247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 185: Vương Gia Vạn Phúc (15)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 185: Vương Gia Vạn Phúc (15) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Phối Thường Lợi - ThienThienmeomeo

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

====================================

"Đây không phải đồ vật trong cung..... Khụ khụ......" Yến Quy nắm tay thành quyền chống lên môi ho nhẹ, gò má trắng nõn cũng ửng đỏ cả lên.

"Không phải đồ trong cung?" Tiểu Quý Tử khẩn trương: "Vậy khó trách, Lỗ công công phải tự mình lén đem vào, nhưng mà...... Vì sao lại thế?"

Hắn không hiểu nổi trở về cung Vạn Phúc.

Buổi sáng ngày hôm sau lại có người đưa mấy thứ này tới......

Tận đáy lòng Yến Quy đã có câu trả lời.

"Vương gia, có phải là có người muốn hãm hại ngài không? Cái chăn này...... Có thể có vấn đề gì hay không?"

Yến Quy trầm tư: "Trước mắt cứ cất đi đã."

Tiểu Quý Tử tuy rằng đau lòng cho chủ tử nhà hắn, nhưng những thứ này hắn cũng không dám dùng bậy, đây là trong cung, chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể kéo theo rất nhiều phiền phức, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Mấy ngày tiếp theo, Lỗ công công vẫn tiếp tục phái người đưa đồ dùng tới.

Từ ăn đến dùng, càng ngày càng tinh tế, thậm chí có những cái rất tinh xảo, tinh xảo hơn cả đồ vật trong cung.

Tiểu Quý Tử nào dám dùng, toàn bộ đều đem đi cất hết.

Về phần Yến Quy, ngoài chuyện này có chút kì quái ra thì hắn trải qua một mảnh sóng êm bể lặng, không ai tới gây phiền toái nữa.

Còn bên phía Vinh Vương lại náo loạn đến lợi hại, hắn cứ một mực khẳng định là do đại tiểu thư của Thành vương phủ đẩy hắn xuống nước, là nàng muốn giết chết hắn.

Nhưng mà những người xuất ngoại cùng Vinh Vương hôm đó đều nói là không hề có chuyện này.

Trăm miệng một lời nói Vinh Vương là do trượt chân nên rơi xuống nước, tỉnh lại liền biến thành cái dạng này.

Còn có nhân chứng chứng minh, ngày hôm đó đại tiểu thư Thành vương phủ căn bản không đi du hồ mà ở trong Tụ Viễn lâu, rất nhiều người đều nhìn thấy.

Lần trước Vinh Vương đã đột nhiên phát điên, thêm sự việc xảy ra lần này lại càng làm cho Hoàng đế điên tiết, ra lệnh nhốt hắn lại, bắt hắn phải tự bình tĩnh kiểm điểm bản thân.

Đối với chuyện Hoàng huynh không cả tin mình, Vinh Vương thế nhưng dám cãi với hoàng đế một trận lớn.

-

Tụ Viễn lâu.

"Tên Vinh Vương tiểu ác bá này, vốn không ai có thể làm gì được hắn." Tiểu đạo sĩ nghe thấy tin tức bên ngoài thì cười vui vẻ.

"Thế mà ngươi lợi hại thật đấy, đã đẩy hắn vào chỗ chết rồi, còn có thể làm hắn có khổ mà nói không ai nghe, hiện tại Vinh Vương có lẽ đang tức đến mức muốn băm người thành ngàn mảnh rồi, ha ha ha ha......"

Sơ Tranh trưng ra vẻ mặt hờ hững: "Liên quan gì đến ta?"

Tiểu đạo sĩ cười không nổi nữa.

Sơ Tranh bình tĩnh uống trà: "Chính ngươi là người lừa trên gạt dưới, ngân phiếu cũng là do ngươi đi phát cho người ta, chẳng liên can gì đến ta cả?"

Tiểu đạo sĩ: "......"

Hắn giờ mới thấy khiếp sợ không thôi.

Không đúng!

Cô không phải là chủ mưu sao?!

Hắn chỉ là kẻ nhận tiền làm việc thôi có được không?

Làm thế nào mà chuyện này lại thành ra không liên quan tới cô nữa rồi?

Sơ Tranh buông chén trà xuống: "Đừng có nói bậy."

