247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 203: Vương Gia Vạn Phúc (Hoàn)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 203: Vương Gia Vạn Phúc (Hoàn) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Hoàng đế cả ngày trầm mê tìm trường sinh thuật nên đã ăn vào không ít thứ đồ linh tinh, mới chỉ qua hai, ba năm, thân thể đã bắt đầu hỏng hóc.

Càng như thế, Hoàng đế lại chỉ càng thêm tàn bạo.

Tiểu đạo sĩ sợ bị liên lụy nên cuỗm tiền chạy mất hút.

Khi hắn ở trong cung đều đã dịch dung, sau khi xuất cung lại thay đổi dung mạo, ai cũng không tóm được hắn.

"Tấn Vương phi, ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy, liệu có gặp báo ứng hay không?"

Tiểu đạo sĩ ở Tụ Viễn lâu than thở.

Trong hoàng cung cũng đã kiếm được không ít tiền.

Đáng tiếc Hoàng đế chẳng khác gì bình thuốc nổ.

Hắn mới không cần đem đầu mình ra làm trò đùa đâu.

Sơ Tranh đường đường chính chính nói: "Chuyện xấu gì?"

Tiểu đạo sĩ co giật khóe miệng, nàng ta thế nhưng lại không thừa nhận.

Cho tới bây giờ cũng chưa từng nhận bao giờ.

Thế nhưng Trình Tiêu rơi vào kết cục bây giờ.

Diệp Dương thì bị bí mật giải quyết.

Những việc này mà nói không liên quan đến nàng, có cái củ cải mà hắn tin ấy.

Vị Tấn Vương phi này đúng là một người thù dai nhớ lâu.

May mà lúc trước mình đã không đắc tội với cô.

Trong lòng tiểu đạo sĩ thầm cảm thấy may mắn.

Nói mò với Sơ Tranh thêm hai câu, rồi đi ra quầy lừa gạt tiền.

Nếu hắn muốn duy trì cuộc sống bây giờ thì lại phải đi lừa tiền a.

Tiền của Sơ Tranh cho á?

Tiêu hết lâu rồi.

Tiểu đạo sĩ tiêu tiền cũng rất lợi hại, hắn mang hết đi chơi cờ bạc.

Còn Sơ Tranh thì không đánh, căn cứ vào quy tắc của Vương Bát Đản, đánh bạc là hành bi phá sản phi pháp.

Hành vi phá sản phi pháp, vừa không hoàn thành được nhiệm vụ, lại còn bị nhân đôi nữa.

Đáng hận!

Thua tiền bằng bản lĩnh, tại sao lại không được tính!

Tiểu đạo sĩ hát ê a xuống lầu.

Vừa hay ở trên cầu thang đụng phải Yến Quy, tiểu đạo sĩ nhếch môi cười một tiếng: "Tấn Vương, thế nào, lúc đầu ta nói không sai chứ."

Hàng mi dài của Yến Quy buông xuống: "Đạo trưởng nói có lý."

Tiểu đạo sĩ vui vẻ cười đùa nói: "Đưa tiền."

Yến Quy sờ vào trong tay áo: "Nhiều như vậy đủ chưa."

"Èo, Tấn Vương phi hào phóng hơn ngươi nhiều." Tiểu đạo sĩ bước ngang qua Yến Quy: "Cáo từ."

Yến Quy quay người, nhìn tiểu đạo sĩ nhanh như chớp đi ra khỏi cửa lớn rồi biến mất trong dòng người ồn ào náo nhiệt.

——Mệnh của ngươi dù không tốt, nhưng ngươi sẽ gặp được quý nhân, nàng có thể phù hộ cho ngươi, một đời vô lo vô nghĩ.

Đây là câu nói mà lúc trước tiểu đạo sĩ đuổi kịp nói cho hắn biết.

Lúc ấy hắn trả lời như thế nào nhỉ?

Hắn hỏi —— Vậy hắn nên làm thế nào?

Lúc ấy hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu, chứ thật tâm cũng không tin tưởng vào cái tên đạo sĩ nhìn như hàng dởm này.

Tiểu đạo sĩ nói rồi hắn sẽ tin.

Còn dám cược với hắn nữa.

"Yến Quy."

