247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 194: Vương Gia Vạn Phúc (24)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 194: Vương Gia Vạn Phúc (24) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Yến Quy bị Sơ Tranh ôm, hắn bối rối kéo tay Sơ Tranh xuống, trên mu bàn tay trắng nõn của cô đã bị ửng đỏ cả lên.

Trái tim Yến Quy chợt nhói: "Đau không?"

"Không đau." Cô đâu có yếu ớt như vậy đâu, có tý thế thôi mà đã đau thì có còn là nữ nhân hay không!

Yến Quy cau mày lại, nhẹ nhàng thổi.

Đáy lòng hắn giờ đều là sự hối hận muộn màng, vừa rồi hắn tránh tránh làm cái gì, nếu như hắn không tránh thì có lẽ nàng đã không bị thương.

"Thật xin lỗi." Yến Quy xin lỗi.

"Gần đây chàng trốn tránh ta là ý gì?" Sơ Tranh mới không thèm để ý đến vết thương cỏn con này.

"Ta..." Yến Quy nắm vuốt tay cô, hơi dùng sức: "Ta không trốn tránh nàng."

"Không trốn tránh." Sơ Tranh nhích lại gần: "Vậy thì làm sao mỗi lần ta tìm chàng lại đều không gặp được?"

Một lần là trùng hợp.

Hai lần cũng vẫn là trùng hợp.

Vậy ba bốn lần thì sao?

Yến Quy trầm mặc.

Đột nhiên Sơ Tranh hôn lên môi hắn: "Đang hỏi chàng đấy."

Yến Quy cả kinh, đôi mắt trừng lớn, hắn đang muốn ngửa ra sau thì phát hiện mình đã bị Sơ Tranh ôm cứng.

Hàng mi thiếu niên run rẩy, ánh mắt dao động nhìn vào hư không, không dám đối mặt với Sơ Tranh.

Sơ Tranh lại làm bộ muốn hôn hắn nữa.

"Ta không có." Yến Quy chỉ có thể nói: "Ta không có, ta không trốn tránh nàng, nàng đừng... đừng hôn nữa."

Hơi thở của hắn đã loạn lắm rồi.

Thanh âm khi nói cũng bị đè xuống rất thấp, còn mang theo vẻ hoảng hốt như nai con ngơ ngác đạp trên lá vàng rơi.

Sơ Tranh cảm thấy hôn hắn rất dễ chịu nên chỉ muốn hôn hắn nhiều hơn chút nữa, nhưng mà thẻ người tốt nói không muốn, Sơ Tranh liền không động nữa.

Đáng tiếc.

Sơ Tranh ngồi xuống bên cạnh, cưỡng ép kéo Yến Quy vào ngực: "Chàng nói không có thì là không có vậy."

Chờ trở về sẽ nhốt lại!

Xem chàng còn tránh kiểu gì nữa!

Yến Quy hơi giãy giụa nhưng không tránh ra nữa, đầu hắn đau dữ dội, chỉ có dựa vào trong ngực Sơ Tranh.

Lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của nữ tử.

Trái tim trong lồng ngực hắn cũng từ từ loạn nhịp.

"Chúng ta đang ở đâu?" Yến Quy thay đổi chủ đề.

"Không biết." Thanh âm của nữtử nhàn nhạt, ở trong đêm dài lại càng trở nên mát lạnh: "Đừng sợ, ta bảo vệ chàng."

Yến Quy: "......"

Hắn biểu hiện sợ hãi chỗ nào hả?

Tiếng côn trùng kêu văng vẳng, bầu trời đêm lốm đốm đầy sao sáng lấp lánh.

Yến Quy chậm rãi nhắm mắt lại.

Nàng tiếp cận mình, nhẽ chỉ vì như nàng đã nói, muốn mình cảm thấy nàng là người tốt...

Nếu nói như vậy rồi thì có phải nàng sẽ lập tức rời khỏi mình không?

Hắn không muốn nàng rời đi.

