247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 19: Đại gia cưa trai (19)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 19: Đại gia cưa trai (19) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

#SoTranh

Edit: Trầm Mê Nam Sắc - tuyetvoi_

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

===============================

Cha Kỷ ngồi trong thư phòng đến hơn mười giờ đêm, ông phân phó người đi thăm dò mấy chuyện phát sinh của Sơ Tranh gần đây, đặc biệt là có liên quan đến cuộc ghi âm kia.

Trong một chốc một lát tất nhiên khó có được tin tức, khi cha Kỷ trở về phòng, mẹ kế còn chưa ngủ chờ ông.

"Lão Kỷ."

"Ừ."

Mẹ kế thở dài: "Có phải Sơ Tranh lại làm ông tức giận không?"

Ba Kỷ mở miệng vừa định phản bác thì bỗng nghe thấy mẹ kế nói tiếp.

"Sơ Tranh còn nhỏ, ông cũng đừng cả ngày quát tháo con bé, ông hung dữ như thế chẳng phải là làm con bé sợ sao? Nếu có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau bình tĩnh nói chuyện, Sơ Tranh cũng không phải là đứa trẻ không biết điều."

"Chuyện lần này, có lẽ là do Đồng Đồng bị dọa sợ nên không nhớ rõ, Sơ Tranh quả thật có hơi lì lợm nhưng cũng không đến mức làm ra loại chuyện không biết nặng nhẹ như thế này."

Cha Kỷ nhíu mày nhìn về phía mẹ kế.

Lúc này, những lời Sơ Tranh đã nói bỗng hiển hiện lơ lửng trong đầu ông.

Mỗi lần ông và con gái tranh cãi, bà ta đều luôn luôn khuyên bảo như vậy, con bé còn nhỏ, đừng dọa con bé, một lần hai lần, vĩnh viễn là cái dạng này.......

—— Kỷ Đồng Đồng và mẹ cô ta bắt tay nhau nuôi con thành phế vật, chính là vì gia sản của Kỷ gia.

"Lão Kỷ?"

"Lão Kỷ, ông đang nghĩ ngợi cái gì thế?"

Cha Kỷ hoàn hồn: "À? Không có gì, trong công ty nhiều việc, tôi mệt mỏi cả một ngày rồi, ngủ thôi."

Mẹ kế có chút nghi ngờ nhưng nhìn thấy cha Kỷ đã lên giường, đành phải từ bỏ.

-

Còn Sơ Tranh vừa về đến phòng đã bị Vương Giả chỉ hận rèn sắt không thành thép răn dạy cho một bài.

【 Chị gái nhỏ, chị phải nhớ kỹ, không có chuyện gì là không thể dùng tiền giải quyết, nếu có thì nhất định là do chị tiêu chưa đủ tiền. Cho nên chị gái à, chị chỉ cần —— Dùng tiền! Dùng tiền! Dùng tiền! Là được rồi!!】

Sơ Tranh: "......"

Xử lý cho nhanh.

【......】Cầu chị đừng nên có cái tư tưởng nguy hiểm như vậy được không hả? Chúng ta chỉ là hệ thống phá của đơn thuần thôi mà.

Mặt Sơ Tranh lạnh lùng-ing.

Đi ngủ.

Hôm sau.

"Cuối tuần này là sinh nhật của mình, các cậu nhớ tới nhé." Sơ Tranh vừa đi vào lớp đã nghe thấy giọng nói của Kỷ Đồng Đồng mời các bạn học tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô ta.

Cô nghĩ nghĩ, hình như đúng là sắp đến sinh nhật của Kỷ Đồng Đồng.

Hơn nữa...

Trong sinh nhật sẽ còn phát sinh một sự kiện không tốt lắm.

Sơ Tranh trầm mặc trở về chỗ ngồi của mình, Kỷ Đồng Đồng dường như lén nhìn cô một chút, có điều rất nhanh đã thu lại ánh mắt.

Có bạn học hỏi: "Tổ chức tại nhà cậu sao?"

Kỷ Đồng Đồng gật đầu: "Ừ, ban đầu định không làm, nhưng do cha mình nói muốn làm, còn mời không ít người đến nữa. "

Bởi vì chuyện cô nằm viện nên cha Kỷ đã đáp ứng cô tổ chức bữa tiệc long trọng một chút.

"Oa......"

Kỷ Đồng Đồng nói làm cho không ít người ước ao hâm mộ.

"Bọn tớ đều có thể đến sao?"

