247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 177: Vương Gia Vạn Phúc (7)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 177: Vương Gia Vạn Phúc (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

【Nhiệm vụ ẩn: Mời chị gái nhỏ thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Yến Quy, ngăn cản Yến Quy hắc hóa.】  

Sơ Tranh đang đứng trên lầu ba của Tụ Viễn lâu nhìn màn kịch náo nhiệt phía dưới, lúc này cô đang không cảm xúc nhìn thiếu niên huyền y dưới kia đang dần khuất trong đám người nhộn nhịp.

Yến Quy...

Tên nghe hay thật.

"Tiểu thư." Lục Châu bưng trà tới: "Ngài có uống trà không?"

Sơ Tranh bưng chén trà, dựa vào lan can, trong làn khói lượn lờ, nhìn xa xăm vào những kiến trúc rộng rãi mơ hồ ở phía xa.

Yến Quy.

Đương kim Lục vương gia.

Không có phong hào.

Không có phủ đệ.

Bây giờ còn đang ở trong một cung điện bị bỏ hoang trong cung.

Mẫu phi của hắn chỉ là một cung nữ trong lãnh cung.

Tất cả bắt đầu từ lúc Tiên đế từng đem phi tử mình yêu thích nhất biếm vào lãnh cung.

Khoảng thời gian đó, người mà mẫu thân Yến Quy chăm sóc chính là vị phi tử này.

Tiên đế đến thăm vị phi tử kia, ai ngờ tính tình của vị phi tử kia cũng rất lớn, không chịu gặp tiên đế.

Tiên đế ở trong lãnh cung uống rượu, dưới cơn say, đem mâu thân Yến Quy nhầm thành vị phi tử kia.

Có lẽ là để chọc giận vị phi tử kia, nên mẫu thân của Yến Quy được đưa đến hầu hạ bên người Tiên đế, bị Tiên đế xem như công cụ để kích thích vị phi tử kia.

Nửa năm trôi qua như vậy, vị phi tử kia cũng thật sự được sủng hạnh.

Mà đến lúc đấy thì mẫu thân của Yến Quy cũng đã mang thai, tin tức này đến tai vị phi tử kia, mẫu thân hắn bèn bị ban cho thuốc sảy thai.

Thế nhưng mạng của Yến Quy cũng rất lớn nên vẫn được sinh ra.

Nhưng khi hắn vừa sinh ra thì mẫu thân của hắn đã bị siết cổ đến chết.

Nếu không phải Tiên đế đến kịp thời thì Yến Quy cũng không sống nổi.

Tiên đế giao Yến Quy cho một phi tần không được sủng ái nuôi dưỡng, nhưng số bị phi tần này cũng khổ, mới không được mấy năm thì đã bệnh nặng rồi qua đời.

Từ đó Yến Quy chỉ còn lại một thân một mình.

Có lẽ Tiên đế đối với huynh đệ của mình thì trọng tình trọng nghĩa, nhưng với cái hậu cung này, thì hắn chỉ là một tên bặn bã.

Yến Quy đã bị Tiên đế lãng quên như thế đấy.

Thế nhưng hắn lại không bị vị phi tử kia lãng quên, cũng không bị đứa con mà vị phi tử kia sinh ra lãng quên.

Từ nhỏ đến lớn, Yến Quy sống dưới sự hà hiếp bắt nạt của bọn họ.

Hắn phản kháng, hắn quật cường, lại chỉ càng khiến cho mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn.

Thế nên hắn không phản kháng nữa.

Hắn lấy sự trầm mặc để chống đỡ.

Dần dần sự ức hiếp cũng ít đi rất nhiều.

Bởi vì hắn không phản kháng, đối với những người thích bắt nạt mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Nhưng hạt giống thù hận đã đâm chồi mọc rễ ở trong tâm can Yến Quy.

Hắn đang chờ, chờ ngày mình lớn lên, chờ ngày mình đủ lông đủ cánh, chờ ngày mình có năng lực báo thù.