Yến Quy không nhớ rõ mình đã có suy nghĩ đó từ khi nào.

Là nàng đột ngột xâm nhập vào cuộc sống của mình, chôn xuống một hạt giống, rồi lặng lẽ mọc rễ nảy mầm, quấn quanh mọi ngóc ngách.

Chờ đến khi hắn nhận ra thì hạt giống nhỏ đã trở thành cây đại thụ che trời, muốn bỏ cũng đã không thể nào bỏ.

-

Bọn họ rơi xuống từ vách núi đá Kỳ Sơn.

Yến Quy nhìn vách núi dốc đứng, làm sao bọn họ có thể tiếp đất an toàn được vậy?

Sơ Tranh đưa cho hắn mấy loại trái cây: "Ăn một chút đi, giữ thể lực, chúng ta phải tìm đường ra nữa."

Bàn tay tinh xảo đẹp đẽ của thiếu niên vươn ra nhận lấy quả xanh: "Nếu chúng ta không tìm thấy đường ra thì sao?"

"Sẽ không." Ngữ khí nữ tử vô cùng bình tĩnh chắc chắn.

"....."

Thiếu niên không nói thêm gì nữa, yên lặng gặm quả.

Bên dưới vách núi là nơi sinh trưởng của các loại thực vật kì lạ cùng đá tảng lởm chởm, không dễ đi chút nào.

Sơ Tranh dọn đường phía trước một chút rồi quay người trở về nắm tay thiếu niên đi qua.

"Cẩn thận." Sơ Tranh đỡ hắn: "Có cần ta cõng chàng không?"

"... Không cần." Yến Quy hít sâu một hơi, vững vàng giẫm lên những tảng đá lởm chởm đi về phía trước.

Khu rừng này không biết lớn bao nhiêu, Sơ Tranh và Yến Quy đã đi mất hai ngày mà vẫn không thấy điểm cuối.

Ban đêm, Sơ Tranh nằm trên tảng đá bên cạnh suối nước.

Yến Quy ngồi ở bên cạnh, hắn nhìn Sơ Tranh rồi cẩn thận đứng dậy cách cô ra một đoạn.

Hắn cởi giày vớ, đưa tay chạm vào lòng bàn chân.

Cho dù hắn vẫn thường xuyên bị Vinh vương bắt nạt, thế nhưng cũng không phải đi đường khó đi thế này bao giờ, bàn chân đều bị cọ sát đến nổi bọng nước.

Hắn ngâm chân vào trong suối, nước suối lạnh buốt làm giảm bớt phần nào đau đớn.

Yến Quy thả lỏng thân thể, dựa mình vào tảng đá, ngước nhìn bầu trời đầy sao.

Soạt...

Tiếng nước tóe lên, mắt cá chân bất chợt bị ai nắm lấy, tiểu cô nương nửa ngồi trong dòng suối, cúi đầu xem xét chân hắn.

Yến Quy theo bản năng co chân về.

Tiểu cô nước ngước mắt lên, hung dữ lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích."

Yến Quy không hiểu sao cứng đờ.

Tiểu cô nương đứng dậy, ôm hắn lên rồi đặt cạnh đống lửa.

Cô nắm mắt cá chân của hắn, tay cầm một cái gai nhọn không biết lấy ra từ đâu, đâm vỡ bọng nước trên chân hắn.

Yến Quy khẽ kéo khóe môi, đôi mắt tĩnh mịch nhìn ngắm Sơ Tranh.

Ánh lửa lay động chiếu rọi lên khuôn mặt của nàng, chớp tắt chớp sáng.

Cô cẩn thận đâm vỡ những bong bóng nước, khi Yến Quy đau co chân lại thì cô cũng sẽ dừng lại, chờ hắn hết đau rồi mới tiếp tục.

Sơ Tranh kiểm tra một lần, xác định không bỏ sót cái nào rồi mới ngước mắt lên: "Sao không nói cho ta biết?"

