247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 223: Vương giả tái xuất (20)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 223: Vương giả tái xuất (20) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

"Nhìn thấy không?" Giang Dã dẫn Sơ Tranh vào trong góc khuất, chỉ về một hướng.

Bên kia có ba người ngồi, người xung quanh đều tránh xa khỏi chỗ đó, tạo thành một khoảnh vắng vẻ.

"Người em muốn tìm chắc là hắn." Giang Dã nói: "Anh giúp em nghe ngóng thì hắn tên là Tề Phong, là người trung gian nổi danh trong giới."

Người như vậy chỉ là nhân vật giật dây bắc cầu, những việc khác thì không dính líu đến nữa.

Loại người này chính là bàn tay vàng trong làng ngoại giao.

Người Sơ Tranh muốn tìm là người ngồi ở giữa.

Hắn nhìn qua cực kỳ nho nhã, đeo kính gọng vàng, giống như một vị giáo sư trên giảng đường vậy.

"Ân tiên sinh." Sơ Tranh đột nhiên lên tiếng.

Giang Dã nhìn theo hướng Sơ Tranh đang nhìn sang, người đàn ông kia cứng ngắc quay đầu lại.

Thấy rõ người gọi mình có vẻ giống với suy đoán của bản thân, trong đáy mắt hắn toát ra mấy phần e ngại.

Hắn do dự một chút rồi tiến lên: "Sơ Tranh tiểu thư."

"Ân tiên sinh, giúp tôi một việc."

".........."

Ân Hồng nhìn Giang Dã đang đứng rất gần Sơ Tranh, thậm chí có thể nói là hơi mập mờ.

Đáy lòng hắn chợt thấy bồn chồn.

Cô lại muốn chỉnh gì mình đây?

Hắn đúng là không nên đi tham đồ mà Thịnh Mân lưu lại......  

Nhưng mà nếu thật sự được quay trở lại, Ân Hồng cảm thấy mình chắc sẽ vẫn làm vậy thôi.

Ân Hồng đè xuống suy nghĩ rối như tơ vò trong lòng: "Khụ khụ... Sơ Tranh tiểu thư cứ nói, chỉ cần làm được thì tôi nhất định sẽ giúp."

Đối với việc Sơ Tranh làm, toàn bộ quá trình Giang Dã đều không nói một lời nào, chỉ hờ hững tựa vào bên cạnh.

Ân Hồng lại chỉ cảm thấy áp lực cực lớn.

Cậu nam sinh này nhìn quen mắt quá...

-

"Ân tiên sinh, anh muốn nói gì với tôi thì bây giờ có thể nói rồi chứ?"

Trên hành lang, giọng điệu Tề Phong rõ ràng không còn kiên nhẫn.

Ân Hồng chỉ cười, tiếp tục dẫn hắn về phía trước: "Tề tiên sinh, chuyện tôi nói rất quan trọng, chúng ta qua bên kia rồi nói, miễn cho kẻ khác nghe lén."

Tề Phong không muốn đắc tội với những người này, mặc dù Ân Hồng cũng chưa được tính là hàng đại lão gì cả.

Dù sao có đôi khi càng là loại người hạ đẳng thì lại càng có thể làm ra nhiều chuyện không biết xấu hổ.

Đắc tội với loại tiểu nhân này, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt.

"Phía trước, ngay phía trước thôi, sắp tới rồi."

Tề Phong rẽ theo Ân Hồng mấy lần, vừa định nói chuyện thì thấy bên kia có bóng người đang đứng.

Bước chân Tề Phong dừng lại, hắn đưa tay đẩy kính mắt.

"Ân tiên sinh, anh bị người ta bắt dẫn tôi đến đây?"

Ân Hồng cười cười, rồi chạy nhanh như làn khói.

Chạy mau chạy mau, hắn mới không muốn làm ruồi muỗi vo ve rồi bỏ mạng đâu.