Vị phi tử kia, bây giờ đã là Thái hậu, là mẹ đẻ của Hoàng đế và Vinh vương.

Thái hậu ghi hận mẫu thân Yến Quy, vào lúc nàng ta thất sủng mà dám câu dẫn Tiên đế, còn dám hạ sinh người một đứa con trai.

Bây giờ Hoàng đế tại vị không cho hắn phong hào, cũng không cho hắn phủ đệ, chỉ cho hắn ở trong cung điện bỏ hoang này, bị người ta xem như trò cười.

Có một lần Vinh vương còn cố tình đẩy hắn xuống nước.

Bởi vì lúc trước mẫu thân hắn bị ép uống thuốc sảy thai, nên từ nhỏ thân thể hắn đã vốn không tốt.

Lần đó gần như đã lấy nửa cái mạng của Yến Quy.

Yến Quy nghĩ kế muốn giết chết Vinh vương, nhưng hắn lại bị thuộc hạ bán đứng.

Mặc dù cuối cùng cũng không điều tra ra đượchắn, nhưng Hoàng đế đã bắt đầu nghi ngờ.

Sau này Vinh vương còn hãm hại Yến Quy thêm lần nữa, nhưng Yến Quy đã sớm liên hợp với ngoại thần chuẩn bị ám sát Hoàng đế, Vinh vương bị lợi dụng, rồi bị giết chết trong sự kiện kia.

Đương nhiên cuối cùng Yến Quy vẫn không giết chết được Hoàng đế, còn bị Diệp Dương chém đứt một cánh tay.

Nhưng Yến Quy chạy thoát, hắn bắt đầu hắc hóa triệt để... Không phải, là bước lên con đường tạo phản triệt để.

Làm cho thiên hạ chiến hỏa không ngừng, dân chúng lầm than.

Sơ Tranh nhấp một ngụm trà, thu lại ánh mắt đang nhìn về phía hoàng thành.

Tên Diệp Dương này...

Chính là đối tượng hôn ước mà nguyên chủ đang chờ mòn mỏi, cũng chính là Diệp công tử trong miệng Lục Châu.

Đương nhiên kỳ thật thì hai nhà vẫn chưa xác định đối tượng hôn ước là ai, nhưng khi Thành Vương còn sống cũng đã ngầm thừa nhận là vị đại tiểu thư - cũng chính là nguyên chủ này.

Đây là muốn cưới ai thì chọn người đấy à...

Dựa vào cái gì mà đãi ngộ của nam nhân lại tốt như vậy chứ?!

Ta không phục!

"Tiểu thư, chúng ta ở đây làm gì vậy?" Lục Châu cẩn thận hỏi.

Sơ Tranh đưa chén trà đã nguội cho nàng: "Uống trà."

"......"

Trà của Tụ Viễn Lâu này cũng đâu nổi danh đâu.

Lục Châu đi pha trà lần nữa.

Sơ Tranh sang một gian phòng khác.

Ở đối diện Tụ Viễn lâu là một con đường phồn hoa nhộn nhịp, phía sau lại là một rừng hoa mai động lòng người, phía trước còn có một hồ nước.

Bây giờ đang là mùa hoa mai nở rộ.

Đầu ngón tay Sơ Tranh gõ nhẹ lên lan can, cô đứng ở chỗ cao, chỉ cần tùy tiện là có thể nhìn thấy khung cảnh phía dưới.

Diệp Dương và Trình Tiêu  một trước một sau bước vào.

Hôm nay là ngày nguyên chủ đi tìm Diệp Dương, lại thành ra nhìn thấy Diệp Dương đang ôm ấp Trình Tiêu ở cùng một chỗ.

"Tiểu thư, gần đây thời tiết chuyển lạnh, ngài cẩn thận không lại bị cảm lạnh." Lục Châu cầm áo choàng đắp lên người Sơ Tranh, cũng thuận tiện nhìn theo ánh mắt của Sơ Tranh, kinh ngạc lên tiếng: "Đó không phải là Diệp công tử sao? Tại sao lại... đi cùng nhị tiểu thư?"

