247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 193: Vương Gia Vạn Phúc (23)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 193: Vương Gia Vạn Phúc (23) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Sơ Tranh: "..."

Hai người kia làm gì thế! Sao lại cởi quần áo rồi?!

Hoàng đế, mỹ nhân của ngươi cho ngươi đội nón xanh kìa!

Sơ Tranh xém chút nữa đã nhìn thấy hiện trường buổi thực hành kiến thức sinh lý học rồi.

Nhưng hình như có người đến, thành ra hai nhân vật chính đang hơi lứng kia kịp thời tỉnh táo lại, nhanh chóng rời đi.

Sơ Tranh ngồi xổm trong lùm cây, chờ người bên ngoài đi hết cô mới chậm rãi đứng lên, bày ra phong thái cao lãnh rời đi.

Sơ Tranh không tìm được Yến Quy.

Tiểu Quý Tử nói Yến Quy đang phải làm lễ cầu phúc.

Sơ Tranh chỉ có thể trở về tẩm điện của mình.

Vừa mới vào tẩm điện đã lại thấy tiểu đạo sĩ giả làm thái giám đang ngồi vắt vẻo trên ghế ăn nhem nhẻm.

Từ sau lần tiểu đạo sĩ này nói là cô có một kiếp nạn, cô cũng không nhìn thấy hắn nữa.

Không biết đã trốn đi đâu rồi.

Thế mà giờ lại chạy đến phòng cô.

Hành cung này do hắn mở chắc?

"Sơ Tranh cô nương."

Sơ Tranh nhìn thấy tiểu đạo sĩ tay cầm đống bánh ngọt giống như tế phẩm bèn hỏi: "Ngươi trộm tế phẩm?"

Tiểu đạo sĩ cười hắc hắc ngầm thừa nhận.

"Tìm ta làm gì?"

"Không có việc gì thì không thể tìm cô sao?"

"Không có việc không lên điện tam bảo." Trên vẻ mặt Sơ Tranh lạnh lùng chỉ thiếu điều viết lên mấy chữ thật to "có rắm nhanh đánh, có việc nhanh sủa, không thì biến đi".

"......" Tiểu đạo sĩ ngồi thẳng người, con ngươi lưu chuyển hai vòng: "Chuyện Vinh vương có phải do cô nương làm không?"

Sơ Tranh: "Cơm có thể ăn bậy nhưng lời thì không thể sủa bậy đâu."

Tiểu đạo sĩ chậc chậc hai tiếng: "Ở đây làm gì có người khác, ta là cùng một giuộc với cô đấy nha, không cần phải cảnh giác như thế chứ?"

Sơ Tranh lạnh như băng liếc hắn một cái: "Không phải ta."

Tiểu đạo sĩ không tin: "... Ngoại trừ cô ra, ta không nghĩ ra được ai khác dám làm."

"Ngươi có chuyện gì?" Sơ Tranh đã hết kiên nhẫn, phông nền xung quanh bắt đổi đổi chữ "cmn thật quá phiền."

"Đừng hung dữ thế chứ." Tiểu đạo sĩ bất đắc dĩ nhún vai: "Thật sự không có chuyện gì, chỉ là đến thăm bà chủ của mình thôi mà."

Sơ Tranh lạnh lùng đá tiểu đạo sĩ ra ngoài.

Chưa được bao lâu Sơ Tranh đã lại nghe thấy âm thanh hô hào bắt trộm bên ngoài.

Sơ Tranh: "......"

Thứ nghiệt súc này chạy đến chỗ cô để lánh nạn à!

-

Lễ cầu phúc cuối cùng cũng kết thúc trong sự sợ hãi kinh hồn táng đảm của mọi người.

Theo thông lệ hàng năm thì đáng nhẽ sẽ ở lại Kỳ Sơn thêm một thời gian nữa, nhưng năm nay xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, Hoàng đế cũng chẳng còn tâm tình nào, mà những người khác lại càng không có cái tâm tình đó.

