247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 183: Vương Gia Vạn Phúc (13)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 183: Vương Gia Vạn Phúc (13) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

========================

Tháng ba, cỏ mọc chim bay, vạn vật sinh sôi nảy nở.

(*Nguyên văn là: thảo trường oanh phi)

Cành liễu xanh rủ xuống mặt nước, sóng biếc dập dờn.

Thuyền hoa tinh xảo đủ mọi kiểu dập dình lượn trên mặt nước, đổ xuống nước những bóng dáng yểu điệu.

Sắc trời dần tối.

Các thuyền hoa lần lượt cập bến, cuối cùng trên mặt hồ chỉ còn lại một chiếc thuyền hoa.

Chiếc thuyền hoa kia dừng lại ở đình giữa hồ, không lâu sau cũng bắt đầu rời đi.

Vinh vương ghé vào mạn thuyền hoa, hướng về phía đình nghỉ ngơi kêu: "Lục hoàng huynh, thật xin lỗi, đệ quên mất huynh rồi, thôi thì huynh bơi tạm lên bờ nhé, đệ sẽ ở trên bờ chờ huynh, huynh đừng để bọn đệ chờ quá lâu nhé."

Ở đình giữa hồ không chỉ có một mình Yến Quy, mà còn có thêm một thị vệ nữa.

Nghe Vinh vương nói thế, thị vệ lập tức đẩy Yến Quy vào trong nước.

Yến Quy vốn không phải là đối thủ của thị vệ.

Hắn thất thểu đi đến cạnh đình nghỉ mát.

Ùm ——

"Ha ha ha ha..."

Vinh vương dựa vào mạn thuyền cười to.

Tiếng cười được mặt hồ vang vọng, trong màn đêm nghe thập phần quỷ dị.

"Ta cảm thấy Vinh vương kia bệnh không nhẹ." Lúc này cách thời điểm hắn chém Hoàng đế cũng chưa được bao lâu? Thế mà hắn đã lại lên cơn điên rồi, xem ra Hoàng đế thật sự yêu thương người đệ đệ này!

【Em cũng thấy thế.】

【Khoan đã chị gái nhỏ, hình như thẻ người tốt không biết bơi, sao chị còn phát rồ đứng xem kịch thế này hả!】

"Ta đâu biết."

Vẻ mặt Sơ Tranh nghiêm túc.

Nghiêm túc đến mức Vương Giả suýt thì tin sái cả cổ.

Nó mới tin cái rắm á!

Sơ Tranh chậm rãi trải giấy viết thư lên bàn, cánh tay trắng nõn tao nhã nâng bút viết chữ.

【...】 Không phải chứ chị gái nhỏ, thẻ người tốt của chị sắp treo đến mông rồi kia kìa, chị còn viết thư! Viết thư cái củ cải a!! Nhanh đi cứu người a! Cơ hội làm màu tốt như vậy sao có thể bỏ qua được! Là cầm thú cũng không thể bỏ qua a!

Sơ Tranh không nghe Vương Giả kêu gào ầm ĩ, viết xong thì gấp thư lại, vẫy tay bảo người đem thư đến Tụ Viễn lâu.

-

"Mau nhìn bên kia kìa!"

"Thuyền hoa đẹp thật!"

Trên mặt nước phản chiếu một chiếc thuyền hoa sáng trưng, xung quanh thuyền hoa còn có lụa mỏng rũ xuống, lúc di chuyển, lụa mỏng bay lên tựa như một bức thủy mặc trong mộng ảo.

Trên thuyền Vinh Vương, một số hạ nhân cũng không nhịn được nhỏ giọng thảo luận.

Đang bàn tán sôi nổi thì chiếc thuyền hoa xinh đẹp kia đã dừng lại cách đình giữa hồ không xa.

Tùm tùm——

Có người nhảy xuống nước.

Tiếp đó có người vớt một người từ trong nước lên, rõ ràng là đang cứu người.

Mà thời khắc này trong nước vốn chỉ có một người.