Tề Phong: "..."

Dung mạo thiếu niên thanh tú hững hờ dựa vào lan can, tây trang màu đen càng làm nổi bật lên thân ảnh khí khái mỹ mạo của thiếu niên.

Hắn tùy ý ngước mắt nhìn sang, nở nụ cười nhạt chào hỏi: "Tề tiên sinh."

Tề Phong thả tay xuống đút vào trong túi quần: "Giang tiên sinh, không biết anh tìm tôi có chuyện gì không?"

"Không phải là tôi tìm ông." Thiếu niên đứng thẳng người, ra dấu: "Mời."

Tề Phong nhìn theo hướng được chỉ.

Bên kia cầu thang là hướng đi lên mui thuyền.

Giang Dã vậy mà cũng chỉ là người dẫn đường.

Rốt cục là ai muốn gặp mình?

Tề Phong hít sâu một hơi rồi đi lên cầu thang.

Mũi thuyền vốn là có rất nhiều người, nhưng lúc này lại không thấy một ai cả.

Không...

Có một người.

Cô ngồi giữa mũi thuyền, trên mặt bàn bày biện đủ loại đồ ăn và rượu, ánh đèn phác họa rõ ràng thân ảnh của cô gái nhỏ.

Cô chỉ đơn giản ngồi tùy ý trên chiếc ghế, nhưng lại giống như đang ngồi trên vương tọa.

Tề Phong dừng lại ở cầu thang.

Lông mày hắn nhẹ cau lại, là Thịnh Sơ Tranh của Thịnh gia?

Giang Dã hờ hững gọi một tiếng: "Tề tiên sinh?"

Tề Phòng lấy lại tinh thần, tiếp tục đi về hướng Sơ Tranh: "Thịnh tiểu thư."

Sơ Tranh lãnh đạm gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

Giang Dã đi đến bên cạnh Sơ Tranh, hắn cũng không ngồi xuống, cứ như vậy dựa vào bên cạnh ghế của cô, giống như một kỵ sĩ tận tụy bảo vệ nữ vương điện hạ của mình.

Ánh mắt Tề Phong khẽ chuyển động qua lại giữa hai người Giang Dã và Sơ Tranh.

Hai người này sao lại ở cùng nhau?

Giang Dã là ai?

Đường đường là Giang nhị gia của Hắc Kim...

Thậm chí có thể coi là một đối thủ cạnh tranh của Thịnh gia, thế nhưng lúc này lại đang đứng chung với cô, chuyện này dù thế nào thì cũng quá kỳ lạ.

"Thịnh tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì không?" Tề Phong cực kỳ trấn định ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực.

Sơ Tranh cũng không có ý vòng vo dài dòng: "Tôi muốn biết là ai muốn mua mạng của tôi."

Cô gái nhỏ mặt mày lãnh đạm, ngữ khí lại càng là bình tĩnh.

Tề Phong không nhịn được mà phải đánh giá lại cô lần nữa.

Tài liệu trong tay hắn nói vị Thịnh tiểu thư này sẽ không có bộ dáng như vậy...

Thịnh Mân mất tích, đủ để khiến cho một người có biến hóa lớn đến thế sao?

Con người là loài động vật phức tạp cỡ nào, Tề Phong am hiểu đạo lý này, bởi vậy hắn cũng chỉ thấy kỳ quái một chút, cũng không có phỏng đoán nào cụ thể.

"Thịnh tiểu thư đang nói gì vậy?" Tề Phong mặt không đổi sắc trả lời: "Tôi làm sao có thể biết ai muốn mua mạng của Thịnh tiểu thư."

Sơ Tranh đặt điện thoại di động lên bàn, nhẹ nhàng dùng sứcđẩy ra trước mặt hắn.

Điện thoại trượt về phía đối diện.

Tề Phong đưa tay chặn lại.

Tề Phong dừng hình vài giây, rồi mới cầm điện thoại lên.

