247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 170: Đại gia thời mạt thế (35 - hoàn)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 170: Đại gia thời mạt thế (35 - hoàn) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Căn cứ An Nhiên có tinh hạch của Sơ Tranh chống đỡ, dị năng giả tăng cấp dễ như ăn cơm.

Mà phương thức đổi lấy tinh hạch lại vô cùng đơn giản.

Trong mắt những người này, Sơ Tranh quả thực như tiên nữ được trời cao phái tới ban phát tinh hạch cho bọn hắn.

Còn chuyện tinh hạch từ đâu mà có?

Có là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì.

Những người còn sống ở bên ngoài nghe thấy người ta đồn đại thì cùng nhao nhao chạy về căn cứ này.

Căn cứ có thêm số lượng lớn người sống sót, làm cho thành phố cũng không đủ dùng, chỉ có thể xây dựng thêm ở bên ngoài.

Dần dần căn cứ càng lúc càng lớn.

Những con Zombie kia đã có trí tuệ, có lẽ phát hiện ra căn cứ này chính là một cục xương cứng, không thể gặm được, nên rủ nhau đi vòng quanh căn cứ.

Zombie ngày càng thông minh, hai giống loài cũng bước vào cuộc đọ sức thật sự.

Thanh danh căn cứ An Nhiên càng lớn, danh tiếng của Sơ Tranh theo đấy cũng bay xa bay cao.

Dung mạo xinh đẹp, lại là người vừa có tiền vừa có thực lực, chính là một bạch phú mỹ trong mạt thế.

Lục Nhiên phát hiện ra chỉ cần cô ra ngoài, là có thể gặp được mấy tiểu bạch kiểm tự dâng mình đến bò lên giường cô.

Lục Nhiên tức giận đến suýt thì hắc cmn hóa luôn.

Cũng may Sơ Tranh cũng không ưa gì những người này, nếu có kẻ thật sự can đảm cứng rắn đòi ở cùng cô thì cô cũng dám đánh người luôn chứ đùa à.

Cái gì mà thương hoa tiếc ngọc?

Xn lỗi chứ.

Cô hoàn toàn không biết đó là cái vẹo gì.

Bởi thế người trong căn cứ ai cũng biết rõ, thiếu niên bên cạnh Sơ Tranh kia mới chính là người mà cô sủng ái.

"Số Lục Nhiên tốt thật."

"Cút, bị một người phụ nữ nuôi thành một tiểu bạch kiểm, có gì mà tốt? Tôn nghiêm của đàn ông bị hắn vứt sạch sẽ rồi."

"Không ăn được nho thì nói nho chua à, tiểu thư Sơ Tranh là người thế nào chứ, chỉ cần cô ấy nguyện ý coi tôi là tiểu bạch kiểm mà nuôi thì tôi cũng vui vẻ đồng ý a!" Người ta đẹp trai hơn hẳn đám nam nhân bình thường đấy.

"Mày có chút khí khái của nam tử hán đại trượng phu không thế hả?"

"Anh thì biết cái gì!"

Lục Nhiên quay đầu nhìn nữ sinh đứng bên cạnh: "Bọn họ đều nói anh là tiểu bạch kiểm em nuôi kìa."

Sơ Tranh gật đầu thật lòng: "Anh rất trắng."

Đàn ông con trai mà trắng như vậy, có muốn cho con gái nhà người ta sống nữa không!

Khóe miệng Lục Nhiên hơi co rút: "Trọng điểm là tiểu bạch kiểm kìa."

"Anh không thích?"

Lục Nhiên không cảm xúc: "Có ai thích bị người ta nói như vậy đâu?"

Hơn nữa hắn rất lợi hại đấy có biết không hả?

Những người này đều thổi phồng hắn thành thứ gì rồi!

Không còn gì khác ngoài cái mác tiểu bạch kiểm sao?

Chỉ biết lấy sắc mê hoặc vương là sao?

Mà ai là vương chứ?

"Em biết rồi."

Lục Nhiên không biết Sơ Tranh nói biết cái gì.

Nhưng chỉ một ngày sau hắn đã biết.

Người trong toàn bộ căn cứ đều được phát tinh hạch, kèm theo yêu cầu không được nói Lục Nhiên là tiểu bạch kiểm nữa.

Tốt lắm.

Người ta chuyển sang nói hắn là hồng nhan họa thủy luôn.

