247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 227: Vương giả trở về (24)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 227: Vương giả trở về (24) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Liễu Tam Nhi bắt Giang Dã cởi quần áo để chứng minh trong sạch.

Giống như hắn rất chắc chắn là Giang Dã có vết thương trên người.

Cho dù tất cả mọi người đều biết đây là vu oan, nhưng mà chỉ cần hôm nay hắn lộ ra vết thương, thì tuyệt đối không còn đường sống.

Liễu Tam Nhi muốn đẩy hắn vào chỗ chết.

Liễu gia sẽ nghi ngờ hắn là người phản bội.

Mà khi đã hoài nghi, vậy thì phải diệt trừ, mặc kệ người kia hữu dụng bao nhiêu, nhưng trên thế giới này không bao giờ thiếu nhân tài... Đây chính là phong cách làm việc của Liễu gia.

Giang Dã hít sâu, đã dự tính đến tình huống xấu nhất.

Giang Dã nắm vạt áo, động tác đi lên, đột nhiên bị cánh tay trắng thuần cản lại.

Đáy lòng Giang Dã hơi kinh hãi, còn chưa kịp quay đầu lại thì bên hông đã bị người ta ôm lấy, một cái ghế đặt phía sau hắn, Giang Dã bị ép cho ngồi xuống.

"Người trên đất, thời gian tử vong không đến hai tiếng. Khoảng thời gian này Giang Dã ở cùng với tôi, ai còn có vấn đề?

Năm chữ cuối cùng kia, không khỏi phát ra khí thế hung bạo.

Giống như nói ai dám nói có vấn đề, thì cô sẽ lập tức động thủ.

Giọng nói trong vắt của thiếu nữ vang vọng cả căn phòng.

Giang Dã liếc mắt, một tay cô gái nhỏ đặt trên ghế dựa, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua đám người.

Từ khi cô xuất hiện, cho đến khi giọng nói cô vang lên, cả căn phòng, bao gồm cả bên ngoài đều là một mảnh im lặng.

Giống như là bị cô gái nhỏ làm cho khiếp sợ.

Liễu Tam Nhi sửng sốt mấy giây.

Con nhãi ranh vắt mũi còn chưa sạch này nhảy ra từ chỗ nào vậy!

Đáy lòng Liễu Tam Nhi trầm xuống, phá vỡ bầu không khí quỷ dị: "Cô nói là cô ở cùng với Giang Dã, thì là hắn ở cùng với cô chắc? Cô có chứng cứ gì? Chứng minh cô không phải cùng một giuộc với hắn?"

Sơ Tranh hỏi hắn: "Anh nói hắn không ở cùng với tôi, thì hắn không ở cùng tôi chắc? Anh có chứng cứ gì?"

"..."

Liễu Tam Nhi sống đến bây giờ chưa từng bị ai trả treo như vậy.

Bây giờ cô là người đang cần chứng minh đấy?

Tại sao lại bắt hắn chứng minh?!

"Cô là ai!" Lửa giận của Liễu Tam Nhi dần dần bốc lên.

"Thịnh Sơ Tranh."

"Thịnh Sơ Tranh cái gì..." Giọng nói của Liễu Tam Nhi đột nhiên biến mất.

Chính là Thịnh Sơ Tranh của Thịnh Gia kia?

Hắn theo bản năng nhìn về phía Liễu gia, Liễu gia cũng đang đánh giá Sơ Tranh, cô gái gần đây gây ra nhiều tin tức xôn xao nhất...

Nếu nhìn tướng mạo thì đúng là con chim hoàng yến được nuông chiều.

Nhưng mà trên người cô gái lộ ra hàn ý lạnh lẽo, người sống chớ đến gần, lạnh lùng xa cách, khác hẳn với con chim hoàng yến gì đó.

So với những người phụ nữ trong giới lại càng lợi hại hơn, điều này càng khiến người ta thêm kiêng kị.

Lời nói của Liễu Tam Nhi đảo một vòng trong miệng: "Thịnh tiểu thư đúng không, đây là chuyện nội bộ của chúng tôi, không đến phiên cô nhúng mũi vào."