Yến Quy lấy lại tinh thần nhìn về phía nữ tử đang đứng bên kia, khóe miệng hắn cong lên, sải bước tiến đến.

Hắn sẽ tin.

Hiện tại hắn đã tin rồi.

-

Một năm sau.

Hoàng đế băng hà.

Tấn vương lúc đầu định tạo phản, nhưng bây giờ cả ngày được Sơ Tranh cưng chiều, cũng đã vứt luôn chuyện tạo phản qua sau đầu rồi.

Cuối cùng triều thần đẩy một vị Vương gia lên thượng vị.

Tân đế đăng cơ ba năm, thiên hạ thái bình, bách tính an khang, được người người ca tụng là một vị Hiền đế.

Nhưng người được hâm mộ ghen tị nhất trong kinh thành không phải phi tần trong hậu cung, cũng không phải là Đế vương tướng quân, mà là Vương gia nhàn tản không quyền không thế ——Tấn vương.

Tấn Vương phi mỗi mùa đều thay đổi toàn bộ cây cối trong kinh thành.

Mùa xuân trồng hải đường.

Mùa hè gieo hạt hợp hoan.

Thu chơi Tử Vi.

Đông quất Hồng mai.

Một năm bốn mùa, đều sẽ để Tấn Vương được thưởng thức phong cảnh phồn hoa rực rỡ toàn thành.

Nhóm thương nhân trồng cây kiếm được đầy bát đầy bồn.

Nghe nói bên trong Tấn Vương phủ mỗi tấc đất để một tấc vàng.

Nghe nói trên mặt đất đều dát đầy noãn ngọc.

Bởi vì Tấn Vương sợ lạnh nên toàn bộ Tấn vương phủ đều trải thảm dưới đất, cho dù là trên hành lang, cũng đều ngập tràn sự ấm áp vui vẻ.

Hao tiền tốn của?

Vương phi có tiền, muốn cản cũng không cản được.

Nữ nhi trong kinh thành chỉ hận không thể gả vào Tấn Vương phủ.

Gả cho Tấn Vương?

Tấn Vương thì tính là gì, các nàng là muốn gả cho Tấn Vương phi.

Nhưng chuyện này làm cho các công tử thế gia trong hoàng thành sầu muốn chết, người bọn họ thích đều chê bọn họ không đủ lãng mạn.

Kiểu lãng mạn như của Tấn Vương phi là thứ mà bọn họ có thể đú sao?

Bọn họ đào đâu ra tiền? Đi cướp chắc?

Tấn Vương phi còn tiếp tục làm như vậy, chỉ sợ bọn họ cả đời không cưới được vợ mất!!!

Nghe Tiểu Quý Tử kể lại chút chuyện lý thú bên ngoài, Yến Quy cười khẽ một tiếng: "Các nàng đều muốn gả cho Vương phi?"

"Còn không phải sao, các thiên kim tiểu thư bây giờ chỉ hận không biến được thành nam nhân mà thôi." Tiểu Quý Tử cảm thán.

Đừng nói là những người kia, đến cả một số công tử có gia có thé cũng còn động tâm nữa là.

Vương phi thật sự đem Vương gia đặt lên đầu quả tim mà cưng chiều.

Tiểu Quý Tử vẫn cảm thấy kiểu người tinh xảo như Vương gia nhà mình, chính là nên sống cuộc sống như thế này.

Không ngờ bây giờ thật sự đã có được...

"Vậy ta phải giám sát Vương phi nhà mình chặt chẽ một chút rồi."

"......" Ai dám đoạt với ngài chứ?

"Vương gia, tiểu thư mời ngài đến Phi Tinh các." Thanh âm của Lục Châu vang lên từ bên ngoài.

Yến Quy đứng dậy, Tiểu Quý Tử vội vàng mang áo choàng tới khoác lên người Yến Quy.

Bên ngoài gió tuyết rất mạnh, nhưng gió lạnh thổi qua cũng không đến mức lạnh thấu xương.

Yến Quy kéo lấy áo choàng, đi theo hạ nhân về hướng Phi Tinh các.

Hôm nay là đêm giao thừa, toàn bộ Vương phủ đều cực kỳ náo nhiệt, trên hành lang treo đầy đèn lồng.