Lục Nhiên: "......" Cmn thủy ở đâu ra hả?! Bây giờ đang là mạt thế đấy có biết không?!

Sơ Tranh vừa nằm dài trên giường, Lục Nhiên liền cởi quần áo leo lên.

"......." Làm cái gì làm cái gì!! "Đêm qua......."

"Bọn họ nói anh họa thủy, nếu anh không cố gắng câu dẫn thì sao xứng với cái danh này được?" Lục Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói.

Sơ Tranh: "......."

Ngày mai không cho bọn họ nói là họa thủy nữa.

"Được được, anh đừng làm loạn." Sơ Tranh đè hắn xuống: "Ngoan."

"Anh muốn."

"Giao..." Sơ Tranh vẻ mặt trấn định: "Loại chuyện này làm nhiều không tốt cho cơ thể."

"Cơ thể anh rất tốt." Thiếu niên cười mập mờ: "Em không được sao?"

"........"

Ai không được!

Ai không được hả!!

-

Ngày thứ hai, Lục Nhiên xém chút nữa không xuống được khỏi giường.

Dịch Tiếu đưa quần áo tới, thấy hắn còn đắp chăn mỏng nằm ở trên giường, hết sức buồn cười nói: "Bên ngoài đều nói cậu là họa thủy, tiểu thư Sơ Tranh đã ra khỏi cửa rồi, sao cậu vẫn còn nằm trên giường thế?"

Câu này Dịch Tiếu nói không có ý tứ khác, chỉ là nghe lời đồn bên ngoài nên đùa một câu cho vui.

Ai biết được lại đâm trúng chỗ đau của Lục Nhiên.

Dịch Tiếu không chú ý tới thần sắc của Lục Nhiên: "Ôi, căn nhà này sao lại mát như vậy?"

Hắn vừa bước từ bên ngoài vào, nóng đến không chịu được.

Căn nhà này quả thực là thiên đường nha.

Dịch Tiếu đặt mông ngồi xuống ghế, không có ý định rời đi.

"Cậu mặc quần áo vào đi, tiểu thư Sơ Tranh nói cậu không thích kiểu dáng lúc trước lắm, nên khi ra ngoài chúng tôi đã tìm được thêm mấy bộ, cậu thử xem thích cái nào, rồi lát nữa tôi đem thêm mấy bộ đến cho."

Lục Nhiên: "..."

Lục Nhiên ôm chăn mỏng, không động đậy.

"Cậu nói xem, người với người sao lại có sự chênh lệch lớn đến thế chứ." Dịch Tiếu thở dài một hơi.

Sau đó, Hạ Thành thấy Dịch Tiếu nửa ngày vẫn chưa thấy quay về, cũng hấp tấp chạy tới tìm.

Sau khi phát hiện ra nơi này đúng là thiên đường, thì cũng học theo Dịch Tiếu ngồi xuống, không muốn chuyển mông đi.

Sau đó anh Bảo và Dũng ca cũng đến tìm người.

Thế là mấy người ở luôn trong phòng đánh bài.

Cảnh này khiến Lục Nhiên nhớ tới khi còn ở căn cứ Khánh An, cũng chính là mấy người này nhốt hắn trong phòng, xong bọn họ thì ngồi ngoài cửa chơi bài đến hăng hái.

Có phải họ cố ý không nhỉ?

"Lục Nhiên, cậu có chơi không?" Dịch Tiếu gọi hắn.

Lục Nhiên: "......" Tôi mẹ nó đến quần còn chưa mặc đâu nhé?!

Khi Sơ Tranh trở về thì thấy Lục Nhiên vẫn còn đang nằm trên giường, dáng vẻ vừa bị chà đạp qua một lần, yên lặng đến đáng thương.

Bọn người anh Bảo vừa hút thuốc, vừa đánh bài, tình cảnh này, tốt nhất đừng đề cập tới... quá đáng sợ rồi.

"Mấy anh làm gì hắn vậy?"

"Cái gì?" Hạ Thành mờ mịt.

"Tôi bảo Lục Nhiên thử quần áo nhưng cậu ấy không chịu nhúc nhích, tôi cũng không dám thúc giục." Dịch Tiếu làm mặt vô tội.

"Tiểu thư Sơ Tranh, trong phòng mát quá nha." Anh Bảo lớn giọng, to đến mức người ở dưới lầu cũng có thể nghe thấy.

Sơ Tranh: "......"

