247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 184: Vương Gia Vạn Phúc (14)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 184: Vương Gia Vạn Phúc (14) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Hoàng huynh hắn cũng đã từng nói, mặc dù Thành vương không có người kế tục, nhưng nếu thật sự động thủ với nữ quyến của Thành vương phủ, thì chắc chắn sẽ khiến cho một số người thừa nước đục thả câu mà gây sự.

Hoàng đế mặc dù ngu ngốc, nhưng cũng không đến mức muốn bức người ta tạo phản, tự tìm phiền toái cho mình.

Sơ Tranh lấy một tấm lệnh bài ra.

Lệnh bài rơi xuống trước mặt Vinh vương.

Sơ Tranh từ tốn nói: "Cho dù ta có giết ngươi, ta cũng sẽ không sao hết."

Vinh vương: "..."

Kim bài miễn tử!

Thành vương vậy mà lại đem kim bài miễn tử cho cô.

Sơ Tranh nhẹ nhàng nhún một cái, người nhẹ như chim yến nhảy lên thuyền, tấm ván gỗ Vinh vương đang nằm bỗng chốc vỡ vụn, không chịu nổi trọng lượng của hắn, Vinh vương một lần nữa rơi vào trong nước.

Vinh vương biết bơi, vừa rồi do đột nhiên rơi vào trong nước nên không phản ứng kịp, giờ hoảng hồn lại, hắn mới miễn cưỡng bơi nổi trên mặt nước.

Hắn cắn răng nhìn chiếc thuyền hoa đi qua.

Chờ hắn trở về... Nhất định phải làm cho nữ nhân này đẹp mặt!

Nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, thuyền hoa của hắn cũng bắt đầu trôi vào bờ, giống như không muốn cho hắn đuổi kịp.

"Tiểu thư... đó là Vinh vương." Sắc mặt Lục Châu trắng bệch.

Tiểu thư lại đi đắc tội với Vinh vương.

Sau này còn có đường sống sao?

"Ừ." Ta biết đó là Vinh vương rồi.

"Tiểu thư..."

Sơ Tranh đi đến trước mặt Yến Quy, giơ tay đỡ hắn dậy: "Chuẩn bị nước nóng."

"Tiểu thư!"

Sơ Tranh mang Yến Quy vào trong, Lục Châu nhìn thuyền hoa đi xa, đáy lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng.

Phải làm sao bây giờ!!

Nếu Vinh vương nói cho thánh thượng biết, thì Bệ hạ nhất định sẽ hỏi tội tiểu thư.

-

Trên bờ, một đạo sĩ mái tóc hoa râm, phong thái phiêu dật đang đứng nhàn nhã.

Thuyền hoa Vinh vương vừa cập bến, mọi người trên thuyền hoa đều hoảng sợ chạy lên bờ.

"Có quỷ!!"

"Có quỷ!!!"

Đạo sĩ vội vàng tiến lên cản họ lại: "Các vị yên tâm đừng vội!"

"Đạo trưởng, đạo trưởng, có quỷ, có quỷ!!"

Đạo sĩ ra hiệu cho mọi người đừng sợ, hắn làm bộ hỏi thăm một lượt, lại thấy thị vệ bên kia đang kéo Vinh vương lên bờ, Vinh vương thì đã lăn ra ngất xỉu.

Đạo si như đã dự tính được từ trước, vuốt vuốt chòm râu.

"Mọi người không phải sợ, nghe ta nói đã..."

-

Yến Quy khoác áo choàng, ngồi trên ghế tựa mềm mại, hạ nhân đem nước nóng đến xong vội vàng rời đi.

Hắn nhìn qua vừa ôn hòa lại vừa ngoan ngoãn.

Nhưng lại chẳng có chút sinh khí nào, an tĩnh cứ như nhân vật trong bức họa.

Sơ Tranh cũng không ở lại trong phòng, chờ chuẩn bị xong nước nóng, cô liền rời khỏi phòng ra ngoài.

Sơ Tranh đứng chờ ở mép thuyền hoa.