Giọng điệu Sơ Tranh bình tĩnh lạnh nhạt: "Tôi làm chứng cho hắn, anh có ý kiến?"

"..."

Hắn đương nhiên là có ý kiến?!

Sơ Tranh tiếp tục nói; "Có ý kiến thì cũng nhịn lại, tôi không nghe."

"..." Liễu Tam Nhi khó thở: "Thịnh tiểu thư, cục diện rối rắm của Thịnh gia bây giờ còn chưa được giải quyết, có thời gian nhàn hạ thoải mái ở đây, không bằng cô về ngẫm sau này làm thế nào đi."

Sơ Tranh nghĩ nghĩ, trả lời cực kỳ nghiêm túc: "Phá sản."

Nghề chính chuyên nghiệp của Vương Bát Đản đấy, đi tìm hiểu một chút đi!

Liễu Tam Nhi: "..."

Phá sản cái gì?

Thịnh Mâm mất tích thời gian dài như vậy mà cô còn nghĩ mình là đại tiểu thư sao? Ai bảo cô đi phá sản?

Liễu Tam Nhi từng ăn thiệt thòi không ít từ Giang Dã, nhưng vẫn chưa bị ai làm cho điên tiết đến thế.

"Tôi không muốn nói nhảm với cô." Liễu Tam Nhi phát hiện mình đi lệch hướng, chỉ vào Giang Dã: "Giang Dã, chỉ cần cậu cho chúng tôi xem cậu có vết thương hay không thôi, có cần phải giấu giấu diếm diếm như thế không, hay là cậu là người giết Cường Tử, nên chột dạ không dám?"

Giang Dã còn chưa kịp lên tiếng, thì Sơ Tranh đã nói trước.

"Dựa vào gì mà phải cho anh xem?" Anh mà xứng nhìn thẻ người tốt của ta à! Không biết xấu hổ!!

Giọng điệu bình thản lạnh lùng, lại khiến cho người ta cảm giác khí thế phách lối bá đạo không nói lên lời.

Giang Dã có chút hoảng hốt nhìn cô.

Hắn trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng chưa từng ai đứng trước mặt hắn, nói ra những lời bảo vệ như vậy.

"Hắn giết người!"

"Anh nhìn thấy?"

"Chứng cứ!" Liễu Tam Nhi chỉ vào khẩu súng kia.

"Một khẩu súng thôi mà, tôi có thể tạo ra trăm khẩu giống nhau y như đúc." Sơ Tranh nhấn mạnh bốn chữ "giống nhau như đúc".

"..." Liễu Tam Nhi tức đến thổ huyết: "Máu, máu này là của hắn."

Sơ Tranh dừng vài giây, rồi nói như thật nghiêm túc hỏi: "Anh muốn báo cảnh sát?"

Giám định vết máu không phải cần báo cảnh sát sao?

"..."

"Có cần tôi giúp không?" Sơ Tranh cảm thấy mình có giúp được chuyện này, cô là người tốt đấy.

"..."

Căn phòng lâm vào bầu không khí an tĩnh quỷ dị.

Trên thuyền những người này thì có mấy ai tốt đẹp?

Cho dù là những người bạn gái kia, tuy rằng chưa làm gì cả, nhưng cũng đã được chứng kiến một chút, báo cảnh sát, cái từ này quả thật không hợp với những người trên du thuyền này.

Nửa ngày sau Liễu Tam Nhi mới kịp phản ứng, tức đến mức cười thành tiếng: "Chỉ cần hắn cho chúng tôi xem, trên người hắn có vết thương hay không, thì việc này liền xong rồi, vì sao hắn không dám!"

"Tôi không cho phép, hắn là của tôi." Giọng điệu Sơ Tranh lạnh lùng tuyên bố chủ quyền: "Anh nhìn mặt hắn đã là có lời lắm rồi, giờ còn muốn nhìn thấy cơ thể hắn à."

Giang Dã: "..."

Nghe thấy câu phía trước, nhịp tim hắn đập hẫng một nhịp.

Nhưng mà câu sau là cái quỷ gì?

Sơ Tranh liếc nhìn Liễu Tam Nhi: "Muốn nhìn cũng được, nhưng sau khi nhìn xong thì để lại một con mắt."