Không cần nói cũng biết là cứu ai.

Vinh vương đen mặt không ngừng nhìn về phía bên kia, phân phó thị vệ: "Chèo qua!"

Lại có người dám đến cứu thằng con hoang kia!

Hắn muốn xem xem ai mà dám to gan như vậy!

-

"Khụ khụ..."

Thiếu niên ho sặc sụa đống nước trong bụng ra, y phục ướt sũng dính vào người, hàn khí chui thẳng vào thân thể làm hắn không nhịn được phải rùng mình.

Ánh sáng vàng ấm áp của thuyền hoa chiếu vào khuôn mặt kinh diễm có điều hơi tái nhợt kia của thiếu niên.

Một cái bóng bao phủ tới, áo choàng nặng trịch khoác lên người hắn.

Thiếu niên ngước mắt nhìn, đôi mắt màu nâu nhạt phản chiếu ánh đèn sáng long lanh lẫn sắc mặt lãnh đạm của cô nương.

Cô cứu mình sao?

Nháy mắt ở trong nước, hắn đã nghĩ mình chắc chắn sẽ chết.

Nhưng hắn cũng biết, Vinh vương sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy.

Hắn muốn nhìn mình giãy dụa...

Nhưng không ngờ rằng, khi được cứu lên, người đầu tiên hắn nhìn thấy lại không phải là Vinh vương.

Sơ Tranh đỡ hắn dậy.

Trên người thiếu niên có mùi thuốc nhàn nhạt xông thẳng vào mũi.

Hắn còn chưa kịp đứng vững, toàn bộ thuyền hoa đã vang lên một tiếng trầm lớn, thân tàu cũng đều đung đưa.

Trên boong tàu chợt có một tấm ván gỗ được người ta đặt lên, Vinh vương mang người khí thế hung hãn đi tới.

"Ta còn tưởng là ai, thì ra là Trình tiểu thư của Thành Vương phủ." Vinh vương tuổi tác không lớn lắm, nhưng khẩu khí lại vô cùng cuồng vọng: "Thành vương chết rồi, Trình tiểu thư không ở phủ khóc tang mà còn chạy đến đây để cứu người? Chẳng lẽ Trình tiểu thư coi trọng Lục hoàng huynh của ta rồi sao?"

Bàn tay lạnh buốt của thiếu niên nắm cổ tay Sơ Tranh, nhỏ giọng nhắc nhở cô: "Giao ta cho hắn đi, còn ngươi nhanh đi đi."

"Ngươi còn chưa chết, ta khóc tang cái gì." Sơ Tranh ngược lại cầm tay thiếu niên, mặt mày lãnh đạm nhìn Vinh vương phía trước, chẳng mảy may e sợ.

Lông mi thon dài của thiếu niên buông xuống.

Tay của nữ tử nhỏ hơn tay hắn cả một vòng, bàn tay của hắn tựa hồ đã bao trùm toàn bộ bàn tay cô.

Lòng bàn tay nóng rực dán vào làn da của hắn, hơi ấm từng chút từng chút truyền vào cơ thể hắn.

Dù sao Vinh vương tuổi cũng còn nhỏ, mãi một lúc sau hắn mới phản ứng lại được.

"À ngươi có chết ta cũng không khóc tang cho ngươi đâu." Sơ Tranh lên tiếng trước cả khi hắn kịp mở mồm, lạnh như băng bổ sung thêm một câu.

"Trình Sơ Tranh!" Vinh vương xù lông: "Ngươi nói cái gì, có giỏi thì ngươi lặp lại lần nữa!"

"Dựa vào cái gì?" Ngươi bảo ta nói thì ta phải nói à, ta cứ không nói đấy, cho ngươi tức chết chơi!

"Dựa vào ta là Vinh vương!"

Sơ Tranh đỡ thiếu niên đi sang bên cạnh để hắn ngồi dựa vào chiếc ghế mềm mại, còn cẩn thận kéo lại áo choàng không để gió lạnh lùa vào hắn.

