247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 219: Vương giả tái xuất (16)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 219: Vương giả tái xuất (16) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Tiếng còi xe cảnh sát dần đến gần, Sơ Tranh đứng dậy kéo Giang Dã lên xe.

kẻ kia bị bọn họ nhét vào trong cốp xe.

Sơ Tranh đứng dưới tầng một lúc, mãi một lúc sau mới ngồi lên.

"Anh muốn đi đâu?" Sơ Tranh hỏi hắn.

Giang Dã còn tưởng rằng cô sẽ không để mình đi, nghe thấy lời này thì đờ người mất mấy giây rồi mới nói ra một địa chỉ: "Tùy tiện tìm một nơi đông người rồi cho tôi xuống là được."

Đây là một thành phố xa lạ, hắn cũng chưa quen lắm.

Xe chạy ra khỏi khách sạn, Giang Dã nhìn về phía sau, thấy chiếc xe cuối cùng ở đằng sau còn có thứ gì kéo lê trên mặt đất, nơi xe đi qua, mọi vết tích hay tro bụi đều bị hủy đến mù mịt cả lên.

"......"

Vệ sĩ lái xe, đi vào một con đường nhỏ, vừa vặn tránh khỏi xe của cảnh sát.

Giang Dã thu lại tầm mắt, dựa vào thành ghế: "Thịnh tiểu thư trực tiếp vứt lại mấy người kia ở đấy, không sợ bị tra đến mình sao?"

"Không tra được." Giọng điệu Sơ Tranh chắc chắn.

Giang Dã nhíu mày: "Vì sao."

Sơ Tranh liếc hắn một cái, không nói chuyện.

Thi thể còn tìm không ra, nhiều lắm cũng chỉ nhìn thấy được hiện trường gây án thôi.

Không có người, thì tra bằng niềm tin và hi vọng à?

Tưởng cô ngu chắc?

Giang Dã chờ nửa ngày vẫn không nhận được đáp án, đành tiếp tục hỏi: "Thịnh tiểu thư, vừa rồi những người kia... cũng không phải là người trong nước."

Cô đã đắc tội với ai?

Thịnh Đình sao?

Không phải hắn.

Thịnh Đình mà đã động thủ thì chắc chắn không cần tìm kẻ khác làm cho... Hơn nữa cũng sẽ không làm việc trên địa bàn của người khác.

"À."

Sơ Tranh nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ tùy tiện không thèm để tâm.

Hiện tại cô cảm thấy quá phiền, chỉ muốn nhanh chóng đá thẻ người tốt đi, miễn cho thẻ người tốt bị liên lụy.

Cánh môi Giang Dã khẽ mấp máy, cũng thức thời không lên tiếng nữa.

Nói chuyện với cô quá khó khăn.

Xe dừng lại ở một quảng trường, Giang Dã đẩy cửa xe bước ra.

Hắn đứng cạnh cửa, hơi xoay người, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên mấy ý cười: "Thịnh tiểu thư, cảm ơn em hai ngày qua đã chiếu cố, tôi sẽ không quên."

Thật khiến cho hắn có hồi ức khó mà phai nhạt.

Muốn quên cũng không quên nổi.

Biết trước thì hắn đã không leo lên xe cô!!

"Có việc thì gọi điện thoại cho tôi."

Giang Dã cười nói, lùi về sau rồi đóng cửa xe lại.

Thiếu niên cực nhanh đã biến mất trong đám người, Sơ Tranh đợi một lúc rồi mới cho người lái xe đi.

Mang theo người bị trói nên không thể tùy tiện ngồi máy bay.

Sơ Tranh liền mua luôn cả máy bay.

Nhưng mà mua máy bay xong cũng không thể bay thẳng, Vương Giả liền giật dây Sơ Tranh mua luôn công ty hàng không.

Thế là Sơ Tranh chỉ có thể phá sản mua luôn công ty hàng không.

