247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 199: Vương Gia Vạn Phúc (29)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 199: Vương Gia Vạn Phúc (29) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

#sha:

"Lục Châu tỷ tỷ, Vương gia và Vương phi đã dậy chưa?"

Lục Châu đứng ở ngoài gian phòng, nhìn cửa phòng một chút rồi thấp giọng nói: "Chưa đâu, trước tiên các người cứ chuẩn bị sẵn đi, lát nữa Vương gia và tiểu thư sẽ dùng."

"Vâng." 

Bọn hạ nhân lui xuống dưới chuẩn bị, âm thanh đi qua đi lại truyền vào trong phòng.

Bên trong căn phòng là một mảnh hỗn độn, Yến Quy đang hôn lên mi tâm Sơ Tranh, Sơ Tranh khẽ mím môi, không phát ra tiếng nào, trong đôi mắt thanh lãnh vẫn còn tràn ngập sương mù.

Ánh nắng lọt qua từng khe cửa chiếu rọi bóng dáng trùng điệp của hai người lên tấm màn trên giường.

Cuối cùng thiếu niên than nhẹ một tiếng, thân thể đè xuống, ôm chặt lấy Sơ Tranh.

Một lát sau hắn lại bắt đầu hôn Sơ Tranh.

Sơ Tranh giơ tay vén sợi tóc hắn ra sau tai: "Được rồi, đừng làm loạn nữa."

Âm thanh của thiếu nữ mang theo vài phần khắc chế, không còn thanh lãnh như trước nữa.

Giọng nói thiếu niên khàn khàn: "Ta không lộn xộn."

Đêm qua rõ ràng đều do nàng làm chủ, sáng nay hắn mới được có một lần thôi.

Mà hắn nhìn thì thấy... hình như cô còn chưa tỉnh ngủ, không muốn động đậy...

Yến Quy chợt cảm thấy, sau này, có khi chỉ có lúc nàng không muốn động thì mình mới có thể thừa dịp làm chủ được mà thôi.

Yến Quy nhớ lại những hình ảnh hương diễm đêm qua, lập tức thấy miệng đắng lưỡi khô.

Sơ Tranh phát giác được thân thể của hắn có biến hóa, nhanh chóng lên tiếng: "Tối hôm qua chàng náo loạn lâu thế rồi, vừa mới sáng ra lại đã bắt đầu, chú ý thân thể."

"Nhưng mà ở với nàng, ta thấy thời gian trôi qua quá nhanh, thật muốn làm thời gian dừng mãi thời khắc này."

Yến Quy mập mờ ngậm lấy vành tai cô.

Sơ Tranh ôm hắn, thản nhiên nói: "Thời gian sẽ không bao giờ ngừng lại."

"......" Đương nhiên hắn biết là không rồi.

Thiếu niên động đậy lần nữa, Sơ Tranh đang từ buồn ngủ dần tỉnh táo trở lại, làm sao thiếu niên có thể chủ động được nữa.

Hai người liền đổi vị trí cho nhau.

Thiếu niên thở nhẹ một tiếng: "Ta nghĩ..."

Sơ Tranh hơi cúi người, giọng nói đè ép trầm thấp: "Chàng nghĩ gì? Hả?"

"......"

Thiếu niên ủy khuất bĩu môi, rất nhanh đã không nghĩ được gì nữa.

Thân thể Yến Quy từ nhỏ đã không tốt, Sơ Tranh thật sự sợ hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không dám trì hoãn quá lâu.

Sơ Tranh đẩy thiếu niên ra, dậy bước xuống giường, sau đó thay y phục, buông màn xuống rồi mới để hạ nhân mang nước lên.

Nước nóng đã sớm chuẩn bị xong nên rất nhanh đã được đưa vào phòng.

Lục Châu cẩn thận nhìn sắc mặt Sơ Tranh: "Tiểu thư, có cần Lục Châu hầu hạ không?"

"Không cần, lui xuống đi."

Lục Châu nhìn tấm màn che trên giường một cái rồi cung kính rời khỏi gian phòng.

