247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 188: Vương Gia Vạn Phúc (18)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 188: Vương Gia Vạn Phúc (18) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Sơ Tranh mặt không đổi sắc ném tờ giấy vào trong hộp: "Lục Châu."

"Tiểu thư?"

"Tới Tụ Viễn lâu làm chút đồ ăn, rồi đến Cẩm Tú phường chọn vài bộ y phục đưa vào cung."

"Tiểu thư..." Lục Châu chần chừ nói: "Ngài thích Lục vương gia sao?"

Trước đó không phải tiểu thư thích Diệp công tử sao?

Sao lại...

Ai gu, gần đây tính tình tiểu thư thay đổi thất thường, có đôi khi nàng cũng nghi ngờ không biết tiểu thư nhà mình có trúng tà hay không nữa.

"Không."

"Vậy sao ngài đối xử tốt với Lục vương gia vậy?"

Nội tâm Sơ Tranh vô cùng tang thương, nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc: "Vì làm người tốt, nhanh đi đi."

-

Mỗi ngày Yến Quy đều phái người đưa đồ ăn tới.

Mỗi lần đều kèm theo một mảnh giấy, cũng không phải cái gì kỳ quái, chỉ là chào hỏi đơn thuần giữa bạn bè với nhau.

Sơ Tranh nửa chữ cũng không đáp lại.

Chỉ là mỗi lần đều bảo Lục Châu chuẩn bị đồ khác đưa vào cho hắn.

Thẻ người tốt tặng đồ thì phải trả lễ!

—— Đồ ăn ta làm nàng thích chứ?

Sơ Tranh nhìn tờ giấy hôm nay, biểu cảm chợt nghiêm túc.

Những món này đều là do hắn làm?

Thế là ngày thứ hai cung Vạn Phúc lại vụng trộm có thêm hai tiểu thái giám thay phiên hầu hạ, không cho Yến Quy đụng vào bất cứ thứ gì.

"Vương gia, ngài nói xem lá gan của Trình tiểu thư này có phải hơi lớn rồi không?"

Người trong hoàng cung mà cũng có thể sai bảo.

Thiếu niên cẩn thận lau chén sứ trong tay, nghe vậy thì ngước mắt: "Nàng ấy chỉ là có tiền thôi."

Bọn thái giám trong cung tham tài khát bạc, khi hắn ngoài thành thì nơi này đều bỏ không, vắng vẻ hoang vu.

Trước kia còn có Vinh vương đến tìm hắn gây phiền phức, nhưng gần đây Vinh vương đã bị cấm túc, cho nên chỗ này có khi đến mười ngày nửa tháng cũng chẳng có ai mò đến.

Chỉ cần mua chuộc được những người này thì cho dù cung Vạn Phúc biến thành bộ dạng nào, có lẽ cũng không ai biết được.

"Thành vương phủ rốt cục có bao nhiêu tiền chứ?

"Khi phụ hoàng còn tại thế đã ban thưởng cho Thành vương phủ không ít thứ." Thiếu niên nói xong liền cúi đầu xuống lau chén sứ trắng.

"Thế nhưng mà..." Thành vương phủ không phải còn có Vương phi sao? Sao có thể để Trình tiểu thư tùy ý làm loạn như vậy được?

Tiểu Quý Tử nghĩ đến hình ảnh Vương gia nhà mình bị ôm lúc trước, nội tâm lại càng lo lắng: "Trình tiểu thư muốn làm gì không biết?"

Thiếu niên buông mảnh vải xuống, đặt chén sứ bày ra trên bàn.

"Ta cũng muốn biết." Nàng rốt cuộc muốn làm gì với ta.

Đưa nhiều đồ đến như vậy, nhưng lại không thèm trả lời hắn đến nửa chữ.

"Nô tài chỉ lo mục đích của Trình tiểu thư không đơn thuần như vậy."

"Không có gì đáng sợ, dù sao ta cũng chẳng có gì."

Giọng nói thiếu niên mềm nhẹ, nhưng tang thương khiến cho người nghe đau lòng không thôi.

"......"

"Người như ngài a!!..."

