247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 208: Vương Giả Tái Xuất (5)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 208: Vương Giả Tái Xuất (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Thuộc hạ không dám thở mạnh băng bó kỹ vết thương cho Thịnh Đình.

"Đình ca, tiểu thư cô ấy..." Là lạ thế nào ấy.

Thịnh Sơ Tranh trước đây, chưa từng có dáng vẻ này.

Nhưng lời này thuộc hạ không dám nói ra.

Hắn sợ chọc giận Thịnh Đình.

Sắc mặt Thịnh Đình âm trầm: "Gọi Trang Di tới gặp tôi."

"......" Thuộc hạ đáp lời.

-

Ông lão chạy vào báo cáo: "Tiểu thư, Đình thiếu... xe của Thịnh Đình đã rời đi."

Thịnh Đình trước kia là thiếu gia của Thịnh gia.

Nhưng sau khi Thịnh Mân mất tích, hắn lập tức tự lập môn hộ, thanh thế lớn đến vậy, hẳn là đã sớm bố trí từ nhiều năm.

Thịnh Đình cũng đã mang phần lớn người và mối làm ăn của Thịnh gia đi.

Nếu xét kĩ lại, Thịnh Đình mới chính là kẻ cầm đầu làm Thịnh gia như hôm nay.

Thịnh tiên sinh đã bồi dưỡng hắn bao năm, cuối cùng lại nuôi ra một con sói mắt trắng...

Ông lão nghĩ đã thấy ức.

"Ừ."

Sơ Tranh ngồi trên bậc cầu thang, đối diện là Ân Hồng đang ngất xỉu.

Ông lãonơm nớp lo sợ.

Lúc này nhìn tiểu thư quá bình tĩnh, làm ông không hiểu sao có hơi sợ hãi.

So với khi tiên sinh nổi cơn thịnh nộ thì còn đáng sợ hơn.

Ân Hồng cũng bị Sơ Tranh dọa cho ngu người, lúc này hắn làm gì còn dám có tâm tư khác, chỉ hận không thể tự đánh bản thân ngất đi.

Nhưng mà trên người đau quá, đau đến mức làm hắn tỉnh táo dị thường.

Chờ đám người Ân Hồng bị quét hết ra ngoài, ông lão mới khom người đứng bên cạnh Sơ Tranh, ân cần hỏi: "Tiểu thư, mấy ngày nay cô đã đi đâu vậy?"

Tiên sinh mất tích, tiểu thư cũng...

"Bị Thịnh Đình giam lại." Sơ Tranh bình tĩnh nói.

Thịnh Đình?

Ông quả thực không thể tin nổi, đôi mắt đục ngầu lộ ra vẻ phẫn nộ: "Tiểu thư, Thịnh Đình dám giam giữ cô sao?"

Sơ Tranh gật đầu.

"Sao hắn dám!" Ông lão tức giận đến run rẩy.

Tiên sinh đã coi hắn như con ruột.

Hắn lại dám làm ra loại chuyện này.

Thịnh gia sụp đổ, đến cả tiểu thư hắn cũng không chịu buông tha.

Cầm thú!

Súc sinh!!

"Tiểu thư..." Lão nghẹn ngào: "Thịnh Đình hắn... Có làm gì cô không?"

"Không có."

Ông lão thở phào nhẹ nhõm.

Sơ Tranh hỏi: "Thịnh gia có bao nhiêu vệ sĩ?"

Trang viên to như vậy mà đến bây giờ cô còn chưa nhìn thấy ai đâu.

Ông lão tên là Cao Bình, trước kia là quản gia của trang viên.

Cao Bình bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: "Sao mà còn người nữa, đều đã cuốn gói đi hết rồi."

Tình cảnh tan đàn xẻ nghé, những người trước còn đu bám vào Thịnh gia cũng đã sớm trèo lên cành cao khác.

Chỉ còn một số người lớn tuổi còn ở lại.

Nhưng trong hai ngày Ân Hồng tới đây, gã đã đuổi hết những người kia đi.