Tiểu đạo sĩ khóe miệng run rẩy: "Ngươi không sợ ta đi ra ngoài nói cho mọi người biết sao?"

Sơ Tranh liếc hắn: "Lời của một kẻ lừa đảo nói ra, ai sẽ tin?"

"......"

Tiểu đạo sĩ chợt cảm thấy lạnh buốt, ánh mắt đó của nàng so với câu nói kia quả thực không giống nhau.

Kia tuyệt đối là uy hiếp.

Tiểu đạo sĩ cười gượng hai tiếng, yên lặng gặm chân gà.

Xong đời rồi.

Lên nhầm thuyền giặc rồi.

Giờ hắn đi xuống có được không?

-

Ba ngày sau.

Sơ Tranh nhận được tin tức từ trong cung rằng bệnh của Yến Quy càng ngày càng nghiêm trọng.

Sơ Tranh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Đưa cũng đã đưa nhiều đồ thế rồi, làm thế nào bệnh lại còn nặng hơn được?

Yếu nhớ đến thế sao?

Tiểu Quý Tử đi ra ngoài thay nước thì bị người vừa trèo tường vào dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng hét ầm ĩ: "Ngươi, ngươi là ai?!"

Sơ Tranh thiếu chút nữa bị tiếng kêu của Tiểu Quý Tử dọa cho cả kinh, xém chút nữa cũng không đứng vững.

Làm bổn cô nương sợ muốn chết!

Thiếu chút nữa là xỉu ra đây rồi đấy!

Sơ Tranh trấn định ôm cánh tay, khuôn mặt nhỏ trấn định trưng ra: "Sơ Tranh."

Sơ Tranh?

Sơ nào Tranh nào?

Tầm mắt của Tiểu Quý Tử rơi trên bức tường, sau đó quét một vòng quanh người Sơ Tranh, nuốt nuốt nước miếng, cảnh giác dò hỏi: "Cô muốn làm gì? Tại sao lại trèo tường vào đây? Cung Vạn Phúc của chúng ta cũng chẳng có đồ gì đâu......"

Cô nương này nhìn sao cũng không giống người trong cung.

Ăn mặc cũng không tồi......

Thế sao lại muốn trèo tường vào đây làm gì?

Trèo lộn rồi sao?

"Yến Quy bệnh sao?"

"...... Cô, sao cô dám gọi thẳng đại danh của Vương gia!" Tiểu quý tử hình như đã nhớ ra điều gì: "Cô nương là đại tiểu thư của Thành Vương phủ?"

Sơ Tranh...... Trình Sơ Tranh!

Cái tên này rất đặc biệt, hơn nữa trước kia hắn đã nhìn thấy vị tiểu thư này từ xa, hẳn là sẽ không nhận sai.

Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu.

Không sai, chính là bổn cô nương giá lâm.

Mau tránh ra!

Tiểu Quý Tử lại chỉ càng cảm thấy khó hiểu hơn: "Ngài...... Ngài đến cung Vạn Phúc để làm gì?"

Còn trèo tường nữa!

Một thiên kim tiểu thư cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới mà làm được loại chuyện này sao?

Còn tự mình tiến cung, lỡ bị người khác phát hiện là toi đời đấy!

"Yến Quy sinh bệnh." Đi qua xem thẻ người tốt của ta đã chết hay chưa a!! Lỡ chết rồi thì ta phải làm sao bây giờ!

Tiểu Quý Tử: "???"

Vương gia sinh bệnh thì có liên can xu nào đến nàng?

"Ta có thể đi vào không?" Đứng ở đây cũng hơn nửa buổi rồi đấy.

Tiểu Quý Tử do dự, không biết là đã đấu tranh tâm lý thế nào, cuối cùng vẫn là cho Sơ Tranh vào.

-

Thiếu niên nằm ở trên giường, cả khuôn mặt đều đỏ ửng không bình thường.

Những sợi tóc bị mồ hôi làm cho ướt hết, dán chặt vào mặt và cổ của thiếu niên.

Trên người thiếu niên vẫn là cái chăn bông lúc trước, vừa mỏng lại vừa cũ.

Thiếu niên nằm yên trên giường, ngoan ngoãn đến bất thường, giống như một con vật nhỏ bất lực, tất cả đều hiện lên nét đáng thương.

