

Sơ Tranh nhìn Giang Dã một chút, ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt thì không có bệnh gì khác, Sơ Tranh liền yên tâm lãng phí máu của hắn...Không phải, cầm máu.

Ánh mắt Giang Dã nhìn vào hư không, đến khi Sơ Tranh cởi quần áo hắn, Giang Dã mới lấy lại tinh thần.

"Làm gì vậy?"

"Bẩn, đổi."

Hắn nhìn quần áo, phối hợp giơ tay lên, thở dài: "Thịnh tiểu thư, anh phát hiện mỗi lần gặp em đều luôn đổ máu, chúng ta đây là nghiệt duyên sao?"

"Anh ngu còn trách tôi?" Tội này ta không gánh! "Anh không gặp tôi thì còn chết thảm nữa."

"..."

Cô không thể nói hai câu dễ nghe à?

Nhưng mà...

Giang Dã nghĩ đi nghĩ lại rồi đột nhiên cười lên.

Sơ Tranh bỗng nhiên lại gần hôn hắn, ý cười của Giang Dã ngưng kết trên môi.

"Cười lên đẹp hơn nhiều, cười nhiều lên." Sơ Tranh hôn xong, vẫn không quên khen hắn, cuối cùng lại hôn hắn một chút, lúc này mới cầm quần áo mặc cho hắn.

Giang Dã: "..."

Luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái.

"Không có màu đen à?"

Sơ Tranh mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm hắn.

Có đồ mặc là tốt lắm rồi.

Còn chọn!

Cô là cửa hàng quần áo à!

"...Màu trắng cũng rất đẹp." Giang Dã cười một cái, cúi đầu cài khuy áo.

Sơ Tranh đứng dậy đi đến một bên khác, Giang Dã ngồi ở trên giường nhìn cô, hắn thế mà lại không cảm thấy xấu hổ, giống như...

Giang Dã không hình dung ra cảm giác kia.

Chính là rất thoải mái.

Có một loại cảm giác quen thuộc.

Giang Dã bị cảm giác này làm cho bừng tỉnh.

Hắn điên rồi.

Nhất định là điên rồi.

Cốc cốc...

Tiếng đập cửa phá vỡ suy nghĩ của Giang Dã.

Sơ Tranh không có ý định đi mở cửa, cô đứng bên cạnh bàn, anh tĩnh nhìn áo khoác hắn không làm bẩn.

"Thịnh tiểu thư, có người gõ cửa." Giang Dã nhắc nhở Sơ Tranh.

Sơ Tranh cầm đồ vật đập qua: "Không có ai, đừng gõ."

Đột vật đập vào cửa, tạo ra tiếng vang lớn.

Người bên ngoài dường như bị hù dọa, không dám tiếp tục gõ nữa.

Giang Dã: "..."

Thật hung dữ.

Cô đối với mình vẫn coi là ôn hòa chán.

Tiếng đập cửa ngừng lại, nhưng điện thoại của Sơ Tranh vang lên không ngừng.

Giang Dã: "..."

Quả nhiên là số người vụng trộm mang điện thoại lên không ít.

Điện thoại ở trên giường, Giang Dã lấy ra nhìn một chút: "Thịnh Đình... Anh của em, có nhận không?"

Sơ Tranh đi tới, đè hắn lên giường, quang minh chính đại sờ lên đầu hắn hai cái.

"Hắn không phải anh tôi, đừng nói lung tung."

Giang Dã: "..."

Sơ Tranh kéo Thịnh Đình vào danh sách đen, thuận tay tắt điện thoại di động, rồi tắt đèn leo lên giường.

Giang Dã còn chưa kịp phản ứng, thì mình đã nằm trong ngực Sơ Tranh.

Bóng tối ập tới, Giang Dã không dám buông Sơ Tranh ra.

Sơ Tranh dường như nghĩ đến chuyện này, cô lười nhác đứng dậy: "Tôi ôm anh, không bật đèn không sao chứ?"

Giang Dã không lên tiếng, Sơ Tranh nhân cơ hội hôn hắn.

"Em...Vẫn là bật đèn lên đi." Giọng Giang Dã yếu ớt, hắn thật sự...không chịu được.

Sơ Tranh có chút không nghĩ đến.

Nhưng hô hấp Giang Dã càng ngày càng nặng, giống như người bị ngâm trong nước, cô đành phải bất đắc dĩ đứng dậy bật đèn.

Giang Dã thở phào.

"Về sau khi chúng ta giao...làm chuyện đấy, thì anh cũng muốn bật đèn?"

"Cái gì?" Giang Dã không kịp phản ứng.

Sắc mặt Sơ Tranh bình thản như nước: "Em nói, về sau khi chúng ta làm, thì anh cũng muốn bật đèn?"

Giang Dã: "..."

Thật xin lỗi.

Hình như hắn vừa nghe nhầm thì phải.

Giang Dã liếc Sơ Tranh một cái, hình như cô đang hỏi rất nghiêm túc về vấn đề này.

Quan hệ hiện tại của bọn họ là gì chứ!

Vì sao đã nhảy đến vấn đề này rồi!!

Giang Dã cảm thấy cả người sắp bùng nổ.

Vành tai cũng nóng lên.

Sơ Tranh cảm thấy hôn Giang Dã như đang ném kẹo đường, mềm mềm, cực kỳ thoải mái.

Điệu bộ của Giang Dã lúc này, lại càng mê người hơn.

Sơ Tranh đem nụ hôn cạn vừa rồi, biến thành hôn sâu.

Giang Dã bị Sơ Tranh hôn có chút không được tự nhiên, hắn quay đầu ra, giọng nói khàn khàn hỏi: "Anh là gì của em."

"Anh muốn làm người gì của em..." Sơ Tranh khẽ cắn khóe môi hắn: "Đều được."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 228: Vương giả trở về (25)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.