Không biết trên tay đám người Ân Hồng từng dính bao nhiêu sinh mạng, dù sao còn sống là còn hi vọng, tốt hơn là đừng chết.

Vì vậy chỉ còn có ông ở lại nơi này.

Nhưng Cao Bình cũng thấy kỳ quái, đám người kia của Thịnh gia lại không hề động vào trang viên này.

Cao Bình nghĩ đến đây đã nhịn không được, hốc mắt ươn ướt: "Tiểu thư, bọn họ đều nói tiên sinh đã chết, nhưng tôi không tin, nhất định tiên sinh vẫn còn sống, tiên sinh sẽ không bỏ lại tiểu thư một mình như vậy đâu."

Rốt cục Thịnh Mân có chết hay không, đến lúc tận chết nguyên chủ cũng không biết.

Sơ Tranh vuốt một mảnh đồ sứ đã vụn vỡ.

Hàn quang trong mắt cô chợt lóe lên, soi sáng đáy mắt lãnh đạm xa cách vốn không thèm để ý đến thế gian.

"Tiểu thư, cô phải làm saobây giờ..."

"Thuê vệ sĩ." Lần sau có đánh nhau thì không phải tự lên nữa.

"......" Cao Bình sửng sốt.

Ông thoáng chốc nhớ ra vừa rồi Sơ Tranh đã đưa tiền cho Ân Hồng, vội vã hỏi: "Tiểu thư, số tiền kia của cô từ đâu có? Trong trang viên đâu có nhiều tiền mặt như vậy..."

Cô gái mặt mày lãnh đạm, ngũ quan xinh xắn nhưng lại đem đến cảm giác sắc bén cho người khác, đôi mắt đen nhánh như bầu trời đêm, lại như phủ thêm sự lạnh lẽo như băng tuyết, làm cho người ta không dám tùy tiện đối mặt với cô.

Đáy lòng Cao Bình tràn đầy nghi hoặc.

Đương nhiên Cao Bình cũng không cảm thấy tiểu thư nhà mình đã bị ai đánh tráo, dù sao cục diện của Thịnh gia bây giờ rối như tơ vò, đâu có thứ gì tốt đẹp mà tráo thân đổi phận.

Ông là càng cảm thấy tiểu thư nhà mình bị kích thích thì đúng hơn.

Nói cho cùng ông cũng chỉ là một người làm...

Việc của gia chủ, có một số việc ông cũng không rõ.

Tỉ như có bao nhiêu tài sản, có bao nhiêu đường lui...

Cao Bình cầm tiền giúp Sơ Tranh đi thuê vệ sĩ, nhưng tiểu thư lại không hề nói cho ông biết, đây toàn là tiền mặt nha!

Ông mang theo mấy rương tiền đi ra ngoài làm việc, chỉ sợ bị người ta cướp mất.

Hiệu suất làm việc của Cao Bình rất cao, rất nhanh vệ sĩ và người làm mới đã được thuê, chỗ trang viên bị phá hủy, sau khi trát tiền vào thì cũng đã được sửa xong.

Sơ Tranh giẫm lên tấm thảm mềm mại bước xuống tầng.

"Tiểu thư, cô nghỉ ngơi tốt chứ?"

"Ừ."

Sơ Tranh bước vào phòng ăn, Cao Bình đã chuẩn bị xong đồ ăn cho cô, lập tức cho người mang lên.

Nhìn Sơ Tranh chậm rãi ăn, Cao Bình chợt thấy hơi hốt hoảng.

Giống như khoảng thời gian này chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Tiên sinh không bị mất tích, Thịnh gia cũng không xảy ra chuyện.

Tiểu thư vẫn là một cô gái nhỏ ngây thơ hoạt báttrước kia, ai ai cũng yêu thương sủng ái...

"Tiểu thư, chuyện của tiên sinh cô có dự định gì không?" Nếu còn là lúc trước, Cao Bình tuyệt đối sẽ không hỏi tiểu thư vấn đề này.