Nhưng mà Yến Quy nđến cả ửa ngày cũng không chịu mò ra.

Tắm rửa mà mất nhiều thời gian vậy à?

Ừm...

Có lẽ thẻ người tốt muốn ngâm lâu một chút thì sao?

Sơ Tranh tiếp tục chờ.

Chờ đến khi cô buồn ngủ lắm rồi, thẻ người tốt vẫn chưa lăn ra.

Sơ Tranh đi đến cửa phòng, suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa bước vào.

Thiếu niên ngâm mình trong nước, đầu nghiêng về một bên, hàng mi dài buông xuống, trên da thịt trắng nõn ửng màu hồng nhàn nhạt.

"Ngươi tắm xong chưa?"

Người trong thùng không có bất kỳ phản ứng gì.

Sơ Tranh tiến lên, thùng nước tắm đã không còn bốc hơi nữa, thời gian lâu như vậy cũng đã sớm lạnh ngắt.

Sơ Tranh đưa tay đẩy vai thiếu niên lộ ra bên ngoài.

Thiếu niên không phản ứng chút nào.

Chết... Chết rồi?

Không đúng, sờ vẫn còn ấm mà.

Không chết... không chết.

Đừng mà.

Thẻ người tốt sẽ không treo dễ dàng như vậy chứ.

Sơ Tranh trấn định nhìn xung quanh.

Trong gian phòng ngoại trừ y phục ướt của hắn cởi ra thì không còn y phục nào khác.

Cô chỉ có thể cứ như vậy kéo người ra ngoài, rồi ôm đến chiếc giường lớn bên kia.

Sơ Tranh dùng chăn bông bọc hắn lại, thử sờ trán hắn.

Khá nóng.

Phát sốt sao?

Sao lại yếu như gà vậy....

Sơ Tranh đau đầu bứt tóc, làm sao bây giờ a?

Chăm gà bệnh thật quá phiền phức!

Vương Giả lại thêm phát rồ vì Sơ Tranh chỉ biết đâm đâm chọc chọc hắn đến sắp chết mất.

Cô còn chưa kịp bóp thiếu niên thêm thì Vương Giả đã bắt đầu kêu gào ầm ĩ muốn banh nhà.

Không bóp không bóp, mi đừng có kêu nữa, phiền quá đi.

Ai không biết còn tưởng người ta bóp là mi đấy.

-

Đầu óc Yến Quy choáng váng, thân thể cực kỳ yếu ớt, đầu nặng chân nhẹ, cả người hắn chỉ còn lại cảm giác lâng lâng.

Hắn chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt dần dần có tiêu cự, nhìn rõ cảnh tượng trước mặt.

Đây là...

Cung Vạn Phúc?

"Vương gia, ngài tỉnh rồi?"

Tiểu Quý Tử còn chưa đến gần, Yến Quy đã ngửi thấy mùi thuốc.

Tiểu Quý Tử nhìn chủ tử nhà mình ngồi trên giường, cho dù trong hoàn cảnh nghèo nàn, cũng không làm giảm được dung mạo tuyệt sắc của chủ tử.

Thiếu niên duỗi ngón tay trắng nõn ra xoa xoa mi tâm, làm dịu bớt cảm giác đau đớn: "Ta trở về thế nào vậy?"

"Vương gia, không phải là ngài tự mình về sao?" Tiểu Quý Tử kinh ngạc: "Có phải Vinh vương lại bắt nạt ngài không?"

Tự mình trở về?

Yến Quy biết không phải là như vậy, lúc ấy hắn còn đang ở trên thuyền hoa.

Tắm rửa xong thì mới phát hiện ra đối phương không chuẩn bị y phục cho mình, hắn chỉ có thể ngồi trong thùng tắm đợi, rồi chẳng biết mất đi tri giác lúc nào.

Hắn trở lại cung Vạn Phúc bằng cách nào?

Yến Quy không hỏi Tiểu Quý Tử nữa, đem nghi vấn này đè xuống, trong đầu không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh cô nương kia.