"Quen biết không?"

Tề Phòng nhìn một chút rồi để xuống: "Thịnh tiểu thư, tôi biết hắn, nhưng vậy thì sao? Thịnh tiểu thư phải biết tôi làm nghề gì chứ, người tôi quen biết có rất nhiều."

Hẳn đẩy điện thoại di động trở về.

"Thịnh tiểu thư, nếu không còn việc gì khác thì tôi đi trước."

Sơ Tranh ném ra một tấm thẻ: "Trong này có hai ngàn vạn, mua một cái tên."

Thẻ lướt qua không khí, vừa vặn rơi xuống trước mặt Tề Phong.

Động tác đứng dậy của Tề Phong dừng lại.

Hắn ngồi trở lại, trên bộ mặt nho nhã lộ ra ba phần ý cười: "Thịnh tiểu thư, cô cũng thật hào phóng, nhưng xin thứ lỗi, cuộc làm ăn này tôi không làm được."

"Năm ngàn vạn."

Sơ Tranh ném ra tấm thẻ thứ hai.

Tề Phong nhìn chằm chằm vào hai tấm thẻ.

Một cái tên năm ngàn vạn... Tình hình tài chính của Thịnh gia là thế nào vậy?

Nghĩ đến chuyện lúc trước vị tiểu thư của Thịnh gia này còn mang lô hàng hơn trăm triệu ra vứt xuống biển, thế là đủ để Tề Phong bình tĩnh trở lại.

Nội tình của Thịnh gia chắc vẫn có thể trụ được, nhưng nếu cô cứ tiêu xài hoang phí thế này thì chả mấy chốc cũng không còn gì.

"Thịnh tiểu thư, tôi nghĩ cô cũng biết, làm nghề này của tôi, quan trọng nhất chính là bảo vệ được tin tức của khách hàng, danh tiếng rất quan trọng, nếu hôm nay tôi nói cho cô biết thì sau này còn ai tìm tôi làm việc nữa?"

Tề Phong cười đem thẻ trả về lần nữa.

Năm ngàn vạn đúng là rất nhiều, nhưng vẫn không đủ để Tề Phong  dám mạo hiểm.

"Một trăm triệu."

Một cái tên, một trăm triệu.

Nội tâm Tề Phong không lay động là không thể nào.

"Thịnh tiểu thư, yến hội này kéo dài ba ngày, cô có thể cho tôi thời gian cân nhắc chứ?" Tề Phong hỏi.

"Không được." Sơ Tranh không chút lưu tình cự tuyệt, giữa hai đầu lông mày đều là lãnh ý: "Ông có hai lựa chọn, hoặc là ông lấy tiền rồi nói cho tôi, hoặc là tôi dùng cách của mình để hỏi cho bằng được, ông chọn cái nào?"

Tề Phong: "........."

Đưa tiền mà còn không phải là phong cách của cô à?

Còn có  cách khác nữa sao.

Hiển nhiên trong nhận thức của Sơ Tranh, nện tiền là phong cách của Vương Bát Đản.

Cách của cô là trực tiếp động thủ.

Chứ không ngồi đây tán phét mới mấy người này.

Vừa lãng phí thời gian, vừa lãng phí nước bọt.

"Thịnh tiểu thư..."

Sơ Tranh ấn điện thoại đếm ngược, để lên trên mặt bàn: "Mười phút."

Tề Phong: "........"

Giang Dã không biết mò đâu ra được khẩu súng, xoay xoay trong tay, chậm rãi nói: "Tề tiên sinh, dù sao có tiền cầm còn tốt hơn là bỏ cả mạng, đúng chứ?"

Tề Phong: "..."

Khi lên thuyền rõ ràng đã phải qua bước kiểm tra nghiêm ngặt, sao hắn vẫn còn có súng ở đây!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 223: Vương giả tái xuất (20)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.