Bọn vệ sĩ phục sát đất sự quyết đoán của cô chủ nhà mình.

Không cho bay đúng không?

Được!

Ta mua luôn công ty nhà các ngươi.

Xem ngươi có để ta bay không!

-

Trang viên Thịnh gia.

Người đàn ông bị giội một chậu nước lạnh tỉnh lại, hắn hơi mờ mịt đánh giá xung quanh.

Cách bài trí tráng lệ làm cho gã đàn ông sinh ra mấy phần ảo giác.

Đây là nơi nào?

"Tiểu thư, hắn tỉnh rồi." Có vệ sĩ đứng phía xa xa cầm bộ đàm nói chuyện.

Bên trong truyền tới một âm thanh lạnh lùng đến cực hạn của nữ nhân.

Người đàn ông trong nháy mắt đã tỉnh táo lại.

Ngoài cửa rất nhanh có tiếng động truyền đến, cô gái mang theo hai vệ sĩ cao to lực lưỡng đi vào.

Gã đàn ông cảnh giác nhìn Sơ Tranh.

Sơ Tranh đi vào trong phòng, vệ sĩ lập tức bưng ghế tới, Sơ Tranh ngồi xuống, vắt chéo chân lên, ngón tay khoác lên ghế dựa, bày ra tư thế đại tỷ giang hồ cực kỳ chuẩn mực.

"Ai bảo mày đến tìm tao gây chuyện?"

Gã đàn ông không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh."

Vệ sĩ tiến lên dùng hình, những người vệ sĩ này không biết đã trải qua huấn luyện kiểu gì, mà hoàn toàn không biết sử dụng bạo lực.

Nhưng mà so với bạo lực thì  còn khiến cho người ta khó mà chịu đựng được hơn.

Bạn có thể uống được hai ly nước chanh không?!

To cỡ nào ý hả?

Cỡ 1 lít ý.

Rất hay! Cực kỳ mới mẻ, cực kỳ bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.

Mà Sơ Tranh cũng chỉ hỏi qua một câu cho có, sau đó đều là vệ sĩ động thủ, cô thì ngồi phía sau uống trà.

Giữa lúc đấy còn chê hắn ồn ào, còn sai người nhét giẻ vào mồm hắn.

Hai tiếng sau, người đàn ông cúi đầu.

"Có người... Thuê... Thuê chúng tôi tới, muốn... muốn bắt cô, nguyên nhân là gì thì chúng tôi không biết."

Người đàn ông là người ngoại quốc, nhưng lại nói rất lưu loát tiếng phổ thông.

Ánh mắt Sơ Tranh lạnh lùng: "Ai thuê chúng mày tới?"

Trang Di? Thịnh Đình? Hay là thứ nghiệt súc nào khác?

"Không biết." Người đàn ông lắc đầu.

Đối phương thông qua người trung gian liên lạc với họ, bọn họ căn bản còn chưa không được cố chủ.

Giá thành vụ này rất cao, lại chỉ là bắt một cô gái nhỏ, bọn họ cho rằng độ khó của nhiệm vụ này không cao.

Ai ngờ kết quả lại thành ra thế này.

Đầu ngón tay Sơ Tranh đụng vào cổ tay, giọng nói băng lãnh vang lên trong căn phòng: "Mày biết người trung gian không?"

Người đàn ông không dám hứa chắc: "Có lẽ... Có lẽ là biết."

-

Đối phương chỉ yêu cầu bọn họ bắt được người, chứ không nói rõ sau khi bắt được thì giao dịch ở đâu nên vẫn đang chờ thông báo.

Sơ Tranh tạm thời suy nghĩ không ra sao lại có người muốn bắt cô.

Chiếu theo kịch bản thì khoảng thời gian này nguyên chủ vẫn đang bị Thịnh Đình bắt giữ, nên chuyện xảy ra bên ngoài cô ấy căn bản cũng đâu biết.