Sơ Tranh đẩy màn che ra.

Thiếu niên nằm co người trên giường như đứa trẻ con, tóc dài bị mồ hôi thấm ướt dán vào người hắn.

Hắn nâng đôi mắt ướt át lên, như nai con ngơ ngác lạc trong rừng rậm đẫm sương.

Sơ Tranh cúi người hôn thêm một cái rồi ôm hắn bỏ vào  thùng nước nóng.

"Nàng đừng ôm ta như thế." Yến Quy kháng nghị.

Đây là cách ôm nữ hài tử, sao mỗi lần nàng đều ôm hắn như vậy.

Trên người nàng cũng đâu có nhiều thịt lắm, sao khí llực có thể lớn như vậy nhỉ...

Sơ Tranh nghiêm túc trưng cầu ý kiến: "Vậy chàng muốn ôm kiểu gì?"

"......"

Yến Quy nghẹn họng.

Nửa ngày sau mới nói chắc nịch: "Ta là nam nhân, tóm lại nàng không cần ôm ta như vậy, ta có thể tự mình đi..."

"Ồ."

Sơ Tranh tắm rửa cho hắn xong thì lại ôm ngang người trở về.

"..."

Chờ hai người chuẩn bị xong thì đã đến giữa trưa, tinh thần thiếu niên cũng không tệ lắm, đi đường cũng nhanh nhẹn.

Cả người hắn đã không còn là hơi thở âm u như trước nữa, mà giống như vừa được hồi sinh, căng tràn sức sống sau chỉ một đêm.

"Vương gia hình như không giống trước..." Tiểu Quý Tử lẩm bẩm.

Lục Châu đi qua bên cạnh, nhỏ giọng hừ nhẹ: "Đương nhiên là không giống rồi."

Tiểu thư đối xử với hắn tốt như vậy, nếu còn giống với trước kia thì sao xứng đáng với  tiểu thư chứ?

Tiểu Quý Tử: "........"

-

"Cút ra ngoài!"

Trình Tiêu đập vỡ một đống đồ sứ, đuổi hết toàn bộ cung nữ và thái giám ra ngoài.

Tin tức hôn lễ của Sơ Tranh và Tấn vương truyền vào trong cung, tất cả đều khiến cho người ta ghen tị hâm mộ.

Còn nàng ta thì sao?

Khi nàng ta tiến cung, đến cả nghi thức bình thường của hậu phi tiến cung cũng không có.

Dựa vào đâu mà nữ nhân kia có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy, mười dặm hồng trang...

Mười dặm hồng trang!

Đáng cho thế nhân phải ganh tị!

Vốn dĩ nàng ta lúc đầu đã có thể mười dặm hồng trang gả cho Diệp Dương...

Nhưng bây giờ thì lại phải ở nơi này ra sức a dua nịnh hót với một tên bạo quân hỉ nộ vô thường.

Đều là thiên kim của Thành Vương phủ.

Nàng dựa vào cái gì mà từ khi sinh ra đã hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn mình.

"Hiện tại ta là Thần Phi." Trình Tiêu tỉnh táo lại: "Là nương nương được sủng ái nhất trong hậu cung, Trình Sơ Tranh  là cái thá gì."

"Người đâu!" Trình Tiêu cất giọng.

Bên ngoài cung nữ và thái giám đang chờ lập tức tiến vào quỳ rập xuống.

Trình Tiêu lúc này đã tỉnh táo lại, khôi phục bộ dáng Thần phi ung dung hoa quý, tri thức lễ đạt.

"Thu dọn đi."

Đại điện rất nhanh đã khôi phục về dáng vẻ bỉnh thường.

Trình Tiêu vẫy tay gọi cung nữ thiếp thân của mình tới, lấy một phong thư ra giao cho nàng ta.

-

Hôn lễ của thiên kim Thành Vương phủ và Tấn vương, dù đã qua ba ngày mà độ hot vẫn chưa giảm.

