247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 176: Vương Gia Vạn Phúc (6)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 176: Vương Gia Vạn Phúc (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

==========================

Đạo sĩ nói với Thành Vương phi là đã làm xong việc.

Nhưng khi Thành Vương phi đi tìm Sơ Tranh định tính sổ với cô, còn chưa kịp nói được hai câu đã lại bị Sơ Tranh đánh bay ra ngoài.

Thế này mà nói là xong rồi hả?

Đây rõ ràng là một chút cũng không đổi!

Thành Vương phi muốn đi tìm đạo sĩ tính sổ nhưng lại không sao tìm được người.

Thành Vương phi có ngu mới không biết là mình đã bị lừa.

Thành Vương phi giận tái cả mặt, lại đi tìm thêm mấy đạo sĩ nữa đến, thế nhưng cũng chẳng được kết quả gì.

Sơ Tranh muốn làm gì thì vẫn làm cái đó.

Thành Vương phi đấu với Sơ Tranh mấy trận, lần nào cũng thảm bại tràn trề.

"Mẫu thân."

Trình Tiêu tức đến không thể nuốt trôi.

"Nàng đánh con, nương xem, bây giờ vẫn còn chưa hết đâu? Chẳng lẽ cứ bỏ qua chuyện này như vậy sao?"

Thành Vương phi nhanh chóng trấn an nữ nhi của mình: "Nương cũng rất đau lòng cho con, nhưng mà cái đứa ở Nam viện kia thật sự rất kỳ quái."

"Chắc chắn nàng ta trúng tà rồi." Trình Tiêu bĩu môi: "Trước kia nàng ta có như vậy đâu, lúc nào cũng yếu đuối đến mức chỉ một cơn gió cũng đã có thể thổi ngã, thế mà hiện tại nàng còn dám động thủ."

Trình Tiêu tiếp tục nói: "Con còn nghe nói, người bị trúng tà tính tình sẽ thay đổi rất lớn, sức mạnh cũng lớn hơn hoặc có thể biết một số chuyện mà trước kia không biết, khẳng định là nàng ta trúng tà rồi!"

"Còn nữa nương à, lần trước khi nàng trở về, trên người nàng ta là y phục của Cẩm Tú phường, hơn nữa còn là mẫu mới nhất, làm sao nàng ta lại có được chứ?"

Thành Vương phi dường như không  chú ý lắm, nghe Trình Tiêu nói xong mới nhớ tới việc này.

"Trên người nàng căn bản không có nhiều tiền như vậy...." Thành vương phi nói: "Sau khi Vương gia mất, chìa khóa kim khố của vương phủ đều ở chỗ ta, mấy tháng nay ta đều không cho nàng tiền."

"Nương, nương nói..." Trình Tiêu nắm lấy tay Thành vương phi: "Không phải nàng ta ở bên ngoài đã bị nam nhân khác bao nuôi rồi chứ?"

Thành Vương phi sắc mặt bỗng biến hóa: "Việc này con đừng có nói lung tung."

"Vậy nương nói xem y phục của nàng từ đâu mà có? Chắc chắn đã có nam nhân mua cho nàng!"

Thành vương phi như có hơi suy nghĩ.

Lát sau, Thành vương phi vỗ vỗ mu bàn tay của Trình Tiêu: "Việc này con không cần để ý, sắp đến thời gian tiến cung rồi... Y phục lần trước đưa qua có phải bị Thanh Hà cầm về rồi không?"

Trình Tiêu bĩu môi, thần sắc mỉa mai: "Nàng chê bẩn, bắt Thanh Hà giặt lại sạch sẽ, nàng ta nghĩ cũng hay quá rồi, Thanh Hà chỉ ném y phục lại ở đó thôi."

"Con bảo Thanh Hà giặt sạch sẽ đi."

"Nương?"

"Nương tự có chủ trương."

"... Vậy được rồi."

-

"... Thanh Hà, ngươi đứng ở trước cửa viện của tiểu thư ta làm gì, lại muốn làm chuyện xấu sao?"

Lục Châu vừa mở cửa ra đã đập vào mắt là Thanh Hà đang đứng đó, lập tức cảnh giác nhìn nàng ta.

