247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 224: Vương giả tái xuất (21)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 224: Vương giả tái xuất (21) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Giang Dã tự mình tiễn Tề Phong rời đi.

"Tề tiên sinh, ông yên tâm, sẽ không có người biết chúng ta từng gặp nhau."

Tề Phong nhìn theo tầm mắt của Giang Dã, thấy Ân Hồng đứng cách đó không xa, trên mặt vẫn nở nụ cười.

Hắn được Ân Hồng gọi ra.

Đủ hiểu là đây chỉ cuộc nói chuyện của hắn với Ân Hồng.

Tề Phong đẩy kính mắt, không nói một lời đi về phía Ân Hồng.

Vở kịch hôm nay rất đặc sắc, con gái nhà Thịnh gia nuôi rõ ràng không phải là con chim hoàng yến bé bỏng gì cả.

Giang Dã quay lại trên mũi thuyền, Sơ Tranh vẫn ngồi tại chỗ cũ, hắn kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh cô: "Sao em lại đắc tội với người của Thiên Lang Tinh rồi?"

Đầu ngón tay Sơ Tranh sờ lấy cổ tay: "Có lẽ không phải tôi."

"Có ý gì?"

"Bọn họ muốn bắt sống tôi." Sơ Tranh cực kỳ chắc chắn, cái từ "có lẽ" này cũng đã bị lược bỏ: "Đắc tội với Tiên Lang Tinh không phải là tôi."

Nguyên chủ chỉ là một con chim vàng trong lồng son, vốn không bước chân ra khỏi cửa thì làm sao có thể đắc tội được với thế lực như Thiên Lang Tinh chứ.

Người có hiềm nghi lớn nhất là Thịnh Mân đã mất tích.

Thế nhưng rốt cục Thịnh Mân đã làm gì? 

Điều gì mà đủ để khiến cho đối phương không tiếc mọi giá bày ra trận thế lớn đến vậy, tất cả chỉ để bắt một nhóc đáng thương là cô? 

Sơ Tranh xác định, bây giờ cô không có tài sản gì giá trị.

Đa phần đều đã bị Thịnh Đình mang đi hết, nhữnh thứ còn lại thì bị những kẻ khác phân chia hết.

Hiện giờ thứ duy nhất còn sót lại là tòa trang viên kia.

Cô từng hỏi qua lão quản gia Cao Bình, ông ấy cũng không biết giấy chứng nhận chính chủ của tòa trang viên này ở đâu.

Nguyên chủ cũng không biết, hoặc nên nói là, trừ Thịnh Mân ra, ai cũng không biết nguyên nhân gì mà trang viên này vẫn còn có thể lưu lại.

Nhưng mà một lão đại của thế lực hắc đạo, chắc cũng không chỉ vì một tòa trang viên mà phải trả giá lớn đến thế chứ??

Giang Dã nhíu mày: "Người của Thiên Lang Tinh tiếng xấu đồn xa, nhưng vì mọi người đều e ngại thế lực của bọn chúng nên không ai dám cùng họ đối nghịch ngoài sáng."

"Lợi hại vậy sao." Ngoài sáng không có thì trong tối không biết làm à!

Giang Dã nhìn Sơ Tranh mặt không cảm xúc khen người ta, cảm thấy có chút không hài hòa.

Hắn còn tưởng rằng sẽ không nghe được từ miệng cô mấy từ này cơ.

Nhưng nhìn cô cứ như... chẳng thèm để tâm gì cả.

Giống như những món đồ được chế biến tinh xảo kỹ càng, nhưng cuối cùng vẫn là bị người ta gặm cắn đến nham nhở.

Sơ Tranh vẫn đang suy nghĩ, làm sao để tiễn lũ chó điên muốn bắt mình kia.

"Thịnh tiểu thư, hôm nay có được tính là anh đã giúp em không?" Âm thanh trong trẻo của thiếu niên chặn đứt suy nghĩ của Sơ Tranh.