Thế nên các anh mới tụ tập đánh bài ở đây, chỉnh thẻ người tốt thành cái dạng này hả?

Sơ Tranh đuổi bọn họ ra ngoài, có lẽ mấy người kia phát hiện ra ở ngoài cửa cũng rất mát, bèn làm ổ ngay ngoài cửa, tiếp tục đánh bài.

Lục Nhiên xốc chăn lên, nhanh chóng mặc quần áo rồi đi rửa mặt.

"Thử quần áo chưa?"

Lục Nhiên nhổ nước súc miệng ra, lắc đầu: "Chưa thử."

Sơ Tranh chọn mấy bộ đưa cho hắn: "Nhanh thử đi."

Căn bản Lục Nhiên không thể cự tuyệt, bị Sơ Tranh chặn ở phòng vệ sinh bắt thử quần áo.

"Em có thể ra ngoài không?"

"Tại sao?" Sơ Tranh không hiểu.

"Em nhìn làm anh thấy không tự nhiên."

"Có chỗ nào của anh mà em chưa nhìn đâu, nhanh thay đi." Sơ Tranh khí thế hùng hồn nói, thậm chí còn cảm thấy thẻ người tốt có bệnh rồi, thay quần áo cũng lằng nhà lằng nhằng, phiền phức không cơ chứ.

"......"

Lục Nhiên nghẹn khuất tiếp tục thay quần áo.

-

"Tiểu thư Sơ Tranh, có người từ căn cứ kinh thành đến."

"Ồ."

"Cô có muốn gặp không?"

"Không rảnh." Không vội.

"Nhưng mà... Bọn họ đến tìm cô."

Sơ Tranh: "......" Phiền phức.

Người từ căn cứ kinh thành đến chính là Mộ Kiệt, Mộ Kiệt mang đến cho cô đoạn video mà cha nguyên chủ tự mình thu lại, đại khái ý tứ chính là xin lỗi đã khiến cô lưu lạc nhiều năm bên ngoài như vậy.

Bây giờ mong muốn cô sẽ trở về cùng Mộ Kiệt, sau này ông sẽ chiếu cố cô thật tốt.

Đương nhiên Sơ Tranh cự tuyệt, thậm chí còn tiện tay cho Mộ Kiệt một đống tinh hạch.

Có một khoảng thời gian Zombie rủ nhau chơi trò mất tích, lúc ấy chúng đều trốn đi thăng cấp.

Bây giờ, tinh hạch đã có đủ các loại màu sắc, đương nhiên Zombie cũng khó đối phó hơn rất nhiều.

Mà loại Zombie giống như con Zombie họ gặp ở bến cảng khi xưa, giờ lúc nào cũng có thể ngẫu nhiên gặp phải.

Sơ Tranh sống ở đây rất tốt, Mộ Kiệt không khuyên được Sơ Tranh nên chỉ có thể mang theo tinh hạch rời đi.

Căn cứ An Nhiên cách không xa căn cứ kinh thành cho lắm, hơn nữa lại có máy bay trực thăng,  việc liên lạc cũng thuận tiện hơn nhiều.

Nếu như cha của nguyên chủ muốn tới đây thì cô cũng không để ý.

Đây là nguyên văn lời Sơ Tranh nói với Mộ Kiệt.

"Anh còn tưởng rằng em sẽ đi cùng ông ấy." Lục Nhiên ôm Sơ Tranh từ phía sau, cùng cô nhìn máy bay trực thăng ngày một bay xa dần.

"Tại sao phải đi cùng ông ấy?" Phiền toái như vậy có thiểu năng cô mới đi.

Thanh âm Lục Nhiên trầm xuống: "Người thân của em ở đó."

Cô không chỉ có một mình.

Cô còn có gia đình quan tâm lo lắng cho cô.

Sơ Tranh: "..." Thẻ người tốt bị bại não à!

Nguyên cái căn cứ kinh thành to tổ bố thằng ăn mày như vậy.

Khẳng định cô mà đến Vương Bát Đản sẽ bắt cô đi phá sản, cô có điên mới đi.

Khuôn mặt nhỏ của Sơ Tranh căng ra nghiêm trọng: "Nhưng anh ở đây."

Lục Nhiên sửng sốt.

Sau đó cười vui vẻ.

"Ừ, anh ở cùng em."

*

Vị diện thứ 5 hoàn tất.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 170: Đại gia thời mạt thế (35 - hoàn)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.