Phía dưới, không biết Diệp Dương đang nói gì với Trình Tiêu.

Hai người vội vàng ôm nhau, sau đó lại còn hôn với hít.

Lục Châu đỏ bừng cả mặt, vội lấy tay che mắt.

Cuối cùng mới nhớ tới Sơ Tranh, nói năng lộn xộn an ủi Sơ Tranh: "Tiểu... Tiểu thư, chuyện này chắc có hiểu lầm gì đó rồi..."

"Có hiểu lầm gì?" Sơ Tranh lạnh lùng kéo áo choàng.

"Tiểu thư... Diệp công tử... với nhị tiểu thư, từ nhỏ nàng ta đã thích cướp đồ của ngài, nói không chừng là nàng ta đã nói gì đó với Diệp công tử!"

"Ta với Diệp Dương không có quan hệ gì."

"Tiểu thư... Không phải ngài thích Diệp công tử sao?"

Sắc mặt tiểu cô nương bình tĩnh nhìn hai người đang ôm nhau phía dưới: "Ta đã từng nói qua chưa?"

"Không có, không có." Loại chuyện này sao có thể nói chứ, nhưng nàng nhìn là cũng đủ hiểu, hơn nữa tiểu thư cùng ngầm thừa nhận rồi mà.

Nếu như không phải Vương gia...

"Hôn ước không có đối tượng chính xác, ta và Trình Tiêu đều có thể, Diệp Dương thích ai, cũng không liên quan gì đến ta, hiểu chưa?" Ngữ khí của Sơ Tranh như gió tháng ba, còn mang theo hàn ý se lạnh.

Lục Châu há miệng.

Nửa ngày sau mới hiểu rõ, gật đầu lia lịa: "Hiểu, hiểu rồi ạ."

Lục Châu nhìn xuống phía dưới, bên ngoài rừng mai có mấy người đang nhìn xung quanh, rồi lấm lét đi vào trong.

"Tiểu thư, người nhìn xem."

Đám người kia dường như đã phát hiện ra Diệp Dương và Trình Tiêu nên tò mò đi qua.

Bọn họ xuất hiện quá đột ngột, Trình Tiêu bị dọa bèn giơ tay lên che mặt, Diệp Dương che chở nàng ta nhanh chóng rời đi.

Sơ Tranh đưa một tấm ngân phiếu cho Lục Châu: "Đưa ngân phiếu cho bọn hắn, đừng để người khác nhìn thấy."

Lục Châu trừng lớn mắt.

Cái này....

Người phía dưới là do tiểu thư tìm đến sao?

Làm gì vậy?

Lục Châu cũng không dám hỏi, vội càng cầm lấy ngân phiếu đi làm việc.

Sơ Tranh rời khỏi phòng, ở gian phòng cách vách đồng thời có mấy cô nương trẻ tuổi bước ra.

Vừa nhìn thấy Sơ Tranh, một người trong số đó lập tức âm dương quái khí lên tiếng: "Đây không phải là Trình muội muội của thành vương phủ ư?"

"Hoàng tỷ tỷ, tỷ nói chuyện cẩn thận một chút, người ta cao ngạo lắm đấy, không chịu nói chuyện với chúng ta đâu." Người bên cạnh phụ họa.

"Cũng đúng nha, những người như chúng ta làm sao lọt được vào mắt người ta chứ."

Mấy người cứ ngươi một câu ta một câu, chế nhạo Sơ Tranh một phen.

Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng có mấy người này.

Nếu nói đến ân oán thì có hơi xa, phải ngược dòng về lúc Tiên đế vẫn còn tại thế, lúc đó nguyên chủ mới có bảy, tám tuổi.

Khi ấy nàng tham gia một buổi cung yến.

Tiên đế nhất thời hứng khởi, muốn bọn nhỏ tự mình biểu diễn tài nghệ sở trường của mình.

Cuối cùng nguyên chủ được giải nhất.

Còn được Tiên đế ban thưởng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 177: Vương Gia Vạn Phúc (7)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.