Nếu không phải ngài sống trong cung thì những người muốn ngài, chỉ sợ phải xếp thành hàng dài từ trong cung ra đến ngoại thành mất!

Tiểu Quý Tử thở dài, đưa tay lấy chén sứ đi.

Thiếu niên ngăn lại động tác của hắn: "Để ở đây đi."

Tiểu Quý Tử nhìn cái chén kia, cũng không hiểu hành vi của Vương gia nhà mình lắm.

Từ lần trước uống thuốc xong, Vương gia cứ giữ khư khư chén này làm gì, bộ có gì quý giá lắm sao?

-

Đầu tháng tư.

Háng năm vào dịp này, Bệ hạ đều sẽ đến Kỳ Sơn cầu phúc.

Sơ Tranh là "dư nghiệt" của Thành vương phủ, vốn không nên lọt vào mắt xanh của Bệ hạ nhưng chẳng hiểu tại sao, lần đi này lại vẫn có tên của cô.

Kỳ Sơn là một dãy hành cung dài liên miên, nguy nga hùng vĩ.

Các loại hoa cỏ nở rộ, hương hoa bay trong không khí làm lòng người than thản.

Mặc dù phong cảnh xung quanh hành cung không tệ, nhưng kỳ thật nơi này cũng không nằm trong kinh thành.

Khi Sơ Tranh xuống xe thì vừa vặn đụng phải Yến Quy, hai người cách nhau hai chiếc xe ngựa, ánh mắt chạm vào nhau giữa không trung.

Sắc trời dần tối, chân trời nhuộm ráng chiều màu vàng kim, tựa như khoác thêm cho thiếu niên một tầng hào quang, thân ảnh của hắn lại càng thêm mông lung mờ ảo.

Ánh mắt Yến Quy tĩnh mịch.

Thật sự giống một nhân vật bước ra từ trong họa.

Hắn rũ mắt xuống, an tĩnh đi theo Tiểu Quý Tử vào hành cung.

Nhóm cung nhân bận rộn hành lễ rồi dẫn chủ tử mình an bài.

Sơ Tranh không mang nhiều đồ, một mình Lục Châu cũng mang vào được, chờ tất cả mọi người thu xếp xong thì hành cung cũng dần an tĩnh lại.

Đi đường mệt mỏi, Hoàng đế cũng không có tâm tư làm chuyện gì khác bèn truyền lệnh cho mọi người nghỉ ngơi thật tốt.

Chuyện cầu phúc cũng còn phải chuẩn bị nhiều thứ, thế nên một lần nghỉ ngơi thật tốt này chính là hai ngày liền.

Hoàng đế mang theo Trình Tiêu đến, Sơ Tranh không chạm mặt nàng ta, nhưng ngược lại lại nghe được không ít tin đồn.

Nhưng chẳng có gì ngoài mấy chuyện Hoàng đế bây giờ sủng ái nàng ta thế nào, vân vân và mây mây.

"Trình cô nương, hôm nay ấn đường của cô chuyển thành màu đen, có kiếp nạn nha."

Bên tai Sơ Tranh chợt vang lên âm thanh quen thuộc.

Cô ngước mắt lên nhìn, một tiểu thái giám đang than thở nhìn cô.

Nhìn dáng dấp tiểu thái giám thanh tú, không phải là tiểu đạo sĩ kia thì còn là ai trồng khoai đất này!!

Sao hắn lại trà trộn vào đây được!!

Tự thiến rồi hả?

Sơ Tranh vừa định hỏi tên lừa đảo này là kiếp nạn quần què gì thì đã nghe thấy bên ngoài có âm thanh, tiểu đạo sĩ lập tức bày ra bộ dạng phục dịch mang đồ lui ra ngoài.

Có cung nhân đến tìm.

"Trình cô nương, Bệ hạ cho mời."

Cẩu hoàng đế muốn gặp ta?

Gặp ta làm gì?

Đây chính là một kiếp mà tên lừa đảo kia nói?

Giết Hoàng đế sao?

Sơ Tranh hoàn toàn không tin, cũng hơi kích động muốn đi thử theo cung nhân.

Nhưng Sơ Tranh không nghĩ răng, người đang chờ cô không phải là Hoàng đế mà lại là Trình Tiêu.

