247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 195: Vương Gia Vạn Phúc (25)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 195: Vương Gia Vạn Phúc (25) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Từ sau đêm hôm đó, Yến Quy đối với Sơ Tranh tự nhiên hơn nhiều, không còn vẻ né tránh như trước nữa, vừa khó chịu lại vừa quái dị.

Sơ Tranh vui mừng là đã có thể hôn thẻ người tốt thoải mái.

Nhưng đối với Sơ Tranh mà nói, thẻ người tốt từ đầu đến chân đều là của cô, muốn hôn thì đã sao? Thì cứ hôn thôi!

Yến Quy đối với việc này vẫn hơi có kháng cự, nhưng hắn đã đồng ý với Sơ Tranh rồi, giờ chỉ có thể chấp nhận việc ngẫu nhiên Sơ Tranh tâm huyết sôi trào là lại quay người sang hôn hắn.

"Không muốn hôn nữa." Yến Quy yếu ớt nói: "Chúng ta còn phải lên đường."

Cũng không phải là muốn ra ngoài.

Ra ngoài Vương Bát Đản sẽ lại lăn lộn nhóc đáng thương là cô từ trái qua phải.

Sơ Tranh đè Yến Quy lên thân cây hôn, nụ hôn tinh tế kéo dài như cơn mưa xuân thấm đẫm.

Ánh nắng kéo dài chiếc bóng của hai người, quấn lấy nhau vấn vương trên đồng cỏ.

Yến Quy hoảng hốt.

Nếu như...

Nếu như chỉ có hai người họ sống với nhau thì tốt biết bao?

Sơ Tranh ôm Yến Quy, cằm đặt lên bả vai hắn: "Đi thôi."

Hai tay thiếu niên vòng quanh người Sơ Tranh, có chút bất đắc dĩ: "Nàng đè ta thế này thì bảo ta đi kiểu gì?"

Sơ Tranh giương tay thay hắn cản ánh nắng mặt trời, đường đường chính chính nói: "Mặt trời chói lắm, lát nữa hãy đi."

Yến Quy: "......"

-

"Phía trước hình như có người." Yến Quy chỉ vào cột khói bếp cách đó không xa.

Sơ Tranh nhìn theo, quả thật có khói bếp bay lượn ở bên kia, trong đó còn có hương thơm bay đến.

"Đi qua xem xem."

Sơ Tranh mang theo Yến Quy đi qua, nhìn thì thấy khoảng cách cũng không xa lắm, nhưng khi họ đến nơi thì trời cũng đã tối rồi.

Giữa sườn núi, có hai gian nhà tranh, trên bãi đất trống phía trước đốt một đống lửa, bên cạnh có rễ cây được chặt làm bàn.

"Các ngươi đang làm gì đó?"

Bên trong nhà tranh, một lão đầu cầm gậy chống, lưng còng nhìn bọn họ.

Lão mặc y phục bằng vải bố chắp vá, trông hơi giống Cái Bang.

Lão nhân bị mù một mắt, toàn bộ một bên tròng mắt đều không có gì, chỉ còn lại một hốc mắt đen sì, vừa nhìn đã khiến người ta sợ hãi.

Nơi hoang vu vắng vẻ, có người kì lạ... Sao cứ cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra nhỉ.

Hay là gặp phải tên ăn thịt người rồi?

Nhìn dáng vẻ lão già này có vẻ ăn rất ít, gầy như que củi vậy.

Trong đầu Sơ Tranh là một đoàn xe lửa chạy loạn, nhưng trên mặt vẫn là vẻ trấn định bình tĩnh: "Lạc đường."

"Lạc đường?" Lão đầu khập khiễng đi tới, giọng nói mang theo vẻ nghi ngờ: "Nơi hoang sơn dã lĩnh, các ngươi làm sao mà lạc được đến đây?"

"Rơi từ trên Kỳ Sơn xuống, sau đó thì đến nơi này." Sơ Tranh bình tĩnh trần thuật lại.