Yến Quy khẽ kéo khóe môi, ánh mắt dao động nhìn ngọn lửa đang nhảy múa: "Ta không sao."

"Chàng thành cái dạng này rồi mà còn nói không sao? Chân gãy mới tính là có sao à?" Ngữ khí Sơ Tranh lạnh lùng.

"... Không nghiêm trọng như vậy."

Cả đoạn đường Sơ Tranh vẫn chưa từng biểu hiện mệt mỏi thì sao hắn có thể biểu hiện ra mình không bằng một tiểu cô nương được.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc nhìn hắn.

Trong lòng bàn tay Yến Quy chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn cường điệu nói: "Ta không sao."

"Ừ."

Sơ Tranh đáp xong thì không thèm quan tâm đến hắn nữa, tiếp tục nằm xuống tảng đá vừa rồi.

Yến Quy ngồi cạnh đống lửa, nhìn lửa bập bùng cháy, trong lòng rối loạn phức tạp.

Rất lâu sau, Yến Quy mới cẩn thận đứng dậy, xiêu vẹo đi đến tảng đá bên cạnh.

Sơ Tranh giống như biết là hắn tới, nên đưa tay tiếp được hắn, Yến Quy ngừng lại, bò lên tảng đá nằm bên cạnh cô.

Tảng đá rất lớn, mấy người cũng có thể nằm cùng được.

Sơ Tranh bình tĩnh vươn tay ra để hắn nằm trong ngực mình.

Yến Quy: "....."

Yến Quy yên lặng phó mặc cho số phận.

"Nàng tức giận?" Hắn hỏi.

"Ta tức cái gì?" Giọng điệu Sơ Tranh vẫn bình thản như thường ngày, nghe không có điểm gì khác lạ.

Thẻ người tốt nói không sao thì là không sao, cô chả có gì phải tức giận.

Dù sao cũng là cơ thể hắn.

Yến Quy hơi chống người.

Ánh mắt bình tĩnh của Sơ Tranh nhìn vào hư không, khuôn mặt Yến Quy chợt xuất hiện trước mặt cô, nên ánh mắt cô liền đối diện với hắn.

Thiếu niên chăm chú nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Nàng thích ta không?"

Hôn thẻ người tốt rất dễ chịu, chắc là thích.

Dưới ánh mắt tĩnh mịch chăm chú của thiếu niên, Sơ Tranh gật đầu.

Khuôn mặt thiếu niên chợt phóng đại.

Trong gió đêm, đôi môi nóng rực của thiếu niên rơi xuống, ngậm lấy cánh môi Sơ Tranh, nhẹ nhàng mút.

Ánh trăng rơi xuống, bao phủ thân hình hai người, như dung hợp lại thành một.

Nguyệt dời hoa ảnh động, côn trùng kêu vang khắp suối.

Sơ Tranh hơi đẩy thiếu niên ra, cánh môi thiếu niên chống đỡ lấy môi cô thở dốc, hơi thở ám muội tràn lan.

Bàn tay Sơ Tranh đặt sau lưng hắn, kéo hắn lại gần thêm chút nữa: "Chàng hôn ta trước?"

"... Ừ." Thiếu niên gật đầu: "Ta cũng thích nàng."

Sơ Tranh trừng mắt nhìn, nghiêm túc hỏi: "Vậy sau này ta có thể tùy tiện hôn chàng không?"

"... Có thể, có thể." Vành tai thiếu niên đỏ lên, lại nói: "Không... Không được trước mặt người ngoài."

"Nghe chàng."

Cho hôn là được.

Thẻ người tốt thật tốt.

Sơ Tranh kích động hỏi: "Vậy chàng cảm thấy ta là người tốt không?"

"......"

Yến Quy cẩn thận lắc đầu.

Sơ Tranh: "........"

Đã thích ta, mà còn không cảm thấy ta tốt là saooo?

Đồ! Lừa! Đảo!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 194: Vương Gia Vạn Phúc (24)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.