247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 216: Vương giả tái xuất (13)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 216: Vương giả tái xuất (13) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

==========================

Giang Dã khẽ cười một tiếng, hắn bước lên trước, cố ý đến gần Sơ Tranh, hạ giọng: "Cô nam quả nữ ở chung phòng, Thịnh tiểu thư, em nói xem có gì không thích hợp, hử?"

Thiếu niên giơ tay nhấc chân đều lộ ra dáng vẻ hờ hững biếng nhác.

Đôi mắt hắn trong suốt đen láy, ánh đèn rơi vào trong đó tựa như sao trời tô điểm cho vũ trụ, vừa mênh mang hư ảo lại vừa thần bí sâu xa.

Trên gương mặt thanh tú xinh đẹp còn nở nụ cười nhạt, giống hệt thanh phong lãng tử.

Sơ Tranh đối diện với sắc đẹp trước mặt thì không phản ứng gì.

Cô nam quả nữ thì đã sao?

Có thể đánh nhau một trận à?

Sơ Tranh cực kỳ bình tĩnh nói: "Cởi quần áo."

Giang Dã: "......"

Giang Dã trầm mặc mấy giây, rồi đột nhiên tăng thêm ý cười, hắn tùy ý cởi áo khoác ra, ngón tay đặt trên cúc áo bên trong.

Động tác của hắn cứ như dùng hiệu ứng quay chậm "Cô dâu 8 tuổi" vậy...

"Nhanh lên." Cô còn phải về đi ngủ nữa! Lề mà lề mề cái củ cải nhà anh!

"......" Cô có còn là con gái không hả!

Giang Dã cởi xong cúc áo.

Áo sơ mi cởi ra, lộ ra cơ thể khỏe mạnh đầy mỹ cảm của thiếu niên, phần bụng vẫn còn quấn băng gạc, rãnh nhân ngư[1] một đường thẳng tắp, ẩn vào dưới lưng quần.

Áo sơ mi bị thiếu niên cởi xuống bả vai, hắn nở nụ cười yếu ớt: "Thịnh tiểu thư, mời."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc tiến lên, cởi băng gạc của thiếu niên ra.

Đứng đây xử lý không thuận tiện lắm, nên Sơ Tranh đẩy hắn ngồi lên giường, Sơ Tranh ngồi xổm xuống, kiểm tra vết thương một lần trước.

Thiếu niên chống tay vào giường, ngón tay Sơ Tranh lướt qua làn da hắn, như có dòng điện nhỏ chạy khắp toàn thân.

Hắn chợt khẽ run rẩy.

Từ xưa đến nay hắn không biết, khi bị người ta đụng vào sẽ có cảm giác như vậy.

"Thịnh tiểu thư." Giang Dã gọi cô.

"Ừ?"

"Em với ai cũng tốt vậy sao? Đều tự tay làm hết?" Giang Dã nghiêng đầu, mái tóc mềm mại theo động tác của hắn mà rủ xuống một bên.

"Không phải." Ai mà rảnh rỗi như vậy chứ, bản cô nương có rất nhiều việc phải làm đấy.

Giang Dã cố bỏ qua cảm giác khi Sơ Tranh chạm vào đi: "Vậy Thịnh tiểu thư chỉ đối xử tốt như vậy với tôi thôi sao?"

Sơ Tranh suy nghĩ một chút: "Ừ."

"Vì sao?"

Bởi vì anh là thẻ người tốt!

"Không vì sao cả."

"Sao có thể đối tốt với một người mà không có lý do chứ?" Ánh mắt Giang Dã thâm thúy. "Thịnh tiểu thư, không ai vô duyên vô cớ lại đi đối xử tốt với người khác đâu."

"Bởi vì tôi muốn làm một người tốt."

Sơ Tranh kiểm tra vết thương xong thì bôi thuốc cho hắn, vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, thuốc thấm vào vết thương có hơi nhói.

Giang Dã mím môi, chờ cảm giác đau đớn qua đi.

"Thịnh tiểu thư muốn làm một người tốt, vậy sao không đối với người khác tốt như vậy... Au..."

