247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 206: Vương giả tái xuất (3)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 206: Vương giả tái xuất (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Sơ Tranh nhìn cửa lớn của trang viên Thịnh gia trước mặt, thản nhiên ấn chuông cửa.

Cơ nghiệp của Thịnh gia là từ cha truyền con nối, có hẳn một tòa trang viên cũng không có gì bất ngờ.

Người mở cửa chính là một ông lão, lão nhìn thấy Sơ Tranh thì trước tiên là sững sờ, sau đó là kích động: "Tiểu thư... Tiểu thư ngài trở về rồi! Mấy ngày qua ngài đã đi đâu vậy? Ngài không sao chứ?"

"Không sao." Sơ Tranh đi vào trong trang viên.

Ông lão hoảng hốt, vội vàng ngăn cô lại: "Tiểu thư, ngài đừng vào."

"Vì sao?"

Sắc mặt ông lão khó coi: "Bên trong..."

Ông lão còn chưa nói hết câu thì đã có hai người đàn ông vạm vỡ hung hăng đi tới, chắn ngay trước đường đi của Sơ Tranh: "Thịnh tiểu thư, mời."

Ông lão bị đẩy sang một bên, căn bản không cho phép ông tới gần nữa.

Sơ Tranh bị mang vào trang viên.

Cứ cách một đoạn lại trông thấy một người đàn ông to cao đen hôi.

Sơ Tranh nhìn, mỗi người ai cũng có súng.

Nhiều người cầm súng phi pháp như vậy! Nếu xử lý chắc sẽ được phát bằng khen thưởng thi đua hăng hái làm việc nghĩa đi?

【Sẽ không, chị sẽ bị gông cổ lại thì có.】

Sơ Tranh: "......"

Bên trong trang viên so với trí nhớ của cô thì cũng không có gì khác biệt, điểm khác duy nhất là trên ghế salon trong phòng khách có một người đàn ông xa lạ đang ngồi.

Hắn khoảng bốn mươi tuổi, mày rậm mắt sâu, toàn thân lộ ra khí chất thổ phỉ.

Miệng còn đang phì phèo ngậm điếu xì gà, rất có khí khái lão đại.

Nguyên chủ đã từng gặp qua người đàn ông này, đó là từ khi cha nguyên chủ vẫn còn, hắn cũng từng tới đây mấy lần, hẳn là đối tác của cha nguyên chủ.

"Hoan nghênh Tiểu Tranh đã về." Ân Hồng gỡ điếu xì gà xuống kẹp trong tay, cười lớn thành tiếng.

"Đây là nhà tôi." Sơ Tranh bình tĩnh đi đến phòng khách, ngồi xuống đối diện với hắn.

Đôi mắt Ân Hồng lập tức nheo lại, phòng khách chợt im lìm nặng nề.

Trong trí nhớ của Ân Hồng, cô gái nhỏ này lúc nào cũng nhu nhu nhược nhược, ngây thơ đến mức không hiểu được lòng người trên thế gian.

Nhưng mà...

Mới có mấy tháng không gặp.

Hình như cô có điểm gì kì lạ?

Cô gái ngồi trên ghế salon bằng da thật, dung mạo thanh tuyệt, đôi mắt đen nhánh như ngọc đen, vừa sáng ngời lại vừa trầm tĩnh.

Hai tay cô đặt trước người, tay trái trắng nõn sờ lên cổ tay bên phải, hai chân thon dài bắt chéo, nhìn quá còn có khí chất hơn hắn đến mấy phần.

Sự yên tĩnh chớp nhoáng này chỉ diễn ra trong vài giây, Ân Hồng cười nói tiếp: "Được được được, cháu xem trí nhớ của chú Ân này, đây là Thịnh gia mà."

Ân Hồng lại đổi thành thở dài; "Lão Thịnh đột nhiên mất tích, chú Ân cũng cảm thấy đau lòng sâu sắc."

Sơ Tranh lặng lẽ nhìn hắn.