Hải đường nở rộ toàn thành, cùng với chuyện có người đi theo rải vàng lá và kim đậu bằng vàng ra, thế đã quá đủ để duy trì nhiệt độ rồi.

Thậm chí có người còn nói Sơ Tranh trồng hải đường là vì Tấn vương.

Nếu không thì tại sao hải đường trong kinh thành lại nở rộ vào đúng ngày họ thành hôn chứ?

Sơ Tranh: "........."

Ta chỉ phá sản thôi mà.

Về phần tại sao hải đường lại nở đúng hôm hôn lễ, đấy là hoàn toàn ngoài ý muốn.

"Bên ngoài đều nói những cây hải đường kia là vì ta mà trồng." Yến Quy không biết mới về từ chỗ nào, có hơi tò mò: "Là thật sao?"

Sơ Tranh: "......"

Sơ Tranh cân nhắc một lúc rồi gật đầu.

Đôi mắt Yến Quy sáng ngời lên: "Lúc đó nàng đã coi trọng ta rồi sao?"

"......"

Cô đúng là đã quan sát thẻ người tốt từ lâu rồi, chín bỏ làm mười, đại khái cũng coi như vậy đi?

Cho nên Sơ Tranh cực kỳ trấn định gật đầu: "Ừ."

Thẻ người tốt vui là được.

Yến Quy cười rộ đến híp cả mắt, thiếu niên luôn yên lặng trong dĩ vãng, lúc này cười lên lại càng giống như sắc thái mỹ lệ đẹp nhất thế gian.

Hắn biết, những cây hoa hải đường kia không phải trồng vì mình.

Nhưng mà nàng nguyện ý dỗ dành mình, nên Yến Quy cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng Yến Quy không nghĩ tới, mới vừa qua thời kỳ hoa hải đường nở một cái, Sơ Tranh đã lại bỏ đống tiền ra đổi hoa hải đường thành hoa Tử Vi.

Cái này thì rõ ràng trồng vì hắn này.

Bởi vì trên mỗi thân cây đều có khắc tên của hắn.

Thoắt cái lại hết thời kỳ hoa Tử Vi nở, lại đổi thành hoa quế.

Khi đông sắp đến thì lại sai người trồng mai vàng.

Tuyết trắng mênh mang, hồng mai toàn thành đón gió nở rộ, gió tuyết không thể che lấp hết vẻ đẹp phong hoa tuyết nguyệt của chúng, mùi hoa bay khắp Kinh thành.

"Năm ngoái khi ta tới kinh thành có trồng hồng mai đâu, sao năm nay lại trồng lớn như vậy."

Người mới vào kinh thành đều trợn tròn cả mắt.

"Ngươi không biết sao, đây là do Tấn vương phi chúng ta trồng đó."

"Tấn Vương phi? Có Tấn Vương phi từ khi nào thế?" Có người còn chưa biết tin tức này, càng thêm ngây ngẩn.

"Lục Vương gia được phong làm Tấn vương." Người ở bên ngoài giải thích: "Nửa năm trước đã thành hôn với đại tiểu thư của Thành Vương phủ, từ đó đến nay, hoa trong kinh thành chúng ta cũng đã đổi được bốn lần rồi."

"Nhưng thứ này đều do Tấn Vương phi trồng để làm Tấn vương vui vẻ."

"... Khoan đã, việc như này đáng lẽ phải là do nam nhân làm vì muốn nữ nhân vui vẻ chứ?"

"Ha ha ha, Tấn vương phi của chúng ta có tiền a." Thành Vương phủ đến giờ vẫn chưa mất đi ánh hào quang, bọn hắn cũng cảm thấy thật vi diệu.

Không lẽ Tiên đế từng đem toàn bộ quốc khố thưởng cho Thành Vương sao.

"Tấn vương phi sủng ái Tấn vương đến thế sao?"

"Chứ sao nữa, bây giờ Tấn vương là đối tượng mà mọi nam nhân trong kinh thành đều ghen đến đỏ cả mắt đấy."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 199: Vương Gia Vạn Phúc (29)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.