Bởi chính cô cũng đã bị kinh sợ còn không biết phải làm sao.

Nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua, nhìn tiểu thư từ bao giờ đã trở nên trấn định lợi hại như vậy rồi, ông mới có gan hỏi thành lời.

Không phải nói con người sau khi trải qua chông gai cay đắng mới có thể trưởng thành sao.

Tiểu thư... Có lẽ cũng như vậy.

"Ông thấy sao?" Sơ Tranh thuận miệng hỏi.

"Tôi không tin tiên sinh đã chết." Cao Bình quả quyết.

Tiên sinh lợi hại như vậy, cứ coi như là vì tiểu thư thì ngài ấy cũng không thể chết dễ dàng như vậy được.

"Manh mối." Sơ Tranh nói lời ít ý nhiều, không phải chỉ cần một câu không tin mà đã ra được kết luận như thế.

"Thời điểm tiên sinh mất tích không mang theo ai cả, địa điểm tiên sinh đi đến rất vắng vẻ, lại là ở nước ngoài, căn bản không có gì giám sát được nên manh mối tìm được cũng không nhiều."

Nhưng bọn họ đã tìm được xe của tiên sinh, trên xe có vết máu, qua xét nghiệm thì xác định đó là máu của tiên sinh.

Bởi vậy người trong Thịnh gia bèn kết luận là Thịnh Mân bị sát hại.

"Nói cách khác, là địa điểm mất tích cũng không mấy rõ ràng." Sơ Tranh tổng kết.

Tìm được xe không có nghĩa là người cũng đã mất tích ở chỗ đó.

Có thể đã có người cố tình lái xe đến đấy thì sao?

Cao Bình nặng nề gật đầu.

Vậy tra bằng răng à!

Sơ Tranh cúi đầu ăn, không nói thêm gì nữa.

Cao Bình muốn nói gì đó lại thôi, suy cho cùng ông cũng thấy thương tiếc cho tiểu như nhà mình mới chỉ là một cô gái nhỏ, suy nghĩ cũng không chắc đã nhanh nhạy bằng người lớn.

Kỳ thật Sơ Tranh suy xét mọi chuyện đều rất nhanh, chưa gì mà cô đã nghĩ xong chín mươi chín loại cách xử lý Trang Di và Thịnh Đình.

Đáng tiếc không thể...

Hầy.

Cơm nước xong xuôi, Cao Bình đem một ít tài liệu tra được lúc trước ra đặt trước mặt Sơ Tranh, ông cảm thấy có lẽ Sơ Tranh sẽ muốn xem một chút.

Sơ Tranh: "........."

Không!

Cô tuyệt đối không muốn!

Thật đấy!

Cuối cùng Sơ Tranh vẫn mở tài liệu ra.

Dấu tay dính máu rải rác trên ghế lái.

Nhìn trong ảnh có thể thấy được Thịnh Mân đã có giãy giụa, sau đó thì bị lôi ra ngoài xe.

Xe vẫn hoàn hảo, nói cách khác, khi Thịnh Mân còn ở trên xe cũng đã bị thương rồi.

Nhưng mà ai lại muốn động thủ với ông ấy?

Tại sao ông ấy lại đi một mình?

Bọn họ không tìm được điện thoại của Thịnh Mân, cũng không tìm được lời nhắn nhủ nào trước khi ra đi hắn.

Tâm phúc của Thịnh Mân không phải là người của Thịnh Đình bây giờ, bọn họ cũng không thấy tăm hơi đâu hết.

Chuyện này thật quá khó hiểu.

【Nhiệm vụ chính tuyến: Mời dùng giá cao nhất cướp đi món hàng mà Thịnh Đình nhìn trúng.】

Sơ Tranh bộp một cái khép tập tài liệu lại.

Không sao.

Đoạt mối làm ăn thôi mà.

Vấn đề nhỏ.

Sơ Tranh đập tập tài liệu lên bàn, rồi một cước đá vào hộc tủ bên cạnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 208: Vương Giả Tái Xuất (5)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 80 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.