"Chăn bông được đưa vào sao không dùng?" Cô tặng để làm cảnh chắc?

Tiểu Quý Tử cả kinh, cằm xém thì rớt xuống: "Những thứ kia...... Là ngài...... Là ngài đưa sao?"

"Ừ."

"...... Nô tài lo những vật đó có vấn đề nên không dám cho Vương gia dùng." Mà sao nàng lại cho người đưa vào?

Từ khi nào mà Vương gia cùng với tiểu thư Thành Vương phủ lại có quan hệ tốt đến vậy?

"Lấy ra đi."

"...... Vâng."

Tiểu Quý Tử nhanh nhẹn mang chăn bông được cất trong tủ ra.

Sơ Tranh kéo chiếc chăn mỏng trên người thiếu niên xuống, đắp tấm chăn mới lên cho hắn.

Sơ Tranh ngồi xuống mép giường, vươn tay sờ lên trán thiếu niên.

"Vương gia từ tối hôm qua liền bắt đầu phát sốt." Tiểu Quý Tử ở phía sau cũng lo lắng khó chịu nói: "Thái Y Viện còn đùn đẩy nhau không ai chịu đến đây."

Sơ Tranh đưa cho hắn mấy tờ ngân phiếu: "Đi mời."

Tiểu Quý Tử vội tặc lưỡi, nhiều ngân phiếu như vậy sao?

Hắn nhìn qua thiếu niên trên giường, khẽ cắn môi, nhận ngân phiếu đi mời thái y.

Vì có nhiều ngân phiếu nên cuối cùng cũng có một thái y chịu đến.

Sơ Tranh đứng ở mặt sau tấm mành chờ thái y chẩn trị.

"Vương gia không có gì đáng ngại, là do thân thể suy yếu, hơn nữa lại bị cảm lạnh, hàn khí nhập thể nên sốt cao, đợi đến khi hạ sốt được thì sẽ khỏi."

Tiểu Quý Tử thở phào nhẹ nhõm.

Thái y kê đơn thuốc xong liền chạy nhanh rời khỏi nơi này.

Chờ Tiểu Quý Tử đem thuốc đi nấu cho thiếu niên xong, Sơ Tranh cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì nữa bèn chuẩn bị rời đi.

Nàng vừa mới đứng dậy, cổ tay đã chợt nóng lên.

Sơ Tranh quay đầu lại nhìn bàn tay trắng nõn đang giữ chặt cổ tay nàng.

Nàng dọc theo cánh tay nhìn xuống, Yến Quy không biết đã mở mắt từ khi nào, đồng tử màu nâu nhạt chỉ ánh lên một tia u tĩnh.

Sự tĩnh mịch kia như âm u trong vũ trụ, làm người ta không thể tìm thấy bờ cõi an toàn.

Vô biên vô hạn khiến lòng người sợ hãi.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng.

Sơ Tranh: "......"

Nhìn cô như vậy làm gì?

Có gì mà nhìn!!

Còn nhìn nữa!

Sơ Tranh lạnh nhạt: "Làm sao vậy?"

Thiếu niên không nói lời nào.

"Trời đã tối, ta phải rời cung." Bằng không Lục Châu sẽ phát điên mất.

Ngón tay của Yến Quy dần siết chặt lại.

Sơ Tranh suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống: "Không muốn ta đi?"

Yến Quy từ đầu đến cuối chưa từng nói qua một chữ, thậm chí một âm thanh nhỏ cũng không phát ra.

Hắn ngoan ngoãn nằm ở bên kia, từ đầu tới chân, đến cả sợi tóc cũng biểu lộ hai chữ ngoan ngoãn.

Sơ Tranh: "......"

Sơ Tranh kéo tay hắn ra.

Yến Quy lập tức túm chặt lấy quần áo của nàng, ngón tay bởi vì dùng sức mà nhàn nhạt nổi lên màu trắng bệnh xanh xao.

Sơ Tranh cởi áo ngoài của mình ra, nhanh chóng rời khỏi giường.

Mình thông minh ghê!

Nhưng nàng đi được vài bước, nhịn không được quay đầu lại xem một cái.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 185: Vương Gia Vạn Phúc (15)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.