"Vương gia."

"Vương gia vạn phúc."

Bọn họ nhân hân hoan vui vẻ hành lễ với Yến Quy.

"Muộn như vậy rồi Vương phi còn gọi Vương gia qua làm gì thế?" Tiểu Quý Tử và Lục Châu bị bỏ lại phía sau.

"Không biết nữa." Lục Châu một mặt chính trực.

"Chắc chắn ngươi biết." Tiểu Quý Tử không tin.

Chuyện gì Vương phi cũng phân phó cho Lục Châu đi làm, sao nàng có thể không biết chứ?

"Biết cũng không nói cho ngươi." Lục Châu làm mặt quỷ với Tiểu Quý Tử, rồi đuổi kịp Yến Quy ở phía trước: "Vương gia, ngài chậm một chút, tiểu thư nói không cần gấp."

Thanh âm mềm mại của Yến Quy bay qua: "Ta không muốn để nàng đợi quá lâu."

Phi Tinh các là nơi năm ngoái Sơ Tranh cho người xây lên, chính là kiến trúc cao nhất ở hoàng thành, đứng ở trên đó có thể nhìn toàn bộ kinh thành.

Yến Quy leo lên Phi tinh các.

Bông tuyết rơi lộn xộn, trên lầu các có phần lạnh hơn.

Sơ Tranh đứng trên lầu, vươn tay về phía hắn.

Yến quy giơ tay qua, Sơ Tranh liền kéo người vào trong ngực, trên người cô luôn có cỗ nhiệt ấm áp có thể xua tan đi hàn ý.

"Gọi ta đến đây có việc gì không?"

"Lạnh không?"

"Không sao, nàng rất ấm áp."

Sơ Tranh liền ôm hắn chặt hơn một chút: "Đẹp không?"

Yến Quy nhìn theo ánh mắt Sơ Tranhxuống dưới.

Kinh thành đèn đuốc sáng trưng, lộ ra không khí vui mừng đón tết.

Lúc trước hắn vẫn luôn nhìn từ phía dưới, giờ phút này lại được quan sát từ nơi cao, cảm giác hoàn toàn khác biệt.

"Thật đẹp."

Hắn từng không nghĩ tới sẽ có một ngày, hắn sẽ cùng một người đứng ở nơi cao nhất nhìn ngắm kinh thành.

Ầm——

Pháo hoa mỹ lệ nổ tung trên bầu trời đen như mực.

Muôn nghìn tia sáng chiếu rọi trong đôi mắt của Yến Quy, pháo hoa phóng lên trên khung cảnh phồn hoa, thắp sáng toàn bộ bầu trời đêm rực rỡ.

Một cái rồi lại một cái, từ Phi Tinh các lan tràn ra mọi phương hướng.

Cả khoảng trời đều có pháo hoa nở rộ, đẹp như mộng ảo.

"Vương phi lại làm vì muốn Vương gia vui vẻ." Tiểu Quý Tử không khỏi cảm thấy kinh ngạc, chỉ chọc chọc vào Lục Châu: "Vương phi rốt cục đã bỏ ra bao nhiêu tiền thế?"

"Dù sao bán hơn vạn ngươi đi cũng chẳng đủ." Lục Châu hừ nhẹ một tiếng.

"......"

Lục Châu nhìn pháo hoa trên bầu trời đêm: "Nếu mà ai vì ta bắn pháo hoa khắp kinh thành, ta chắc chắn sẽ khóc rất lâu."

Tiểu Quý Tử cũng thật tâm cảm khái: "Vương phi đối với Vương gia thật tốt."

Sơ Tranh: "......." Nhầm rồi, ta chỉ muốn phá sản mà thôi.

Yến Quy nắm chặt tay Sơ Tranh, nhịp tim đập thình thịch.

Cho dù đã ở với cô rất lâu, nhưng mỗi lần cô làm những việc này đều khiến cho tim hắn đập mạnh.

Hai người tựa sát vào nhau nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.

Trong làn gió tuyết bay xuống, có âm thanh rất nhỏ vang lên.

"Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ?"

"Ừ."

*****

Vị diện thứ 6 hoàn tất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 203: Vương Gia Vạn Phúc (Hoàn)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.