247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 200: Vương Gia Vạn Phúc (30)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 200: Vương Gia Vạn Phúc (30) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

Cung yến.

Yến Quy cùng Sơ Tranh tiến cung, từ sau khi từ Kỳ Sơn về, mặc dù Sơ Tranh có thể nghe được một chút tin tức của Trình Tiêu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp lại Trình Tiêu.

So với trước đây thì Trình Tiêu đã nở nang ra không ít, cũng không khó coi, mà ngược lại nàng ta càng có thêm vẻ phong tình khác.

Bây giờ nàng ta là phi tử được Hoàng đế sủng ái nhất.

Hoàng đế ngày càng trầm mê tìm thuật trường sinh, đám đại thần chỉ biết thở dài rồi liều chết khuyên can, đáng tiếc vẫn chẳng để làm gì cả, Hoàng đế vẫn khăng khăng cố chấp cầu được bất tử.

Hắn muốn làm một Hoàng đế trường sinh bất lão!

Trình Tiêu đối diện với ánh mắt của Sơ Tranh thì chẳng biểu hiện gì, rất nhanh đã rời mắt ra chỗ khác.

Nàng ta vẫn cười đến đoan trang, ung dung hoa quý.

Sơ Tranh chống cằm, đạm mạc nhìn cung yến náo nhiệt.

"Ta đi ra ngoài một chút." Yến Quy đến gần tai cô nói khẽ.

"Hả?"

Yến Quy thấp giọng nói quá mót.

"Ta đi với chàng."

"Không cần." Vành tai Yến Quy hơi đỏ lên.

Lúc lâu sau Sơ Tranh mới gật đầu để Yến Quy rời khỏi đại điện, hắn vừa đi không  được bao lâu, Sơ Tranh cũng đứng dậy đi theo ra ngoài.

Vẫn là không yên tâm nổi.

Trong cung chính là cái kiểu ăn thịt người không nhả xương!

Thẻ người tốt bị bắt nạt thì làm sao bây giờ?

Thẻ người tốt yếu như gà vậy cơ mà!

Sơ Tranh đi khỏi đại điện không được bao xa, vừa mới quét mắt đã nhìn thấy một bóng đen.

Bóng đen kia vụt hiện lên, dường như còn đang khiêng ai đó trên người, Sơ Tranh chống cằm suy nghĩ một lát, rồi đi theo hướng bóng đen.

Trong hoàng cung khắp nơi đều là hòn giả sơn, Sơ Tranh đi qua con đường nhỏ trong núi giả.

Không thấy được người cần tìm, mà lại thấy một người trên nền tuyết.

Sơ Tranh đi vào nhìn ngó.

Đây là... Vinh gì gì đó mà. Sau khi xảy ra chuyện kia, Vinh vương sinh ra bóng ma tâm lý không nhỏ nên vẫn luôn dưỡng thương trong cung, đến cung yến cũng không tham gia, sao bây giờ lại ở chỗ này?

Sơ Tranh thử kiểm tra hơi thở của hắn...

Định mệnh!

Ngủm củ tỏi!

Không phải là tác phẩm của thẻ người tốt đấy chứ?

Sơ Tranh lật Vinh vương lại, phần bụng của hắn bị đâm một đao vẫn còn đang chảy máu không ngừng, hung khí cũng còn đang cắm.

Tầm mắt Sơ Tranh rơi xuống bàn tay Vinh vương.

Trong lòng bàn tay hắn có nắm một đồ vật.

Sơ Tranh lôi đồ vật ra ngoài, là một cái nhẫn, thứ đồ chơi này...

Đôi mắt lạnh lùng của Sơ Tranh khẽ nheo lại, cô thu lại chiếc nhẫn, dọn sạch vết máu trên nền tuyết rồi mang thi thể Vinh vương rời khỏi đây.

-

Lúc Sơ Tranh trở về, Yến Quy đang đứng ngoài điện, nhìn trái nhìn phải.

"Nàng đi đâu thế?" Yến Quy đón gió lạnh tiến lên.

