247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 197: Vương Gia Vạn Phúc (27)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 197: Vương Gia Vạn Phúc (27) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Yến Quy đột nhiên được phong Vương, vốn là thánh chỉ mang tính nhục nhã ban hắn cho Thành Vương phi, đảo mắt một cái đã biến thành đường đường chính chính tứ hôn.

Không ai hiểu tại sao Hoàng đế lại làm vậy.

Đến Yến Quy cũng không hiểu nổi.

Mà lúc này tiểu đạo sĩ đang phàn nàn với Sơ Tranh: "Thêm tiền! Nhất định phải thêm tiền! Bây giờ ta ở trong cung phải cẩn thận từng ly từng tí! Ta sống cũng không dễ dàng gì đâu!"

"Người trong cung coi ngươi như khách quý, ngươi muốn gì được đó mà còn không hài lòng à?" Đương nhiên Sơ Tranh cũng hết sức vui vẻ với đề nghị của hắn.

Tiểu đạo sĩ đòi thêm tiền là tiểu đạo sĩ tốt.

"Ngươi thử vào cung mà xem." Tiểu đạo sĩ trợn mắt: "Ta muốn du ngoạn khắp nhân gian, sao có thể lãng phí thời gian ở trong cung chứ."

Vào một đêm khuya khoắt trăng thanh gió mát, Sơ Tranh đột nhiên tìm hắn.

Hắn đang ngủ say, lại bất ngờ bị đánh thức, trong lúc mơ mơ màng màng chỉ nghe thấy Sơ Tranh nói cho mình tiến cung hưởng phúc.

Hắn giật mình tỉnh lại.

Vào cung hưởng cái vẹo gì phúc chứ? Vào để hưởng chém đầu à?

Hóa ra là cô bảo hắn đi lừa đảo Hoàng đế.

Tên đó là bạo quân đấy, cô nghĩ đi đâu thế!!

Nhưng mà nhìn mặt mũi của ngân phiếu.

Tiểu đạo sĩ rất không có cốt khí khuất phục.

Sơ Tranh lạnh lùng phun ra hai chữ: "Lừa người?"

"........."

Tiểu đạo sĩ tức giận nhét ngân phiếu vào trong ngực rồi nói: "Ta không thèm nghe cô nói nữa, ta hồi cung đây, nếu không thì bị người ta phát hiện thì đi đời là cái chắc."

Đi tới cửa, tiểu đạo sĩ quay đầu chợt lại: "Những đơn thuốc này của ngươi từ đâu tới thế? Nhìn quen quen..."

"Một lão đầu bán cho ta."

"... Ngươi đừng có nói với ta là lão đầu kia mắt bị mù nhé?"

Sơ Tranh gật đầu.

"......"

Thần sắc tiểu đạo sĩ cổ quái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đã nói sao có thể quen mắt như vậy rồi mà, ngươi trông thấy hắn ở đâu?"

Sơ Tranh không biết chỗ đó là đâu nữa.

Chỉ nói tiểu đạo sĩ cứ nhảy thẳng từ Kỳ Sơn xuống, sau đó đi dọc theo hướng tây.

Tiểu đạo sĩ: "......"

"Ngươi biết hắn?"

"Biết chứ." Tiểu đạo sĩ vẫn nghiến răng kèn kẹt: "Một thân bản lĩnh của ta đây đều do lão nhân gia hắn ban tặng đấy, sao mà không biết cho được."

"Sư phụ ngươi?"

"Chó má!" Tiểu đạo sĩ đột nhiên bộc phát: "Hắn giết vợ trẻ của ta! Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung!"

"......." Lão đầu thật lợi hại a!

Tiểu đạo sĩ hung hăng rời đi.

Mãi về sau Sơ Tranh mới biết, cô vợ trẻ mà tiểu đạo sĩ nói là một gốc hoa hắn trồng từ nhỏ, tiểu đạo sĩ dốc hết tâm can xem nó như cô vợ nhỏ mà nuôi, kết quả chỉ mới sểnh ra không chú ý một phút đã bị lão đầu nhổ đi làm thuốc....