Sơ Tranh nghe đến mất kiên nhẫn, cô chỉ muốn làm người tốt mà thôi, đơn giản là làm một người tốt, hỏi hỏi cái quần què! Hỏi xong thì anh có thấy tôi là người tốt không hả!

Sơ Tranh thô lỗ đè tay lên vết thương của hắn, uy hiếp: "Anh thử nói thêm một câu nữa xem."

Giang Dã: "......"

Em thử chọc tôi một cái nữa xem!!

Giang Dã nhịn đau, ra hiệu mình sẽ không nói nữa.

Sơ Tranh buông tay ra, nhanh chóng băng bó kỹ vết thương.

Xong xuôi, Sơ Tranh đứng dậy thu dọn đồ đạc: "Ngủ sớm đi..."

Giang Dã nắm chặt tay Sơ Tranh kéo về phía mình một cái, Sơ Tranh ngã xuống, vừa vặn đè lên người Giang Dã.

Pụp ——

Đạn bắn vào bức tường đằng sau.

Quần áo Giang Dã đã cởi một nửa, Sơ Tranh ngã vào trong ngực hắn, mặt không cẩn thận cọ xát vào làn da trần trụi của thiếu niên.

Sơ Tranh cảm giác rõ người dưới thân mình chợt cứng ngắc.

Nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục lại, đôi mắt đen láy đối diện với đáy mắt lạnh băng của Sơ Tranh, ngón tay đặt lên cánh môi cô: "Suỵt."

Sơ Tranh liếc nhìn về phía tấm gương trong phòng.

Có ánh sáng đỏ lóe lên, Sơ Tranh còn chưa kịp nhìn rõ đã bị Giang Dã ôm lăn sang một bên, hai người ngã xuống giường.

Gió lùa vào khung cửa sổ không đóng làm rèm cửa bay phấp phới.

Chiếc đèn đầu giường đồng thời bị vỡ vụn.

Vết thương của Giang Dã bị đè lên, sắc mặt hắn hơi khó coi.

Sơ Tranh nhanh chóng đứng dậy, kéo hắn trốn ra sau giường.

Sơ Tranh nhìn vết thương của Giang Dã, băng gạc lại đã bắt đầu rướm máu.

"Thịnh tiểu thư, cô nói xem đây là tới tìm cô hay là tìm tôi?" Thiếu niên không để ý phần bụng bị đè, vẫn có tâm tình đùa giỡn với Sơ Tranh.

Trong đôi mắt đen nhánh của Sơ Tranh ánh lên tia máu, giọng nói lạnh như băng tuyết: "Muốn chết."

Đêm hôm khuya khoắt còn dám giở trò ám sát cô, không phải đi tìm chết thì là gì!

Sơ Tranh buông Giang Dã ra, sờ đến đầu giường bên kia, tắt đèn đi.

Pụp ——

Lại thêm một viên đạn nữa.

Không biết đã bắn vào chỗ nào, có vẻ là súng giảm thanh nên không phát ra âm thanh quá lớn.

Sơ Tranh sờ lên người Giang Dã: "Anh sao rồi?"

Giang Dã không lên tiếng, hô hấp nặng nề.

Sơ Tranh nghĩ đến lúc trước khi gặp Giang Dã, hình như hắn sợ tối...

Sơ Tranh ấn bả vai hắn, kéo người vào trong lồng ngực của mình, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho vệ sĩ bên ngoài.

Đối phương không nhìn thấy người nên cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, lúc này xung quanh im lặng như tờ không một tiếng động.

Giang Dã tựa trán vào bả vai Sơ Tranh, dưới tia sáng u ám, hắn có thể nhìn thấy cằm của cô gái nhỏ đang căng ra hòa với bóng đêm, hiện ra tia sáng trong đáy mắt.

Vệ sĩ hồi âm lại là không tìm được người, có lẽ đã chạy rồi.

Sơ Tranh gọi vệ sĩ đến đưa Giang Dã sang phòng cô.