"Tất nhiên, mọi người muốn thì đều có thể đến nha."

Ngay giữa lúc Kỷ Đồng Đồng đang bận mời mọi người đến tham gia bữa tiệc thì Sơ Tranh bị bắt làm một cái nhiệm vụ tiêu đến cả trăm vạn, còn có chỉ định mục tiêu, cần mua một chiếc xe ba trăm vạn.

Sơ Tranh: "???"

Trước đó hệ thống chưa từng nói là còn có loại nhiệm vụ chỉ định mục tiêu để đốt tiền này.

【 Chị gái nhỏ, càng về sau chị sẽ càng có thêm nhiều kinh hỉ[1] hơn nha~】 Vương Giả vô cùng đắc ý khoe khoang.

([1]: Kinh hỉ - 惊喜: có chuyện bất ngờ đến kinh ngạc, mừng rỡ, vui sướng cùng 1 lúc)

Kinh hỉ?

Thứ đồ đồng nát thì có thể kinh hỉ cái quái gì, kinh hãi thì có.

Sơ Tranh nghĩ nghĩ: "Cứ coi như là ta mua được thì cũng không có lái được, thế thì mua làm gì?"

Nguyên chủ còn chưa đủ mười tám tuổi, không có bằng lái đâu.

【 Chị mua về thì có tài xế lái. 】 Vương Giả nói nghe cực kì đơn giản, 【 Kẻ có tiền ai lại tự mình lái xe bao giờ.】

Sơ Tranh: "......"

Cho nên Sơ Tranh vui vẻ xách ba trăm vạn đi kiếm về một con siêu xe.

-

Cuối tuần.

Sinh nhật của Kỷ Đồng Đồng.

Từ sáng sớm cha Kỷ đã bị Kỷ Đồng Đồng quấn lấy nói chuyện về bữa tiệc sinh nhật, Sơ Tranh có ở nhà nhưng ông cũng chưa thể nói chuyện được với cô.

Cho đến khi Kỷ Đồng Đồng chạy đi tìm mẹ mình thì cha Kỷ mới chạm mặt với Sơ Tranh ở hành lang.

"Tranh Tranh......" Cha Kỷ do dự kêu một tiếng.

Mấy ngày này, thi thoảng Sơ Tranh sẽ về nhà hơi muộn, nhưng cũng không phải là quá muộn, so với trước kia uống đến say khướt rồi nửa đêm mới về, lại còn làm ầm ĩ cãi lộn thì đã hoàn toàn khác nhau.

Con bé dường như đã trở nên trưởng thành từ khi nào mà ông không biết.

"Cha?"

Vẻ mặt Cha Kỷ hơi khựng lại: "Con... Có còn đủ tiền tiêu không?"

Ông vốn muốn hỏi cô chuyện xảy ra gần đây, nhưng cuối cùng lại chỉ nói ra được một câu như vậy.

Sao ông có thể không thương cô con gái này của mình chứ.

Trước kia con bé làm người ta quá lo lắng, luôn luôn ngỗ nghịch với ông, còn chưa nói được một câu thì đã làm ầm hết cả lên.

"Đủ ạ." Sơ Tranh mặt không biểu cảm gật đầu.

Có cái hệ thống này mà cô còn lo thiếu tiền hay sao.

Cô ngẫm nghĩ một chút rồi xoay người trở về phòng.

Cha Kỷ vẫn còn đang suy nghĩ xem nên nói tiếp cái gì, thấy vậy thì trợn tròn cả mắt.

Cứ thế đi rồi?

Nhưng mà rất nhanh Sơ Tranh đã quay trở lại, trong tay còn cầm theo một cái hộp.

"Hôm trước con mua." Sơ Tranh cầm hộp đưa cho cha Kỷ.

Chiếc hộp không nặng, nhưng lúc này cha Kỷ cầm lấy lại chỉ cảm thấy nặng nề.

Ông nhìn Sơ Tranh thật kĩ, hốc mắt có hơi đỏ lên, đã quá lâu rồi luôn cãi vã cùng cô, giờ phút này ông lại nghẹn lời, chẳng biết nên nói gì nữa.

Mà tất nhiên, Sơ Tranh cũng chẳng thốt ra được câu gì hay ho khiến người khác cảm động cả.

"Tốt... Tốt..."

Cha Kỷ ôm lấy chiếc hộp cứ như đang ôm lấy bảo bối, ông cũng chỉ nhận được quà của cô từ khi cô còn rất nhỏ mà thôi.