-

Tấn vương phủ dùng phủ đệ trước kia nên không cần chỉnh sửa quá nhiều, chỉ cần sửa sang lại đôi chút rồi treo thêm bảng hiệu Tấn vương phủ là được.

Hai bên gặp mặt trước đêm tân hôn là điềm xấu, Yến Quy ghi nhớ điểm này nên nhịn không đi tìm Sơ Tranh.

Hôn lễ do Lễ bộ chủ trì, hết thảy đều lấy tiêu chí—— Dùng nhiều tiền nhất mà làm.

Dù sao tiền là do Thành Vương phủ chi, hơn nữa bọn họ còn có thể kiếm chác được một khoản ở giữa, người của Lễ bộ đương nhiên hoan hỉ đáp ứng rồi.

Ngày hôn lễ, Yến Quy mặc hỉ phục, đứng trước gương đồng, khuôn mặt trắng nõn căng thẳng đến khẩn trương.

Hỉ phục màu đỏ làm thiếu niên nổi bật như tiên nhân.

Xung quanh hắn không còn sự tĩnh mịch ngột ngạt trước kia nữa mà là không khí thoải mái vui mừng.

"Vương gia, ngài đừng khẩn trương nữa."

"Không có." Thiếu niên nhấp môi dưới: "Ngươi giúp ta nhìn xem đi."

"Không có vấn đề gì đâu Vương gia." Tiểu Quý Tử nói: "Ngài đã bảo nô tài nhìn từ trên xuống dưới không dưới mười lần rồi."

Thiếu niên vuốt lại mảnh lụa đỏ trước ngực, hít sâu một hơi: "Đi thôi."

Vừa bước ra khỏi Tấn vương phủ, thiếu niên đã lập tức sững sờ.

Thảm đỏ trải dài hai bên đường, hoa hải đường thi nhau nở rộ khoe sắc, sáng rực như ánh chiều tà, tạo ra khung cảnh vô cùng diễm lệ rực rỡ.

Gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa hải đường bay xuống, toàn bộ đường phố như được dệt bởi mộng ảo.

"Đẹp quá."

"Nghe nói những hoa này đều là do Trình tiểu thư mua rồi vận chuyển tới đây, vào thời kỳ hoa nở thì lại không thấy nở, không thể ngờ hôm nay lại nở rộ đẹp đến thế."

"Chuyện này có thể coi như là điềm lành đi."

"Mười vạn hải đường đón dâu, Tấn Vương phi thật có phúc."

"Nói đùa? Đây là do Trình tiểu thư mua đấy."

Thiếu niên thúc ngựa băng qua mười dặm phố dài, tà áo tung bay, lụa đỏ phất phơ trong gió, hoa hải đường bay múa lả tả, mỗi một hình ảnh đều đẹp như tranh vẽ, nay lại hiển hiện lên trước mắt.

Có không ít người tới vây xem quanhThành vương phủ.

Đây chính là hôn lễ long trọng nhất mà họ từng thấy trong kinh thành này.

Mỗi một đồ vật trong hôn lễ, nghe nói là đều tốn đến cả ngàn vàng, xa hoa tinh xảo vô cùng tận.

Ngay cả con ngựa mà Tấn vương cưỡi cũng là bảo mã vạn kim khó cầu.

Yến Quy dừng lại trước phủ Thành vương, có người tiến đến ngăn lại: "Ôi Tấn vương, ngài đến sớm vậy."

Thiếu niên chớp mắt, hơi lúng túng: "À, vậy sao?"

"Vẫn còn chưa tới giờ lành đâu."

Thiếu niên dè dặt: "... Vậy để ta chờ."

Bách tích vây xem bốn phía cười nhẹ.

Thiếu niên đứng giữa biển hoa hải đường rực rỡ, hắn rũ mi mắt, yên tĩnh chờ đợi.

Nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết, tim hắn đang đập nhanh thế nào, máu đang chảy trong người sôi sục ra sao.