Đội ngũ lên đường về kinh thành.

Đường xuống núi xóc nảy dữ dội, Sơ Tranh ngồi ngay ngắn phía sau, toàn thân đều tỏa ra khí chất cao quý lãnh diễm.

Nhưng nội tâm thì lại tràn đầy tuyệt vọng.

Còn bao lâu nữa mới có thể xuống núi!

Cô sắp bị xóc đến đần luôn rồi!

Còn không thể lộn xộn nữa chứ!

Lúc lên núi cũng đâu có xóc thế này!

"Tiểu thư, đường xuống núi không dễ đi, ngài gắng chịu một chút." Lục Châu ở bên cạnh trấn an Sơ Tranh.

"Ừ."

Lục Châu sợ Sơ Tranh khó chịu nên đem thêm cho cô một cái đệm ngồi.

Sơ Tranh dựa lưng vào xe ngựa, trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nội tâm chán nản sống không còn gì lưu luyến nhìn khung xe lắc lư.

Vèo——

Mũi tên từ ngoài cửa xe bắn vào, cắm phập vào vách thành xe.

Lục Châu bị dọa đến cứng người, vài giây sau mới hoảng sợ thét lên một tiếng.

Tiếng gào thét hỗn loạn từ bên ngoài cũng gần như đồng thời vang lên.

Sắc mặt Sơ Tranh lạnh nhạt nhìn mũi tên, không xóc nữa à!

Vèo vèo vèo ——

Mũi tên cắm lên thân xe tạo ra âm thanh thùng thùng.

"Có thích khách!"

"Bảo vệ bệ hạ!"

Tiếng binh khí leng keng cùng tiếng Ngự Lâm quân hô hào hộ giá đan xen lẫn nhau.

Xe ngựa đã mất đi màn che, có thể thấy rõ tình huống bên ngoài.

Lúc này bọn họ đang trên một đoạn đường dốc ở Kỳ Sơn, một bên là vách núi, một bên là thích khách nhảy từ trên vách núi đá xuống, rút vũ khí ra chém nhau.

"Tiểu thư!" Lục Châu thét chói tai nhào về phía Sơ Tranh.

Ngoài cửa có một mũi tên bắn thẳng đến.

Lục Châu bổ nhào vào trong ngực Sơ Tranh, Sơ Tranh một tay che chở nàng, một tay giơ lên chặn mũi tên này.

Mũi tên phóng với tốc độ cao, nhưng lúc này lại cứ như lông vũ trắng nhẹ được người ta nắm lấy dễ dàng trong tay.

Nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ phát hiện ra thứ chặn mũi tên lại chính là những sợi tơ hồng vươn ra trong không khí.

Những tơ hồng kia đan xen như mạng nhện quấn quanh mũi tên, Sơ Tranh chỉ là vừa đúng lúc giơ tay ra cầm mũi tên mà thôi.

"Tiểu thư..." Lục Châu mở to mắt, không thể tin nổi nhìn tiểu thư nhà mình.

Tiểu thư nhà nàng sao có thể dùng tay không chặn đứng tên bắn chứ?

Sơ Tranh nhìn ra ngoài, đè thấp người Lục Châu xuống: "Đợi ở đây."

"Tiểu thư..."

Lục Châu còn chưa nói xong thì Sơ Tranh đã nhảy ra khỏi xe ngựa.

Thích khách đang giao chiến với Ngự Lâm quân, phần lớn Ngự Lâm quân đều đang vây lấy phía trước bảo vệ Hoàng đế và người trong hoàng thất.

Sơ Tranh xuyên qua đám người đi đến vị trí của Yến Quy.

Cả người và ngựa đếu không thấy đâu cả.

Bốn phía đều là thái giám và cung nữ chạy hỗn loạn, nhân lúc này, Sơ Tranh tìm được Tiểu Quý Tử đang bị thương.

"Yến Quy đâu?"

"Vương gia... Vương gia ở trong xe ngựa."

"Không thấy xe ngựa đâu hết."