Nếu thật sự đau lòng thì sao còn ở dưới hoàn cảnh không có chủ nhân ở nhà, còn cưỡng ép vào đây ở?

"Thế nhưng...." Khí thế xung quanh Ân Hồng ngày một lớn, xoay chuyển một cách sắc bén: "Tình trạng hiện giờ của Thịnh gia, chú Ân cũng không còn cách nào khác, lão Thịnh để lại cục diện rối rắm như vậy, dù sao cũng phải có người thu thập ổn thỏa, phải không?"

"Chú và lão Thịnh cũng được coi là hợp tác nhiều năm, chú Thúc cũng muốn giúp một tay, nhưng nhìn tình huống bây giờ, chú Ân quả thực lực bất tòng tâm."

Đầu ngón tay Sơ Tranh chậm rãi gõ gõ lên cổ tay, chặn mồm Ân Hồng đang thao thao bất tuyệt: "Có chuyện thì nói thẳng, đừng vòng vo loanh quanh."

Ân Hồng sửng sốt.

Hắn đánh giá lại Sơ Tranh một lần nữa.

"Trước khi lão Thịnh mất tích đã có một cuộc làm ăn với chú, bây giờ tiền này..." Ân Hồng nói.

Ân Hồng khẽ thở dài: "Chú Ân cũng biết tình huống hiện giờ của Thịnh gia, nhưng chú cũng không còn cách nào khác, cho dù là anh em ruột thịt cũng phải rõ ràng chuyện tiền bạc đúng không?"

Sơ Tranh: "Bao nhiêu?"

Giọng nói thiếu nữ mát lạnh, lại cực kỳ có khí phách.

Trong phòng khách lại im lìm thêm lần nữa.

Rất lâu sau Ân Hồng mới duỗi ra hai ngón tay: "Hai ngàn vạn."

Tiểu nha đầu này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lão Thịnh mất tích đã một thời gian dài như vậy rồi, mà nghe nói tiểu nha đầu này cũng không thấy tăm hơi.

Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện... Còn trở nên quái gở thế này nữa?

Ân Hồng thầm ngăn chặn sự nghi hoặc trong lòng lại

"Nếu Tiểu Tranh không có nhiều tiền như vậy, chú Ân cũng có thể nể tình nhiều năm hợp tác với lão Thịnh mà lùi một bước. Tiểu Tranh đem trang viên này tặng cho chú là được rồi."

Vẻ mặt Sơ Tranh hờ hững như không.

Thịnh Mân đã mất tích, nếu như thật sự có hàng hóa gì thì hắn bán cho người khác là được rồi, làm gì phải mất công chạy tới chỗ này chứ.

Khẳng định là lão ta nhìn Thịnh gia bây giờ có vẻ dễ bắt nạt nên định đến chiếm tiện nghi thì có.

【Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một canh giờ tiêu hết năm ngàn vạn.】Chút tiền lẻ hai ngàn vạn này mà cũng dám đến trước mặt chúng ta ra oai, chị gái nhỏ đừng sợ, chị xông lên! Chúng ta mới là thành phần phá sản chuyên nghiệp!!!

Sơ Tranh: "......."

Chó má!

Xử lý mới là chuyện ta chuyên nghiệp nhất!!!

Trước đấy còn là hai vạn, giờ đã tăng lên năm ngàn vạn, khoảng cách xa bằng mả bố cái Thái Bình Dương là thế nào?

【Chị gái nhỏ, chúng ta phải nhập gia tùy tục chứ, bây giờ chị mà cầm mấy vạn lẻ thì làm được cái gì? Sẽ bị người ta cười cho thối mũi!!】

Ta có thể xử lý hắn.

【...........】Xử lý xử lý xử lý, chỉ biết xử lý, phá sản thì không tốt sao?! Tức chết nó!

【Chị gái nhỏ mau tranh thủ thời gian, nếu không gấp đôi sẽ thành một trăm triệu!】

Sơ Tranh: "......."

Không sao.

Năm ngàn vạn.

Vấn đề nhỏ.