Yến Quy cố gắng hít sâu thở đều, làm bản thân trấn định lại.

Thế nhưng ngón tay giấu trong tay áo vẫn không nhịn được mà run lên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, đáy lòng cũng vừa khẩn trương vừa thấp thỏm.

Giờ lành đã đến ——

Cô nương khoác hỉ phục đỏ như ráng chiều tà được người người vây quanh xuất hiện.

Trên hỉ phục đỏ chót như hiện lên ánh kim, theo mỗi bước đi của nàng, phản chiếu lấp lánh rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

"Kia là đồ của Cấm Tú phường..." Có người đã nhận ra áo cưới hàng hiệu trên người tân nương.

"Trời ạ! Đây chính là bộ áo cưới mà chưởng quỹ của Cẩm Tú phường mất đến năm năm mới hoàn thành đấy."

"Ta nghe nói khi công chúa xuất giá còn không mua được đâu..."

"Bộ hỉ phục trên người Tấn vương hình như cũng là đồ của Cẩm Tú Phường, kia là từ Thiên Tàm Ti mà dệt thành đấy."

"Thành Vương phủ thật có tiền a..."

Vải vóc Cẩm Tú phường được công nhận là tốt nhất, bởi vì toàn thành cũng chỉ có Cẩm Tú phường mới dùng loại vải này.

Mặc lên người, lúc di chuyển sẽ nhìn như mây bay bồng bềnh, vô cùng đẹp mắt.

Nhưng bởi vì loại vải này rất khó kiếm, ngoại trừ số để tiến cống vào trong cung thì Cấm Tú phường cũng không còn lại nhiều.

Yến Quy lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.

Nhịp tim lúc này của hắn đan xen vào tiếng hỉ nhạc.

Trong đôi mắt màu nâu nhạt phản chiếu hình ảnh hải đường rực đỏ dưới ánh chiều tà, bao phủ cả thân ảnh đang tiến về phía hắn.

Thiếu niên tiến đến ôm ngang Sơ Tranh lên, đi về phía kiệu hoa.

Yến Quy muốn nói chuyện với Sơ Tranh, nhưng lúc này vẫn chưa được, hắn chỉ có thể đặt nàng ngồi xuống.

Từ Thành Vương phủ đến Tấn vương phủ, trên đường đi có người rải vàng lá lẫn vàng hạt về phía quần chúng vây xem hai bên.

Tiếng trống chiêng vang trời cực kỳ náo nhiệt, lời chúc phúc cũng như thủy triều ào đến.

Mười dặm phố dài, hải đường ngập trời mây.

Hồng trang khuynh quân thịnh thế hoan nghênh.

Hôn lễ cổ đại vừa rườm rà vừa phiền phúc, cũng may sau đó Sơ Tranh chỉ cần ngồi trong phòng là được, biết sớm sẽ phiền phức như vậy thì cô nhất định sẽ không làm.

Lần sau sẽ không làm nữa!

Sơ Tranh kéo khăn tân nương trên đầu xuống.

Lục Châu bị dọa sợ: "Tiểu thư, ngài làm gì vậy?"

"Hít thở." Sắp bị ngạt chết rồi, đầu cũng nặng, quần áo cũng nặng!

"Không được." Lục Châu chùm lại khăn tân nương lên đầu cô: "Cái này là điềm xấu, phải đợi Vương gia đến vén mới được."

"Vậy ngươi gọi hắn đến đây đi." Sơ Tranh hùng hồn nói.

"..." Vương gia còn đang ở bên ngoài tiếp khách đấy.

Sơ Tranh muốn kéo lắm rồi nên Lục Châu không còn cách nào khác, chỉ có thể dặn cô không được kéo nữa, nàng lập tức đi gọi Yến Quy.

Yến Quy nghe xong thì vứt khách khứa ra sau đầu, nhanh chóng về phòng.

Lục Châu thức thời rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người.

=========

#Dưa Hấu: Chương tặng (2)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 197: Vương Gia Vạn Phúc (27)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.