Tiểu Quý Tử kinh ngạc: "Vừa rồi nô tài còn nhìn thấy mà..."

Tiểu Quý tử nhìn sang hướng kia, đa số lúc này thích khách đã tập trung bên phía Hoàng đế, nhưng người còn lại đã điều khiển xe ngựa chạy trốn hết rồi.

"Nô tài... Nô tài không biết." Tiểu Quý Tử bò từ dưới đất lên, sợ sệt nói: "Rõ ràng Vương gia vẫn ở bên kia, nô tài còn vừa mới nhìn thấy, sao đã không thấy đâu nữa rồi!"

Sơ Tranh: "..."

Không sao.

Vấn đề không lớn.

Mất tích thôi mà, tìm về là được.

Vẫn là nên nhốt thẻ người tốt lại, như thế mới an toàn!

Sơ Tranh kéo một con ngựa, xoay người nhảy lên, soái khí ngời ngời ngồi trên lưng ngựa.

Tiểu Quý Tử còn chưa kịp phản ứng đã thấy làn váy Sơ Tranh lướt qua. Sơ Tranh nhanh chóng phi ngựa chạy về phía trước, biến mất trong đám đông hỗn loạn.

-

Đôm đốp--

Đống lửa cháy phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Yến Quy chống đỡ thân thể ngồi dậy, mờ mịt nhìn bốn phía.

Hắn cúi đầu nhìn áo choàng đắp trên người mình, theo ánh sáng của đống lửa, nhìn thấy rõ màu sắc và kiểu dáng của áo choàng.

Hắn nhớ rõ, đây là y phục cô mặc hôm nay mà?

Yến Quy che trán, đầu thấy hơi đau.

Lúc thích khách tấn công, người điều khiển xe ngựa của hắn đã lập tức lao lên phía trước để xông ra ngoài.

Ngựa bị chấn kinh, không cách nào dừng lại được.

Sau đó...

Hình như là xe ngựa đi theo đường mòn trên núi rồi bị va chạm, rơi xuống vách núi.

Yến Quy đau đầu đến không chịu được, hắn chỉ còn nhớ được hình ảnh khi cô nhảy xuống tiếp được mình, sau đó thì hoàn toàn không nhớ gì nữa.

Soạt soạt soạt...

Yến Quy bỗng quay đầu về.

Chỉ thấy thiếu nữ mặc y phục từ trong bụi cỏ đi tới, tay áo cô hơi kéo lên, váy dài cũng được buộc lại, nhìn qua rất có vài phần khí chất của nữ hiệp hành tẩu giang hồ.

Sơ Tranh kéo nhánh cây đi tới, ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay chọc mặt Yến Quy.

"Không sao chứ?"

Đôi mắt tĩnh mịch của Yến Quy nhìn về phía cô, không có phản ứng gì.

Sơ Tranh nghĩ nghĩ, rồi nghiêng người hôn hắn.

"Đừng sợ, ta ở đây."

Giọng nói của cô vẫn thanh lãnh lạnh nhạt như vậy.

Nhưng lại mang theo cảm giác an toàn cho người khác.

Loại cảm giác mà chỉ cần có cô ở đây thì dù trời có sập cũng sẽ không sao hết...

Yến Quy đau đầu nên phản ứng có hơi chậm chạp, mãi đến khi Sơ Tranh chọc chọc mặt hắn lần nữa, hắn mới phản ứng được.

Cơ thể đột nhiên nghiêng về bên cạnh, gương mặt tự dưng nóng lên, một đường lan ra đến mang tai.

"Cẩn thận." Sơ Tranh kéo hắn về, tro tàn bị gió thổi bùng lên, bay về phía hắn.

Bàn tay Sơ Tranh dán lên gương mặt hắn, Yến Quy cảm nhận được cảm giác nóng rực, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, toàn bộ thế giới đều như im lặng, chỉ có tiếng tim đập như trống bỏi vang lên bên tai.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 193: Vương Gia Vạn Phúc (23)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.