Sơ Tranh sửa sang lại áo choàng cho hắn, áo choàng trắng như tuyết càng làm nổi bật thêm làn da trắng nõn của Yến Quy, cứ như một vị tiên nhân trên tuyết sơn.

Sơ Tranh kéo tay Yến Quy ra, đeo nhẫn lên cho hắn.

"Hả?" Yến Quy có chút kỳ quái: "Nàng lấy từ lúc nào vậy?"

Hôm nay lúc đi hắn đâu có đeo nhẫn.

"Đồ của mình thì phải quản cho tốt." Sơ Tranh bình tĩnh nói: "Thứ không cần thiết thì hủy đi."

Đáy mắt Yến Quy hiện lên một tia nghi hoặc.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì." Sơ Tranh ôm hắn vào điện.

Hắn nắm chặt lấy tay Sơ Tranh, âm thanh mềm mại nói: "Ta sẽ cất nàng thật kỹ."

Sơ Tranh ngước mắt lên, bên ngoài tuyết lớn rơi đầy trời, trên lọn tóc và đầu vai thiếu niên đều có bông tuyết đọng lại, hắn hơi cong khóe môi cười, đây là khung ảnh rực rỡ nhất trong đêm tuyết.

"Ta không phải đồ vật." Sao có cảm giác như hắn đang mắng xéo mình thế nhỉ?!

Thiếu niên cười rộ lên: "Đương nhiên, nàng là Vương phi của ta, cũng là thê thử của ta."

Và cũng là người quan trọng nhất.

Sơ Tranh trầm mặc một chút: "Đi vào thôi, bên ngoài lạnh lắm."

Yến Quy khẽ cắn môi dưới, cả hai vừa tiến vào trong điện đã nghe thấy âm thanh sáo trúc, hắn trở tay kéo Sơ Tranh vào trong ngực.

Sơ Tranh liền thả tay xuống, cùng hắn sóng vai đi vào.

"Tình cảm của Tấn Vương cùng Tấn Vương phi thật tốt."

"Nếu ta là nam nhân thì ta cũng muốn gả cho Tấn Vương phi." Vì Tấn Vương mà mỗi mùa trồng  một loại hoa, có thể không lãng mạn sao?

"Tấn Vương không phải là bị Tấn Vương phi nuôi dưỡng rồi sao?"

Yến Quy đỡ Sơ Tranh ngồi xuống, nhìn lướt qua những kẻ đang bàn tán lao xao kia, đám người cảm thấy ánh mắt của Yến Quý đều tự động hạ giọng xuống.

Hoàng đế không có hứng thú nhìn đám người phía dưới, ánh mắt hắn quét đến Yến Quy, hắn đột niên giơ tay lên gọi một công công qua, phân phó hai câu, rồi công công kia rời khỏi điện.

Một lát sau công công sắc mặt khó coi quay trở lại, trên trán toàn là mồ hôi lạnh.

"Bệ hạ, Vinh vương không có trong cung."

"Không có?" Hoàng đế giận tái mặt: "Đã đi đâu?"

"......" Mồ hôi lạnh trên mặt công công chảy ròng ròng: "Bệ hạ, tẩm điện của Vinh vương có vết tích đánh nhau... Nô tài sợ là Vinh vương xảy ra chuyện rồi."

"Nhanh đi tìm!"

"Vâng."

Hoàng đế nói chuyện với công công không lớn lắm, ngay cả Trình Tiêu ngồi bên cạnh cũng chỉ nghe thấy vài ba câu.

Nàng ta hơi nghi hoặc hỏi: "Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có việc gì." Hoàng đế sắc mặt âm trầm, đối với nàng ta cũng không cho được một sắc mặt tốt.

Trình Tiêu thức thời im lặng, thỉnh thoảng công công có tới thì thầm với Hoàng đế hai câu, sắc mặt Hoàng đế càng ngày càng khó coi.

Toàn bộ người trong đại điện đều cảm giác được bầu không khí dần thay đổi.

Ngoại trừ âm thanh sáo trúc thì không còn chút tiếng động nào.