Sơ Tranh hoàn toàn không hiểu, kịch bản này vì cô đến nên mới thay đổi, hay là vốn dĩ đã thế rồi.

Hay là vì cô trông đáng thương, nên ai cũng nghĩ dễ bắt nạt!

Quả thực không có nhân tính!

Nhóc đáng thương Sơ Tranh cực kỳ tuyệt vọng.

Nhớ tóc của thẻ người tốt quá.

Kỳ thật ôm thẻ người tốt cũng rất dễ chịu...

Sơ Tranh nhớ thương thẻ người tốt của mình, nhưng chỉ là nhớ thương, chứ hoàn toàn không có ý định gửi tin nhắn, hay gọi điện thoại gì đó.

-

"Hắt xì..."

Giang Dã hắt xì một hơi.

Hắn hơi nghi hoặc kéo áo khoác, cũng không lạnh lắm mà...

"Giang gia, ngài không sao chứ?"

Giang Dã ngồi trong góc khuất âm u, vừa nghe thấy tiếng nói  thì thu lại sự nghi hoặc, ra hiệu cho người vừa đến ngồi xuống.

Người này không phải ai khác mà chính là người đàn ông bị Sơ Tranh cưỡng ép bán giày với giá hai vạn kia.

"Không ai theo dõi anh chứ?"

"Giang gia yên tâm, không có ai." Trần Cửu gật đầu: "Hiện giờ ai cũng nói là ngài đã nuốt lô hàng kia, người của chúng ta cũng bị chèn ép, Liễu gia bên kia còn không có biểu hiện gì, nhưng theo tôi thấy thì Đại gia có vẻ không tin ngài..."

Giang Dã đã dự liệu được tình huống này.

Từ sau khi Thịnh gia suy tàn, địa vị và uy vọng của hắn ngày càng cao.

Lúc trước Liễu gia đề xuất mình lên là  vì nhìn trúng năng lực của mình, vì Hắc Kim và vì lợi ích của chính hắn.

Nhưng bây giờ Giang Dã đã có khả năng uy hiếp đến địa vị người đứng đầu của Liễu gia.

Huống hồ Liễu gia vốn là một người trời sinh tính đa nghi.

"Điều tra kẻ phản bội thế nào rồi."

Liên tiếp hai lần vị trí của hắn bị bại lộ.

Bên cạnh hắn nhất định có kẻ phản bội.

"Tạm thời không có manh mối gì."  Trần Cửu cau mày.

Giang gia trầm mặc một lúc: "Sắp xếp cho tôi gặp mặt Liễu gia."

"Giang gia, bây giờ gặp Liễu gia liệu có thích hợp không?"

"Nếu không gặp Liễu gia, tôi chỉ sợ sẽ thực sự phải gánh nỗi oan ức này." Khóe miệng Giang Dã nở nụ cười lạnh lẽo: "Rốt cục ai đang giữ lô hàng kia, trong lòng tôi tự biết."

Trần Cửu dường như cũng đã nghĩ đến chuyện này.

"Nhưng mà Giang gia, chúng ta không có chứng cứ, cho dù Liễu gia có tin tưởng thì người phía dưới cũng sẽ không phục."

Giang Dã nói: "Sắp xếp trước cho tôi."

Trần Cửu: "Vâng."

Trần Cửu dừng vài giây, rồi lại hỏi: "Giang gia, có thể hỏi ngài một chuyện không?"

Giang Dã nhìn về phía hắn, ra hiệu cho hắn nói.

"Ngài và Thịnh Sơ Tranh của Thịnh gia có quan hệ  thế nào vậy?"

"... Không có quan hệ gì."

Giang Dã đứng dậy, nhanh chân rời đi.

Trần Cửu đứng nguyên tại chỗ, mờ mịt gãi đầu, không có quan hệ gì thì Giang gia,  ngài  có cần phải phản ứng lớn như vậy không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 219: Vương giả tái xuất (16)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.