Phòng Sơ Tranh ở đối diện không có một góc khuất nào để có thể ám sát, trước đấy cô đã ở phòng này rồi, phòng của Giang Dã thì cô đặt chỉ vì thuận tiện, nên sai người đặt luôn phòng đối diện chứ cũng chưa kịp kiểm tra xung quanh.

Vết thương của Giang Dã lại nứt ra, máu nhuộm đỏ cả băng gạc.

"Tiểu thư, để tôi làm cho."

"Không cần, đi tìm hiểu xem là ai làm."

"... Vâng."

Vệ sĩ rời khỏi căn phòng, Sơ Tranh tháo băng gạc ra cầm máu cho hắn.

"Có đau không?" Muốn tiêm chút thuốc tê không?

"Hử? Em vừa nói gì?" Giang Dã lấy lại tinh thân, mang theo chút mờ mịt hỏi.

Sơ Tranh ngước mắt: "Hỏi anh có đau không."

Giang Dã đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh, không hiểu sao lại thấy không được tự nhiên cho lắm.

Hắn dời ánh mắt: "Vẫn ổn."

Vẫn ổn... Không đau...

Sơ Tranh bôi thuốc cho hắn lần nữa, vết thương nãy còn khép lại, bôi thuốc cũng đã thấy đau rồi, lần này vết thương còn nứt ra, bôi thuốc vào càng xót hơn.

Giang Dã cắn chặt răng, chờ Sơ Tranh quấn xong băng gạc mới nhả ra.

"Thịnh tiểu thư, vừa rồi có được tính là tôi cứu em không? Chúng ta coi như hòa nhé."

"Chưa chắc là nhắm vào tôi đâu." Sơ Tranh nói.

Hai người đó!

Cho dù có chia năm năm thì một nửa vẫn là nhắm vào anh!!

"......." Giang Dã nghẹn họng nói: "Vậy cũng coi như tôi cứu được em, nếu như tôi không kéo em... Viên đạn kia nói không chừng đã bắn trúng rồi."

Sơ Tranh hờ hững phản bác: "Nếu anh không bị thương thì tôi cũng chẳng mất công chui vào trong phòng làm gì."

"........"

Giang Dã nghiến răng nghiến lợi: "Tôi cũng không yêu cầu Thịnh tiểu thư đến bôi thuốc cho đâu."

"Anh không bị thương thì tôi sẽ không bôi thuốc cho anh."

"Thịnh tiểu thư, sao em nói ngang như cua vậy, tôi mới không muốn bị thương đâu, em còn trách tôi nữa..." Nếu em không bắt tôi ở đây thì sao phải vào phòng rồi gặp chuyện này chứ!

Cô gái nhỏ ngừng động tác, mặt không đổi sắc nhìn hắn.

Rò ràng cô không làm gì cả, nhưng lại khiến cho hắn có cảm giác lúc này cô hung dữ quá đi.

Giang Dã nuốt lời định nói vào miệng.

Một cô gái hung dữ như thế sau này đố mà gả đi được!

Không đúng...

Hắn quan tâm chuyện này làm gì?

Giang Dã cầm quần áo trên giường, chậm rì rì cài lại khuy áo.

Hắn hơi nghiêng đầu: "Thịnh tiểu thư, em cảm thấy vừa rồi là nhắm đến ai? Tôi không muốn cãi nhảm với em nữa, tôi hỏi rất nghiêm túc."

======================

#SHA:

Aaaaaa chắc ta thích nhất vị diện này quá, Tranh đại tỷ xã hội mầu quá ngầu:3

Nhị gia nhà ta cũng quá ngon đi:3 Chắc ngon nhất trong các vị diện mất:)))

Ta chính là sắc nữ thích những anh giai khỏe mạnh múi mủng =))) nên đặc biệt chú thích cho các thím nè:

[1]: Rãnh nhân ngư/ nhân ngư tuyến: là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.

Chính là phần này đây:

*xịt máu mũi************

Tranh gia nhà ta mau thịt Giang Dã a~~

⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 216: Vương giả tái xuất (13)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.