Gần đây tiểu thư... Hành vi có hơi cổ quái, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện bây giờ những người này không dám tùy tiện khi dễ tiểu thư nữa, nàng cảm thấy tiểu thư thay đổi thế này cũng không tệ.

"Ngươi..." Thanh Hà vừa định nổi giận, nhưng nghĩ lại những chuyện gần đây mà chủ nhân của tiểu viện này làm, lại nuốt xuống: "Đây là quần áo lần trước, đã giặt sạch rồi."

Thanh Hà đưa y phục cho Lục Châu xong thì nhanh như chớp co giò chạy biến.

Lục Châu còn chưa kịp lật xem, y phục đã bị một cánh tay trắng nõn cầm lấy.

"Tiểu thư, đây là y phục lần trước bọn họ đưa tới." Lục Châu lùi lại một bước, khom người nói: "Chuẩn bị để ngài... mặc khi tiến cung."

Trang phục khi tiến cung được chú trọng vô cùng, không thể giống trang phục bình thường được.

"Bỏ đi." Sơ Tranh ném y phục vào ngực Lục Châu: "Vứt đi."

"Hả?"

Không lấy thì mặc cái gì?

Cũng không thể mặc lại trang phục cũ nha?

Sẽ làm trò cười cho người khác mất!

"Vứt đi." Sơ Tranh dứt khoát quả quyết.

Lúc đầu Lục Châu cũng không thích ứng được với Sơ Tranh thế này, nhưng bây giờ cũng đã quá quen với dáng vẻ lạnh như băng của cô rồi.

Tiểu thư không bị bắt nạt nữa... Như vậy thì tốt rồi!

-

Tụ Viễn lâu.

Bạch y thiếu niên bám lấy tay vịn đi xuống, phía sau hắn còn có rất nhiều thị vệ đi theo, những người xung quanh cũng không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Thiếu niên ngạo nghễ giương cằm lên, trên gương mặt vẫn còn vẻ non nớt, nhưng lại tràn đầy sự khinh miệt, coi thường.

Đây là đệ đệ của đương kim Hoàng đế, xếp thứ tám, năm nay vừa tròn mười bốn tuổi, được phong hào Vinh vương.

Mắt thấy Vinh vương sắp đi đến phía cuối thì hắn lại đột nhiên dừng lại, nhìn về phía góc khuất.

"Lục hoàng huynh."

Vinh vương giống như vừa nhìn thấy một món đồ chơi thú vị, trên gương mặt non nớt lộ ra ác ý xen lẫn hứng thú dào dạt.

Người được hắn gọi là Lục hoàng huynh đang đứng trong góc khuất.

Nhìn bộ dạng thì cũng chỉ một thiếu niên, mặc một bộ huyền y đang cúi thấp đầu.

Hắn cực kỳ an tĩnh đứng đó, nếu không phải là Vinh vương lên tiếng thì sẽ không ai phát hiện ra hắn.

"Lục hoàng huynh, thật xin lỗi nha, các ngươi chờ có lâu không, ta quên mất còn các ngươi đang ở dưới."

Nhưng trong lời nói của Vinh vương thì đến nửa ý tứ xin lỗi cũng không có.

Tất cả đều là sự ác ôntrào phúng khinh miệt.

Thiếu niên đứng yên lặng, nhưng phong tư yểu điệu của hắn lại rất thu hút sự chú ý của những người khác.

Hắn hơi ngẩng đầu lên.

Trong nháy mắt khi dung mạo của hắn lộ ra, trong đám người có tiếng hít không khí trầm trồ.

Tất cả đều bị dung mạo của thiếu niên làm cho rung động.

Hắn có một dung mạo tuyệt sắc, mặt mày thanh tú.

Sắc mặt thiếu niên có hơi trắng bệch do bệnh tật, hắn mím nhẹ môi dưới, mang theo vài phần ôn hòa.

Nhưng đáy mắt hắn lại rất bình tĩnh, giống như một con rối không có linh hồn.

Tinh xảo nhưng chỉ có thể để mặc cho người ta định đoạt.