Sơ Tranh: "......"

"Con về phòng trước đây."

Cha Kỷ cũng không biết nói gì thêm, nên chỉ có thể gật đầu.

-

"Cha, con có thể vào không?"

Cha Kỷ để quà Sơ Tranh tặng ở trên bàn sách, nghe thấy tiếng gõ cửa của Kỷ Đồng Đồng thì để cho cô đi vào.

Kỷ Đồng Đồng liếc mắt một cái đã thấy ngay con Tỳ Hưu bằng ngọc kia.

Đây hẳn là cái mà Dương Thiến Thiến nói đến.

Không ngờ, cô ta thế mà lại mua tặng cho cha Kỷ........

"Đồng Đồng, có chuyện gì sao?"

Kỷ Đồng Đồng tức khắc biểu hiện ra vẻ dịu dàng tươi cười: "Sắp đến hai giờ rồi, chốc nữa là bạn học của con đến đó. Cha à, cha còn chưa có thay quần áo nha."

"Ừ nhỉ." Bởi vì hành động bất ngờ của Sơ Tranh mà cha Kỷ cũng quên mất chuyện này: "Nhìn trí nhớ này của cha này, cha đi thay đồ ngay đây."

"Không sao đâu cha, con chọn cho cha rồi ạ." Kỷ Đồng Đồng lấy ra một bộ âu phục từ phía sau.

Cha Kỷ ha hả cười hai tiếng: "Đồng Đồng đúng là tri kỷ của ba."

Kỷ Đồng Đồng cầm quần áo đưa cho cha Kỷ, lại làm ra vẻ chần chờ như muốn nói lại thôi.

"Đồng Đồng, con sao thế?" Cha Kỷ cất tiếng hỏi.

Kỷ Đồng Đồng làm bộ như đang cảm thấy rất khó xử: "Cha... con... con cảm thấy hình như chị có gì đó không đúng lắm."

Cha Kỷ hỏi: "Không đúng chỗ nào?"

"Cha, con......"

"Không có chuyện gì, con cứ nói."

Mặt Kỷ Đồng Đồng vô cùng rối rắm, cuối cùng lộ ra vẻ lo lắng: "Không phải trước đó cha đã đóng lại thẻ của chị ấy sao? Nhưng mà chị vẫn lại tiêu tiền phung phínhư cũ, trước đó chị cũng từng bỏ ra hai mươi vạn mua một con Tì Hưu bằng ngọc... A, đúng rồi... chính là cái này."

Kỷ Đồng Đồng chỉ vào ngọc Tì Hưu đắt giá trên bàn cha Kỷ.

"Con thấy lo cho chị ấy quá, trước kia chị cũng đâu có gửi tiền vào ngân hàng mà chỉ thường xuyên đòi tiền cha, nhưng lần này chị ấy bị khóa thẻ thế nhưng vẫn có nhiều tiền như vậy... Con cũng không dám hỏi chị ấy."

Kỷ Đồng Đồng lo lắng đầy mặt, biểu hiện ra rằng, bản thân mình hoàn toàn chỉ xuất phát từ sự quan tâm, nên mới dám nói ra chuyện này như một người em chỉ muốn tốt cho chị gái.

Kỷ Đồng Đồng cẩn thận liếc nhìn cha Kỷ, thấy ông hơi nhíu mày, lại tiếp tục nói: "Mỗi lần tan học, con đều thấy chị đi cùng một số người... Cùng chơi với nhau một chỗ, con sợ chị ấy sẽ xảy ra chuyện gì mất."

Kỷ Đồng Đồng cho rằng cha Kỷ sẽ lại nổi giận, nhưng không, cha Kỷ chỉ cau mày bảo: "Chuyện này chờ qua sinh nhật con rồi lại nói."

Kỷ Đồng Đồng hơi thất vọng, hẳn cô ta không nghĩ đến chuyện cha Kỷ lại chẳng nổi nóng, nhưng mà vẫn nở nụ cười tươi, ngoan ngoãn nói: "Vâng, vậy cha đi thay quần áo đi, con xuống trước."

"Đi đi."

Chờ Kỷ Đồng Đồng ra ngoài, cha Kỷ lại nhìn khối ngọc Tỳ Hưu trên bàn.

Trước mắt ông bỗng hiện lên hình ảnh đôi mắt bình tĩnh đạm mạc của Sơ Tranh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 19: Đại gia cưa trai (19)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.