Lão đầu híp bên mắt còn hoàn hảo, chọc cây gậy chống xuống đất, dường như đã tin lời nói của Sơ Tranh.

"Kỳ Sơn cách nơi này rất xa, trên núi còn có bao nhiêu rắn lang hổ báo, thế mà các ngươi vẫn có thể đến được nơi này, xem ra vận khí cũng không tệ."

"Ừ."

Lão đầu trừng Sơ Tranh một cái.

Sơ Tranh: "......"

Trừng ta làm gì!!

"Các ngươi muốn đi ra ngoài?" Lão đầu chủ động hỏi.

"Ừ."

Lão đầu dường như sắp nghẹn đến nơi, sao giống như lão mới là người cần bọn họ cứu không bằng?

Sơ Tranh hoàn toàn không có ý định hỏi đường, thiếu niên xinh đẹp kia thì an tĩnh đứng bên cạnh cô, đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm một nơi nào nó.

"Từ đây đi ra ngoài sẽ mất vài ngày đường nữa, các ngươi cứ đi về hướng tây là được."

Lão đầu nhìn sắc trời, rồi bất đắc dĩ nói: "Trời cũng đã tối rồi, các ngươi có thể nghỉ ngơi ở đây, ngày mai lại lên đường."

Nói xong lão đầu quay trở vào nhà tranh.

Sơ Tranh cũng không có ý định đi tiếp, ban đêm mà đi đường rừng núi cũng rất phiền phức.

Không phải nguy hiểm, mà là phiền phức.

Sơ Tranh quyết định nghỉ ngơi ở đây rồi ngày mai lại lên đường.

Yến Quy hơi mệt, sắc trời vừa tối đã ngủ say.

Sơ Tranh ngồi dưới đất, cầm nhánh cây vẽ loạn trên mặt đất.

【Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một canh giờ tiêu hết mười vạn lượng ngân phiếu.】

Sơ Tranh: "......"

Xin hỏi bạn học Vương Bát Đản, nơi hoang vu vắng vẻ như này thì tiêu hết mười vạn lượng ngân phiếu kiểu gì?

Mười vạn lượng!

Lấy ra đốt à?

Đốt thì ngươi cũng đâu có cho ta hoàn thành nhiệm vụ a!!!

【Chị gái nhỏ, chị siêu như vậy chắc chắn sẽ có cách.】Vương Giả vẫn nói với cái giọng vui sướng nhơn nhơn.

Ta giỏi cái lông á, chỗ này ngoại trừ cây với cối ra thì còn gì nữa, mi muốn ta mua cả một núi cây về chôn kinh thành à?!

Nơi này có cái quỷ gì!

Có cái gì!

Mi sủa xem!

【......】Chị gái nhỏ đừng hung dữ như thế chứ!! Hù chết hệ thống mất! Ôm chặt cái đuôi nhỏ, mau trốn mau trốn.

Vương Giả lẳng lặng offline, im re.

Sơ Tranh tức đến bùng cháy.

Cô nhất định phải chơi chết thứ nghiệt súc Vương Bát Đản này!

Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua người Yến Quy đang say ngủ, tầm mắt sáng quắc quét qua nhà tranh...

Nhà tranh!

Sơ Tranh cẩn thận buông Yến Quy ra, cởi áo choàng đắp lên người hắn rồi hổ báo đứng dậy đi về phía nhà tranh.

Mới đầu lão nhân nghe nói Sơ Tranh muốn mua đồ còn tưởng mình đang nghe nhầm.

"Chỗ này của ta thì có gì mà bán cho ngươi?"

"Lão có gì đáng tiền?"

Mười vạn a!

Vương Bát Đản sẽ không vô duyên vô cớ phát nhiệm vụ có số tiền lớn bừa bãi như vậy đâu.

"Ta không có." Lão đầu nghi hoặc, "Tiểu cô nương này, hơn nửa đêm rồi ngươi còn cố tình đến gây sự, có phải bệnh rồi không."