"Vương gia, có phải ngài bệnh đến hồ đồ rồi không? Ngài sốt rất cao, thân thể vốn đã yếu, lại thêm phải chịu lạnh như vậy nữa, ngài làm nô tài lo chết mất."

Tiểu Quý Tử bưng thuốc qua: "Ngài mau uống thuốc đi,"

Yến Quy vừa nghe thấy phải uống thuốc đã thấy cực kỳ không thoải mái, nhưng hắn biết Tiểu Quý Tử tìm được chỗ dược này cũng không dễ dàng gì, đành phải cố gắng uống hết.

Thuốc đắng ngắt lan tràn trong cổ họng, không sao xua tan được vị đắng.

Tiểu Quỷ Tử đưa hắn một cốc nước trắng.

"Khụ khụ khụ..." Yến Quy uống một hơi, bị sặc ho đỏ cả mặt.

"Vương gia ngài uống từ từ thôi."

Hầu hạ Yến Quy uống thuốc xong, Tiểu Quý Tử để hắn ngủ thêm lát nữa.

Tâm trạng Tiểu Quý Tử nặng nề đi ra ngoài đại điện, đóng cánh cửa đã mục nát không chịu nổi lại.

"Tiểu Quý Tử..."

Ở cửa cung có người thò đầu vào, hạ giọng gọi hắn.

Tiểu Quý Tử nhìn thấy người này thì biểu cảm bất chợt cứng đờ.

Thái giám cung nữ trong cung luôn có chuyện nâng cao giẫm thấp.

Ngày bình thường, tên Lỗ công công này rảnh ra cũng đã bắt nạt bọn hắn, còn cắt xén đồ vật đã là chuyện thường ngày ở huyện.

Mặc dù thế, Tiểu Quý Tử cũng không thể đắc tội với hắn được.

Không biết hắn là tới làm gì...

"Lỗ công công." Tiểu Quý Tử vội vàng đi qua, thái độ kính cẩn: "Lỗ công công, có chuyện gì sao?"

Lỗ công công nhìn vào bên trong: "Vương gia nhà ngươi tỉnh rồi sao?"

Tiểu Quý Tử cẩn thận trả lời: "Còn chưa tỉnh, cơ thể Vương gia vốn đã yếu, giờ lại còn bị cảm lạnh nữa."

"Ầy, vậy phải cẩn thận." Lỗ công công tỏ vẻ quan tâm, hắn vẫy vẫy tay về phía sau, có hai tiểu thái giám cầm rất nhiều đồ vật tiến đến: "Nơi này có chăn bông mới, ngươi đưa cho Lục vương gia dùng, còn có chút đồ ăn nước uống này nữa."

Tiểu Quý Tử nghe thế thì chỉ càng thêm cảnh giác.

Kẻ này bình thường chỉ hận không thể cắt xén mọi thứ của cung Vạn Phúc, sao hôm nay lại đưa nhiều đồ tới như vậy.

Tiểu Quý Tử thử thăm dò hỏi: "Lỗ công công, thời tiết sắp ấm lên rồi, sao lúc này ngài lại tới tặng đồ vậy?"

Lỗ công công nói: "Ngươi cứ cầm về đi, về sau một ngày ba bữa, ta sẽ bảo người mang đồ tới đầy đủ, ngươi nhớ chăm sóc Lục vương gia cho tốt."

"Lỗ công công..."

Lỗ công công nói xong liền đi, căn bản không cho Tiểu Quý Tử có cơ hội phản bác.

Tiểu Quý Tử nghi hoặc cầm đồ vào trong điện để Yến Quy quyết định.

"Hắn nói gì không?"

"Không có." Tiểu Quý tử lắc đầu: "Hình như Lỗ công công cũng sợ nô tài tra hỏi nên đi rất nhanh."

Yến Quy vuốt chăn bông, mặt trước là tơ lụa mềm mại mịn màng, chỉ cần sờ thôi cũng biết là cực kỳ ấm áp

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 184: Vương Gia Vạn Phúc (14)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.