"Hàng đâu?"

Ân Hồng: "............."

Ân Hồng đến đây dĩ nhiên không vì bàn chuyện làm ăn rồi.

Thịnh Mân đã mất tích, gã chỉ lấy cái danh nghĩa này để đến xem có gì thó được thì thó thôi.

Nội bộ của Thịnh gia đã chia năm xẻ bảy khối tài sản, gã là người ngoài nên không tiện nhúng tay vào.

Nhưng mà hắn không ngờ là trang viên này vẫn chưa bị người ta thâu tóm, chỉ có mấy lão già canh giữ ở đây.

Giá trị của tòa trang viên này bây giờ phải hơn trăm triệu, qua tay một cái là thành cả đống tiền.

Đống tiền thế mà lại có thể nhặt được.

Hơn nữa còn đứa con gái của Thịnh Mân...

Quả nhiên là một món hời to.

"Tiểu Tranh, cháu cũng biết chúng ta làm ngành gì phải không?" Hắn biết chuyện lão Thịnh đã bảo vệ đứa con gái này tốt bao nhiêu, gần như không cho cô tiếp xúc với những thứ đen tối kia.

"Vũ khí, độc dược hay là buôn người?" Xã hội đen không phải chỉ buôn mấy thứ này thôi sao? Hay còn có thể chế tạo phi thuyền vũ trụ chắc?

"........."

Ân Hồng suýt thì sặc cả nước bọt.

"Tiểu Tranh, cháu có nhiều tiền vậy sao?" Ân Hồng khôi phục lại thần thái, hắn hút xì gà, đôi mắt nguy hiểm nheo lại: "Không nên nói đùa với chú đâu, chú sẽ giận đấy."

"Hàng." Sơ Tranh lời ít ý thì nhiều, một chữ cũng không muốn nhiều lời.

Ân Hồng trầm mặc mấy giây: "Hàng đã có sẵn, chỉ cần đưa tiền sẽ lập tức giao hàng."

Nguyên chủ không có thẻ, tiền mà Vương Giả gửi đến đều qua không gian của cô.

Sơ Tranh đứng dậy: "Dẫn người theo tôi lên tầng lấy tiền."

Ân Hồng hơi nghi ngờ, nhưng vẫn cho người đi theo cô lên.

Mấy phút sau, người của gã đi xuống, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói hai câu.

Sắc mặt Ân Hồng lập tức trở nên quái dị.

Trong trang viên đã sớm bị người ta đào xới hết cả rồi, sao còn nhiều tiền mặt như vậy chứ?

Đừng nói Ân Hồng thấy kỳ quái, mà những người trong trang viên cũng thấy kỳ quái.

Ân Hồng cho người chuyển tiền đi, nhưng đến một điểm muốn giao hàng hắn cũng không có.

Sơ Tranh đứng ở trên lầu, nhìn Ân Hồng thì thầm gì đó với người của hắn.

"Tiểu thư, bọn họ sẽ không dễ dàng đi như vậy đâu." Ông lão vừa rồi mở cửa cho Sơ Tranh đứng đằng sau, nhỏ giọng nhắc nhở.

Trong cái ngành này của họ thì có kẻ nào là người tốt.

Toàn kẻ biết lật lọng nhanh như chảo chớp.

"Vậy thì nằm ngang đi ra thôi."

Cô gái hết sức bình tĩnh nhìn xuống phía dưới, như một bậc Đế vương quân lâm thiên hạ, nhìn xuống thần dân của mình.

Lạnh lùng ngạo nghễ, tôn quý vô song.

Ông lão đã làm ở đây cả một đời, ông đã nhìn tiểu thư lớn lên, cô là người ra sao, ông hiểu rõ nhất.

Nhưng tiểu thư hôm nay...

Quanh người đều lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách, khác hoàn toàn với tiểu thư lương thiện ngây thơ trong quá khứ.

"Tiểu thư..."

Khoảng thời gian cô mất tích, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 206: Vương giả tái xuất (3)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.