Trong nháy mắt khi Sơ Tranh quay người, thị vệ phía sau Vinh vương đồng loạt rơi khỏi mạn thuyền, ngã thẳng xuống trong nước.

Tấm gỗ đặt trên mạn thuyền cũng rơi xuống, ngay cả thuyền của Vinh vương cũng bất ngờ lui về sau tạo ra một khoảng cách.

Vinh vương nhìn sang hai bên, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thị vệ của hắn biến đâu mất rồi.

Sơ Tranh đi tới trước mặt Vinh vương, cánh tay khẽ nâng lên, nhẹ nhàng đặt lên bả vai Vinh vương.

Gió thổi qua mặt nước, làm Vinh vương run lên một cái.

Trong hoàn cảnh tối tăm, đáy lòng hắn bỗng sinh ra sự sợ hãi đến hốt hoảng.

Chỉ là một tiểu nha đầu, có gì phải sợ!

Vinh vương cắn răng trừng mắt nhìn Sơ Tranh: "Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, Thành vương phủ bây giờ chỉ là cái xác rỗng, ngươi dám làm gì với ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Sơ Tranh dùng sức ấn bả vai của hắn, thân thể Vinh vương đột nhiên quỳ xuống.

Tùm tùm——

Làn nước lạnh buốt từ bốn phương tám hướng vọt tới.

Chân tay Vinh vương khua loạn xì ngầu, không sao nổi lên được.

Ngay lúc Vinh vương vừa bị sặc nước, cơ thể của hắn đột nhiên bay lên cao, không khí lạnh ùa vào làm hắn thở dốc không ngừng.

Còn chưa thở được bao lâu đã lại bị ấn xuống nước.

Lặp đi lặp lại như thế nhiều lần.

Ngay lúc Vinh vương cảm thấy mình sắp chết, lực đạo kia cuối cùng cũng không nhấn hắn xuống nữa.

Nương theo ánh sáng của thuyền hoa, hắn nhìn thấy rõ người đang nhấn mình xuống.

Sơ Tranh ngồi xổm trên ván gỗ, thần sắc lạnh như băng nhìn hắn.

Bọn họ lúc này đang ở trong góc do hai chiếc thuyền hoa tạo ra, tối tăm, lạnh lẽo, u ám...

Cô nương nhấn đầu hắn xuống như ác ma trong địa ngục, khiến cho người người sợ hãi.

Nội tâm Vinh vương kêu gào sợ hãi, nhưng ngoài miệng lại vẫn mạnh mồm sủa: "Ta, ta sẽ áao hoàng huynh giết ngươi! Tra xét Thành vương phủ, tru di cửu tộc."

Sơ Tranh lại nhấn đầu hắn xuống.

Lúc hắn không thở nổi nữa thì lại kéo hắn lên.

"Trình Sơ Tranh, con tiện nhân này ngươi chết không được yên thân đâu, ta muốn giết ngươi! Ục ục ục..."

"Ta muốn giết ngươi... Ục ục ục..."

"Ta sai rồi, ta sai rồi." Vinh vương chịu thua.

Sơ Tranh buông tay ra, Vinh vương chìm nghỉm xuống đáy nước, hắn nhanh chóng nắm lấy tấm gỗ.

Nữ tử chậm rãi đứng dậy, cô đứng từ trên cao nhìn xuống, từng câu từng chữ băng lãnh vô cùng bá đạo: "Còn dám bắt nạt hắn, đến Hoàng huynh của ngươi cũng phải khóc tang vì ngươi."

Thẻ người tốt không thể bị thương.

Thẻ người tốt là để hảo hảo yêu thương.

Làm người tốt nào!

Vinh vương thở hổn hển, đáy mắt tràn đầy oán độc: "Ngươi không sợ ta mách Hoàng huyng sao?"

"Ta làm ngươi bị thương không?" Sơ Tranh hỏi.

"......"

Hắn chỉ bị dìm trong nước, trên người đến một chút vết thương cũng không có.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 183: Vương Gia Vạn Phúc (13)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.