"Lão có." Chắc chắn là có.

"Ta không có!" Lão đầu đuổi Sơ Tranh ra.

Sơ Tranh đảo mắt nhìn quanh nhà tranh, nhà tranh rất đơn sơ, chỉ treo một ít đồ dùng hàng ngày, còn có chút thịt dự trữ.

"Đó là cái gì?" Sơ Tranh chỉ vào một cái rương khóa kín, tro bụi phủ đầy.

"Kia là..."

Lão đầu nhìn Sơ Tranh.

"Ngươi muốn mua?

"Lão bán?"

"Bán."

Sơ Tranh như ném được củ khoai nóng bỏng tay, ném ngân phiếu lại cho lão đầu.

"....."

-

Yến Quy nghe thấy tiếng bước chân của Sơ Tranh trở về thì lập tức nhắm mắt lại.

Bước chân tiến đến gần, cô đứng bên cạnh hắn một lúc, y phục ma sát với nhau tạo nên tiếng soàn soạt, sau đó hắn bị cô ôm vào ngực.

Hắn dán vào ngực nữ tử, nghe thấy tiếng tim đập của cô.

Bàn tay Yến Quy trong áo choàng hơi siết lại, nàng và lão đầu kia đã giao dịch cái gì?

Nơi hoang vu vắng vẻ này, dường như chỉ có mình hắn...

Thân thể Yến Quy hơi căng cứng, Sơ Tranh vuốt ve sau lưng hắn, cúi thấp đầu hôn lên trán hắn: "Đừng sợ."

"......"

Yến Quy thầm thở dài, thân thể cũng dần thả lỏng, dựa vào cô ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai Sơ Tranh liền rời khỏi chốn này.

Dắt theo hắn.

Cũng không giống với suy nghĩ của hắn là đem bán hắn đi.

Rốt cuộc nàng đã giao dịch gì với lão đầu kia nhỉ?

-

Lúc đầu Yến Quy còn có thể đếm số ngày trôi qua, nhưng sau đó thời gian bắt đầu trôi qua quá lâu, hắn đã không còn nhớ rõ là bao nhiêu ngày.

Hắn cũng phát hiện ra Sơ Tranh có vẻ lề mề, dường như không muốn đi ra ngoài cho lắm.

Có đôi khi nàng cũng rất hăng hái lên đường, cứ như vẻ biếng nhác đó chỉ là ảo giác của hắn vậy.

Cuối cùng bọn họ vẫn đi ra ngoài được.

Nhưng đã cách thời điểm xảy ra chuyện ở Kỳ Sơn đã gần nửa tháng.

Hoàng đế và đám đại thần đã sớm trở lại kinh thành.

Ngày hôm đó có vô số người thương vong, nhưng phần lớn gia quyến của đám đại thần đều bình an vô sợ, người chết chỉ có Ngự Lâm quân và những tùy tùng hộ vệ.

Đối với việc này Hoàng đế lại nổi cơn thịnh nộ.

Hắn chặt đầu rất nhiều người, nhưng vẫn không tra ra được thủ phạm là ai.

Sơ Tranh và Yến Quy quay về kinh thành.

Thành vương phủ đang treo đèn lồng trắng, lụa trắng theo gió tung bay.

Sơ Tranh và Yến Quy mất tích trong cuộc hỗn loạn, Lục Châu và Tiểu Quý Tử đã cho người đi tìm, nhưng đa số người đều chỉ tìm tượng trưng cho có, rất nhanh đã kêu là không tìm được người, cuối cùng kết luận là cả hai đã rơi xuống vách núi chết không tìm được xác mà lấp liếm cho qua chuyện.

Tiểu Quý Tử và Lục Châu thấp cổ bé họng, Thành vương phủ sau khi biết được tin này thì Thành Vương phi lập tức ngỏng lên cầm quyền một lần nữa.

Bây giờ bà ta còn đang tổ chức đám tang cho cô kia kìa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 195: Vương Gia Vạn Phúc (25)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.