Cánh môi đỏ của hắn khẽ mở: "Không có gì đáng ngại."

Thanh âm thanh thúy ôn hòa, chỉ mới nghe thôi cũng khiến cho đáy lòng người nghe trầm tĩnh lại.

Nhưng Vinh vương lại như nghe thấy thứ gì ghê tởm lắm, ác liệt nói: "Đã như vậy, thì Lục hoàng huynh tự mình trở về đi, ta không tiễn hoàng huynh nữa."

"Được." Thiếu niên đáp ứng.

Vinh vương hừ lạnh một tiếng, rồi cười rộ lên: "Ta nhìn hoàng huynh đi ra."

Thiếu niên hơi chần chừ, sau đó nhấc chân đi ra ngoài.

Vinh vương lập tức nháy mắt với người bên cạnh, thị vệ nhanh chóng xuống lầu, ngay khi thiếu niên vừa đi ra khỏi lâu thì hung hăng đẩy hắn một cái.

Đám người bên ngoài thấp giọng hô lên, thiếu niên ngã xuống đất, tóc dài đen như mực chảy ra, trải dài trên mặt đất.

Huyền y màu đen cũng tán ra trên mặt đất dính đầy tro bụi.

Đám người bốn phía lập tức chỉ trỏ hắn xì xào bàn tán.

Nhưng khi nhìn thấy Vinh vương trong Tụ Viễn lâu thì đám người lập tức im miệng, không còn ai dám nghị luận, chỉ sợ chọc đến tên ma đầu Vinh vương này.

Hoàng đế đối với người đệ đệ này, phải nói là mười vạn phần dung túng.

Thiếu niên nằm rạp trên mặt đất,  đầucúi thấp, mái tóc dài che đi thần sắc của hắn, bàn tay giấu trong tay áo, ẩn ẩn có vết máu.

Vinh vương bước lớn từ bên trong đi ra, một cước giẫm lên mu bàn tay của thiếu niên.

Hắn từ trên cao nhìn xuống thiếu niên phía dưới: "Lục hoàng huynh, đi đường cẩn thận chút chứ, sao ngươi cứ như con gái thế, nhu nhu nhược nhược, hay là để ta bẩm báo hoàng huynh đem gả Lục hoàng huynh đi nhé, để tìm một người chăm sóc cho ngươi thật tốt nhé?"

Đối với nam nhân mà nói, còn có gì nhục nhã bằng chuyện bị so sánh như một cô nương, hơn nữa còn muốn gả hắn đi chứ?

Nửa ngày sau thiếu niên mới cất  tiếng: "Không cần..."

"A, vậy thì không vui rồi." Vinh vương thở dài ra vẻ trẻ con: "Vậy được rồi, Lục hoàng huynh không nỡ bỏ ta, ta cũng không nỡ bỏ hoàng huynh đâu."

Vinh vương thoải mái cười lớn rồi rời đi.

Bàn tay thiếu niên cứng ngắc.

"Ngươi không sao chứ?" Một bàn tay dính đầy dầu mỡ giơ ra trước mặt hắn.

Thiếu niên hơi sửng sốt, nhìn theo cánh tay kia thì thấy một tên đạo sĩ trẻ tuổi tay cầm đùi gà, đang quan tâm nhìn hắn.

"Không sao." Thiếu niên tránh khỏi tay của đạo sĩ, tự mình đứng lên.

Trong lòng bàn tay đều là vết máu do ma sát với mặt đất.

"Ngươi thật sự không sao chứ?" Đạo sĩ quan tâm nhìn hắn.

"Không sao."

Thiếu niên nhẹ gật đầu với đạo sĩ, rồi đi theo hướng khác rời đi.

Đạo sĩ đuổi theo: "Ấy, ngươi chờ ta một chút, ta nói cho ngươi biết, gần đây ấn đường của ngươi biến thành màu đen, ta thấy ngươi có họa..."

========================= 

#Sha: 

Câu của đạo sĩ thối có hơi quen tai =))) 

Các nàng có nhớ ra không?? 

(・∀・)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 176: Vương Gia Vạn Phúc (6)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.