"Tỷ tỷ." Trình Tiêu ngồi ngay ngắn trước bàn thấp, giống như vừa mới rời giường, toàn thân đều là vẻ mệt mỏi ủy mị.

Sơ Tranh nhìn xung quanh.

Đến cũng đã đến rồi.

Hay là xử lý luôn con cho cái này nhỉ!

Không thể để lỗ vốn được!

Khuôn mặt xinh xắn của Trình Tiêu lộ ra ý cười: "Tỷ tỷ ngồi đi."

"Ngươi có việc?"

"Không có việc nhẽ không thể tìm tỷ tỷ sao?" Trình Tiêu chống cằm, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, vừa kiều mị lại vừa hoạt bát: "Tỷ tỷ không muốn nhìn thấy ta sao?"

"Biết thế là tốt."

"......" Trình Tiêu gắng gượng bảo trì nụ cười: "Thời gian dài như vậy không gặp nhau, ngược lại tỷ tỷ lại càng khiến ta phải rửa mắt mà nhìn. Nói đến ta còn phải cảm tạ tỷ tỷ, nếu như không phải nhờ ơn tỷ, thì sao ta có được ngày hôm nay."

Trình Tiêu nhấn mạnh hai chữ "cảm tạ".

"Không cần khách khí." Sơ Tranh đường đường chính chính nói tiếp.

"......"

Trình Tiêu yêu kiều cười hai tiếng, nàng ta cầm kéo trên bàn lên đi về phía Sơ Tranh.

"Tỷ tỷ nha, ngươi có biết vì sao ta lại chán ghét ngươi thế không?" Trình Tiêu vuốt vuốt cây kéo trong tay.

"Khi còn bé ngươi thông minh tài hoa, lại là đích nữ của Vương phủ, dù là làm chuyện gì ta cũng phải lấy ngươi làm gương."

"Phụ vương luôn xem ngươi là niềm tự hào, mặc kệ ta cố gắng thế nào, hay cho dù sau này mẫu thân của ta được cất nhắc lên làm Vương phi, nữ nhi mà phụ vương thích nhất vẫn là ngươi."

Trình Tiêu nghiêng đầu: "Ngươi nói xem, dựa vào đâu chứ?"

Mặt Sơ Tranh lạnh lùng: "Ngươi đi mà hỏi Thành vương."

Vấn đề này sao ta biết được, ta cũng không phải là Thành vương nha.

Trình Tiêu che miệng cười yêu mị: "Tỷ tỷ à, mẫu thân nói ngươi trúng tà, ta xem đúng thật là ngươi trúng tà rồi, đến Phụ vương ngươi cũng không gọi..."

Trình Tiêu đột nhiên giơ cây kéo trong tay lên, đâm vào người mình.

Máu tươi từ cánh tay Trình Tiêu chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.

Sơ Tranh: "......"

Đây chính là một kiếp mà tiểu đạo sĩ kia nói hả?

Trình Tiêu như không cảm giác được đau đớn, ngược lại còn tươi cười: "Tỷ tỷ, ngươi nói xem, hôm nay ngươi liệu có chết ở chỗ này không?"

Trình Tiêu đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho việc này ngay từ lúc nàng ta biết sắp phải đến Kỳ Sơn.

Trong cung chỉ cần Sơ Tranh không tiến cung, thì ả sẽ không có cơ hội tiếp xúc vvới cô.

Cho nên lần này nàng ta cố ý giở trò để cô phải tới.

Dựa vào việc được Bệ hạ sủng ái, nàng ta tự đâm mình bị thương, cho dù không lấy mạng của nàng ta thì cũng có thể gây nên được sóng gió.

Nàng ta không sợ đau.

So với nỗi hận trong lòng, thì cơn đau này có là gì.

Nếu như không phải tại cô thì tại sao mình lại tiến cung, tại sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ, người nên tiến cung chính là cô!!

Là nàng - Trình Sơ Tranh!

Là nàng đã hủy hoại mình!

Hủy hoại mình và Diệp Dương...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 188: Vương Gia Vạn Phúc (18)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.