Thần sắc Sơ Tranh vẫn lạnh nhạt như cũ, cô ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, tầm mắt của Trình Tiêu rơi lên người cô, mang theo vài phần quỷ quyệt, còn có sự phấn khích bí mật.

Nhưng chỉ thoáng qua đã biến mất, khiến không ai phát hiện ra được.

"Bệ hạ, xảy ra chuyện rồi!!" Lần này công công hô to tiến vào, dường như đã bị khiếp sợ, trực tiếp quỳ xuống đất: "Bệ hạ, bệ hạ, Vinh vương... Vinh vương chết rồi."

Hoàng đế đứng phắt dậy, mặt biến sắc.

Âm thanh sáo trúc trong điện cũng ngừng lại, khung cảnh yên lặng như tờ đến mức nghe thấy được cả tiếng kim rơi, mọi người đều đình chỉ toàn bộ động tác của mình.

"Ngươi nói cái gì?"

"Vinh vương... Vinh vương chết rồi." Công công bị dọa đến run rẩy.

Thân thể Hoàng đế lung lay, rất lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Đám người trong đại điện đến thở mạnh cũng không dám.

Vinh vương sao lại đứt rồi?

Vinh vương được phát hiện đã chết trong rừng trúc nhỏ, bởi vì nền tuyết quá lạnh nên máu trong người Vinh vương chảy ra cũng đã sớm ngưng kết thành băng.

Hoàng đế tự mình dẫn người qua, bởi vì còn chưa hạ lệnh cho đám đại thần rời đi, nên tất cả mọi người đều trùng trùng điệp điệp đi theo.

"Bệ hạ, phát hiện ra vật này trong tay Vinh vương."

Ngự Lâm quân đã điều tra dâng đồ vật trình lên.

Trình Tiêu nghe vậy thì khóe miệng nhịn không được mà cong lên một chút, nhưng đường con này còn chưa kịp thành hình đã cứng đờ.

"Thần Phi!" Hoàng đế quát lớn, quay người nhìn thẳng vào Trình Tiêu.

"Bệ hạ..." Trình Tiêu bị kinh hãi, sắc mặt trắng bệch.

"Đây là cái gì?" Hoàng đế đưa đồ vật trong tay ra.

Đó là một khối noãn ngọc, Hoàng đế đã tự mình ban thưởng cho nàng ta.

Noãn ngọc khó cầu, đừng nói là trước lúc Hoàng ban thưởng vẫn rất thích khối noãn ngọc này, cònthường xuyên lấy ra thưởng thức.

Vốn là đồ vật thuộc về Trình Tiêu, lúc này lại bị Vinh vương cầm chặt trong tay.

Đây là ý gì?

Trình Tiêu sợ đến mất mật, thật sự chẳng hiểu sao lại thành ra thế này.

Nàng ta phịch một tiếng quỳ xuống đất: "Thần thiếp... Thần thiếp không hiểu sao nó lại ở chỗ này, bệ hạ, thần thiếp không làm gì cả."

Ánh mắt hung ác nham hiểm của Hoàng đế rơi trên người nàng ta: "Ngươi không làm gì hết, mà đồ của ngươi lại có trong tay Vinh vương?"

Trình Tiêu nhanh chóng quét mắt về phía Sơ Tranh.

Cô đứng phía trước đám người, dựa vào Yến Quy, thần sắc lãnh đạm nhìn thẳng lại Trình Tiêu.

Chẳng biểu lộ ra bất kì cảm xúc nào...

Trình Tiêu hít sâu một hơi, nhu nhược giải thích: "Bệ hạ, thần thiếp không biết, hôm nay khi thần thiếp xuất cung cũng không mang theo, nhất định đã có tặc nhân hãm hại. Thần thiếp không thù không oán với Vinh vương thì vì sao lại muốn hại Vinh vương chứ? Bệ hạ, xin bệ hạ minh xét, thần thiếp trong sạch!" 

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 200: Vương Gia Vạn Phúc (30)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.