Cô ngước mắt nhìn về phía đối diện, thiếu niên lười biếng dựa vào ghế, nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh đèn lấp lóe chiếu vào trong đáy mắt của hắn, như dải ngân hà sáng lấp lánh sao trời.

"Tôi không nhờ anh giúp." Chính cô cũng có thể giải quyết nhé.

Thiếu niên hơi nhún vai: "Nhưng sự thật là vậy rồi."

"... Ừ." Anh nói đúng thì là đúng.

"Vậy coi như chúng ta đã thanh toán xong rồi chứ?" Giọng điệu Giang Dã mang theo ý cười.

Thanh toán xong?

Thanh toán xong cái gì?

"Tùy anh."

Đôi mắt Giang Dã hơi nhắm lại, hắn giúp cô, không phải vì muốn trả món nợ hắn thiếu lúc trước sao?

Nhưng bây giờ nghe thấy cô nói lời lạnh nhạt kia, đáy lòng lại cảm thấy không thoải mái là sao?

Cô đã đồng ý, vậy thì chính là nợ đã trả sạch sẽ.

Về sau không ai còn nợ ai nữa!

Giang Dã thở dài, đứng dậy: "Thịnh tiểu thư, vậy anh đi trước."

Sơ Tranh đứng dậy theo hắn: "Tôi đưa anh về."

Đây cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến đâu, vì Sơ Tranh đã đi xuống dưới rồi.

Giang Dã: "......"

Yến tiệc chỉ còn vài ngày nữa, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu không gặp, coi như kết thúc một duyên phận đi.

Sơ Tranh đưa Giang Dã đến tận cửa phòng hắn, không đợi Giang Dã lên tiếng đã cực kỳ tiêu soái xoay người rời đi.

Giang Dã: "......"

-

Ngày hôm sau trôi qua cực kỳ yên tĩnh.

Giang Dã không thấy tung tích, dù sao Sơ Tranh cũng không gặp lại hắn.

Ngay cả Thịnh Đình với Trang Di cũng không thấy đâu.

Đương nhiên cũng có thể bởi vì cô không đi loạn trên du thuyền nên không gặp được thôi.

Sơ Tranh nằm lì trên giường nhìn tài liệu vệ sĩ đưa tới.

Tổng bộ Thiên Lang Tinh ở nước ngoài, tổ chức này có hơi phức tạp, chỉ cần có thể kiếm được tiền thì việc gì bọn họ cũng dám làm.

Mà những kẻ này đã làm là đều bất chấp hậu quả.

Bọn họ dùng tiền thuê người bắt cô, đoán chừng vì bọn họ không thể ra tay quá lớn trong nước được.

Dù sao trong nước, phương diện này được quản rất nghiêm, nếu bị điều tra thì thiệt hại  sẽ lại quá nhiều, đối với bọn họ cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp.

Bụp ——

Đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt, ánh sáng trên màn hình chỉ miễn cưỡng soi sáng bốn phía cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh ngồi từ trên giường dậy, một lát sau lại trấn định nằm xuống.

Mất điện.

Chuyện nhỏ.

Không sao cả.

【Chị gái nhỏ?】  

"Làm sao?" Sơ Tranh cảnh giác.

Đột nhiên ngoi lên, không phải lại phát nhiệm vụ đấy chứ?

Bây giờ bị cúp điện rồi!

Không thể phá sản được đâu a!!

Chơi chết ai thì còn có thể thương lượng một chút.

【Chị đang làm gì thế.】Ai muốn chơi chết ai! Nó là một hệ thống phá sản đường đường chính chính! Chỉ phá sản thôi đó!

Sơ Tranh đặt tay lên bụng, dáng nằm cực kỳ tiêu chuẩn: "Mất điện, đi ngủ, có vấn đề gì sao?"

Vấn đề lớn rồi!

【Chị không đi xem thẻ người tốt sao?】Vương Giả cào tường.

Sơ Tranh cực kỳ lạnh lùng: "Tại sao ta phải đi?"