Trong đám người có tiếng hít vào nhẹ.

Cô gái nhỏ này khi nói những lời này, bình tĩnh như đang nói anh để quần áo lại vậy.

Vốn là những lời làm người ta cảm thấy vô cùng máu me, nhưng giờ phút này, lại khiến cho người ta hoàn toàn không cảm giác được.

Sơ Tranh nhìn Liễu Tam Nhi không nói lời nào, chủ động hỏi một câu: "Nhìn không?"

"Cô có bệnh à!" Liễu Tam Nhi nổi giận gầm lên một tiếng.

Liễu Tam Nhi mắng xong, trên bụng liền bị đạp cho một cái thật mạnh, cơ thể Liễu Tam Nhi nghiêng một cái, đụng vào đồ vật bên cạnh, hắn cầm đại một thứ mới giữ vững được cơ thể.

Đáy mắt Liễu Tam Nhi phun trào ra lửa: "Thịnh Sơ Tranh, đừng tưởng cô là nữ, mà tôi không dám ra tay với cô!"

Sơ Tranh lạnh lùng phun ra một chữ: "Đến."

"..." Đây là khiêu khích, chắc chắn là khiêu khích!

Liễu gia ngăn cản Liễu Tam Nhi tiếp tục làm loạn.

Hắn đi lên phía trước hai bước: "Thịnh tiểu thư, việc này nói thế nào cũng phải cho ra một công đạo, súng của Giang Dã ở đây, khiến cho người ta hoài nghi là chuyện bình thường. Nếu muốn chứng minh trong sạch, thì để cho người ta nhìn một chút, cũng không phải là chuyện khó khăn gì."

Sơ Tranh trầm mặc mấy giây, tiến lên, cầm lấy cây súng kia, đi đến bên cửa sổ, rồi trước mặt bao nhiêu người trực tiếp ném xuống dưới.

Cô ngoái cổ nhìn, trấn định tự nhiên nói: "Bây giờ không còn ở đây nữa, có vấn đề gì nữa không?"

Trong phòng không ai lên tiếng.

Cô ném nó đi, thì nó liền không ở đây sao?

Nghiêm túc à?

Bọn họ đều nhìn thấy đó!!

Liễu gia giận tái mặt: "Thịnh tiểu thư, cô như vậy là thuộc về hành vi càn quấy!"

Liễu gia quyền cao chức trọng, chưa bao giờ bị người ta đùa giỡn như vậy.

Giờ phút này hắn thật sự tức giận.

"Ông đã không tin hắn, thì cần gì phải vẽ vời thêm chuyện." Thần sắc Sơ Tranh đạm mạc: "Lời giải thích này, có hay không cũng không quan trọng."

Liễu gia: "Giang Dã là người của tôi, lời giải thích của hắn tôi sẽ tin! Giang Dã, cậu không cần đi theo tiểu nha đầu này làm bậy, cậu chỉ cần giải thích rõ ràng, thì cậu vẫn là Giang nhị gia của Hắc kim."

"Từ giờ trở đi hắn không phải nữa." Sơ Tranh quay đầu nhìn Giang Dã: "Anh không có ý kiến gì chứ?"

Hàng mi Giang Dã run rẩy, một lát sau nở nụ cười, nói khẽ: "Em làm chủ."

Đôi mắt Liễu gia nguy hiểm nheo lại, giọng nói trầm thấp: "Thịnh tiểu thư, cô muốn cùng tôi đối nghịch?"

"Không hứng thú." Sơ Tranh nói.

"Vậy bây giờ cô đang làm gì?"

"Làm chỗ dựa cho người của tôi." Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn: "Có vấn đề gì?"

Làm chỗ dựa cho thẻ người tốt là chức trách của ta.

Hôm nay cũng cố gắng làm một người tốt!

"A..." Liễu gia lạnh lùng a một tiếng, chỉ cảm thấy cô gái nhỏ trước mặt cuồng vọng đến cực hạn: "Thịnh Mân không còn, cô lấy gì làm chỗ dựa cho hắn?"

========== QUÀ NĂM MỚI ===========  

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 227: Vương giả trở về (24)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.