【Thẻ người tốt của chị không phải sợ tối sao? Sao chị lại quên rồi?!】  

"........." Sơ Tranh suy nghĩ một lúc: "Trước kia không có ta hắn vẫn sống rất tốt đấy thôi, ta tin hắn không bị sao đâu."

Thẻ người tốt lớn rồi, phải biết tự lập, phải biết tự chăm sóc bản thân nha.

【......】  

Đây là kết quả của việc chị suy nghĩ cả nửa ngày à?

Vương Giả không ngừng nói với mình phải tỉnh táo, phải bình tĩnh, không được nóng nảy, nóng nảy là dễ ỉa chảy.

【Nhưng mà chị gái nhỏ, đây là cơ hội tuyệt vời để thẻ người tốt cảm thấy chị là người tốt đấy, chị có thể bỏ qua như thế sao?】  

-

Trong âm thanh ồn ào của Vương Giả, Sơ Tranh bực bội mặc quần áo, kéo cửa phòng bước ra.

Trên hành lang đủ loại tiếng thét hoảng loạn ầm ĩ.

Tầng này đều là phòng ở, bởi vì mất điện mà lúc này người trong phòng đều chạy hết rahành lang, nên hành lang đột nhiên lại thành chen chúc chật chội.

Sơ Tranh xuyên qua đám người, dựa theo trí nhớ tìm tới phòng của Giang Dã.

Cô gõ cửa một cái, bên trong không có ai đáp lại.

Sơ Tranh lui lại mấy bước, trực tiếp đạp cửa.

Nguyên một đám người bị hành vi của cô đọa đến khiếp sợ, không ai bảo ai, tất cả tự giác lùi ra một khoảng xa thật xa.

Nhân viên an ninh trên du thuyền bắc loa nói mọi người đừng vội hoảng loạn, chỉ là mất điện cục bộ, họ đã phái người đi kiểm tra, rất nhanh sẽ có điện lại.

Rầm——

Chữ cuối cùng trong thông báo rơi xuống cũng là lúc Sơ Tranh đá văng cửa ra.

Nhưng trong phòng không có người.

Con gà bệnh kia sợ tối cơ mà!!

Không ở trong phòng lại chạy đi đâu rồi?

Không phải đã bị người ta hãm hại chứ?

-

"Chạy về hướng nào?"

"Quá tối, không thấy rõ..."

"Mau tìm, chỉ ở gần đây thôi."

Âm thanh trò chuyện và tiếng bước chân rất nhỏ vang lên.

Giang Dã dựa vào trong góc khuất, cơ thể đứng có hơi không vững, hắn cố gắng che giấu hơi thở.

Nhưng mà cuối cùng bởi vì bóng tối nên hơi thở hắn dần trở nên nặng nề.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân tiến đến gần dừng lại.

Tay cầm súng của Giang Dãrun lên nhè nhẹ, hắn cố gắng tập trung tinh thần, nhưng nếu hắn không làm được...

Bóng tối đặc sệt như nước, không ngừng đọng lại trước mắt..

Hắn có cảm giác như mình đang bị ngâm trong nước, thân thể không ngừng chìm xuống.

Cánh tay Giang Dã chợt nóng lên, cơ thể bị người ta chặn lại, một cánh tay bất chợt che miệng của hắn.

Giang Dã không nhìn rõ là ai, nhưng hắn ngửi được mùi hương quen thuộc thanh lãnh trên người cô, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Hắn chợt buông lỏng, cả người đều xụi lơ trong lòng Sơ Tranh.

Sơ Tranh ôm hắn, chống đỡ dìu hắn vào trong góc khuất.

Tiếng bước chân bên ngoài tiến đến gần.

Nhưng vài giây sau người bên ngoài lại chạy về hướng khác.

Đầu Giang Dã đặt trên bờ vai Sơ Tranh, lúc này hắn mới dám mở miệng hít thở không khí, hai tay đều ôm chặt lấy người cô.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 224: Vương giả tái xuất (21)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.