247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 169: Đại gia thời mạt thế (34)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 169: Đại gia thời mạt thế (34) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

#Sha: Ừm...... ta thiệt mún để ảnh bìa 16+ a....... 

Ai bảo vị diện này nam chính manh quá mà =))) 

Tương lai thịt ngập mồm ko còn xa a~~:3 

=========================

"Chỗ này có quần áo mới nè, mau tới xem, mau tới xem bộ này thật đẹp."

"Cái này cũng đẹp quá đi mất..."

"Nơi này thật tốt a."

Mấy nam thanh nữ tú trẻ tuổi cùng nhau đi trên đường, liên tục tỏ vẻ hâm mộ căn cứ này.

"Lục Nhiên..."

Trong đám người, có một nữ sinh nhỏ giọng kêu ra tiếng.

Đám nam nữ trẻ tuổi kia lập tức yên lặng, nhìn theo hướng nữ sinh kia đang nhìn.

Thiếu niên đứng dựa vào cửa xe, đầucúi thấp, trên đầu còn đội một cái mũ màu trắng gạo.

Chiếc mũ cực kỳ dễ thương, làm ấn tượng của người khác về cậu thanh niên này cũng thêm mấy phần dễ chịu.

Chiếc áo sơ mi trắng tùy ý đút một góc vào trong quần, dáng quần bình thường, kết hợp với giày thể thao màu trắng mang lại cảm giác rất ưa nhìn, không khác gì mỹ nam trong nhưng phim thanh xuân vườn trường.

Cánh tay trắng nõn thon dài đặt trên cửa kính chiếu hậu, toàn thân thiếu niên đều lộ ra vẻ tinh xảo.

Mặc dù người trong căn cứ đều ăn mặc rất sạch sẽ, nhưng so với thiếu niên trước mặt này thì vẫn khác biệt một trời một vực.

Hắn mới là người thật sự sạch sẽ sáng bóng.

Khiến cho hai mắt người ta tỏa sáng.

Lục Nhiên đương nhiên cũng phát giác được đám người bên này, hắn ngước mắt nhìn lại.

Lại gặp phải đám người lúc trước đuổi mình như tránh tà, nhưng tâm trạng Lục Nhiên lại vẫn cực kỳ bình thản.

Giống như gặp phải người qua đường mà thôi.

Thậm chí hắn còn nở nụ cười.

"Lục Nhiên." Nữ sinh từ trong đám người chạy tới: "Cậu không sao thì tốt rồi, tớ..."

Một nữ sinh khí thế cường đại đứng giữa Lục Nhiên và cô ta, lãnh ý tự dưng tràn tới, nữ sinh không tự chủ được mà nuốt lại lời muốn nói.

Lục Nhiên tự nhiên vòng tay qua hông Sơ Tranh, hơi xoay người, đặt cằm lên bả vai cô.

"Xong chưa?"

"Rồi." Sơ Tranh quét mắt về phía nữ sinh đối diện: "Người quen?"

"Bạn học trước kia."

"Muốn nói chuyện không?"

"Không cần." Thiếu niên lắc đầu, âm cuối thân mật: "Không quen."

Hai chữ không quen khiến cho nữ sinh đứng hình tại chỗ, sắc mặt cô ta dần tái nhợt.

Thần sắc của những người còn lại cũng hiện ra vẻ không thể tin nổi, nhưng không ai dám nói chuyện.

Lúc đầu chính là bọn họ đuổi hắn đi.

Bây giờ thì người ta sống tốt hơn họ vạn lần.

Chênh lệch như vậy đã đủ để vả cho bọn họ một cái tát rồi.

"Vậy đi thôi." Sơ Tranh mở cửa xe.

Lục Nhiên buông Sơ Tranh ra ngồi lên xe, cửa sổ xe dần dần hạ xuống, thiếu niên thò đầu qua cửa sổ xe.

Đầu ngón tay trắng nõn đặt trên vành mũ, lộ ra một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp.

"Cảm ơn các người vì đã đuổi tôi đi."

Lục Nhiên thật sự cám ơn bọn họ.

Nhưng lại làm cho nữ sinh kia cả người đều run rẩy, hai chân như nhũn cả ra.

"Lục Nhiên liệu có trả thù chúng ta hay không?"

Rất lâu sau mới có người thì thào nói.

"Lúc đấy chúng ta...Cũng không còn cách nào khác mà! Ai bảo hắn bị cắn chứ!" Nam sinh nào đó vẫn gân cổ nói.

"Nhưng quả thực chúng ta đã đuổi hắn ra ngoài, bây giờ hắn không những không chết, mà nói không chừng còn thức tỉnh dị năng."

"Nếu như hắn thật sự trả thù thì chúng ta biết làm sao bây giờ?"

"Tôi thấy địa vị của hắn ở đây hình như cũng không thấp đâu."

Vừa rồi có rất nhiều người dò xét hắn, nhưng lại e ngại không dám bước lên.

Hơn nữa khi xe rời đi thì tất cả mọi người đều nhường đường.

"Chúng ta... Hay là rời khỏi nơi này đi."

-

Sơ Tranh lái xe về chỗ ở, Lục Nhiên đột nhiên lên tiếng: "Thật ra khi họ đuổi anh đi, anh đã rất hận bọn họ."

"Vậy em đi tiễn bọn hắn về trời."

Lục Nhiên lắc đầu: "Không cần thiết."

Hắn nhìn xa xăm vào hư không, chậm rãi lên tiếng: "Khi anh còn bé, mẹ anh đã qua đời rồi, anh sống cùng với cha."

"Cha thường đối xử không tốt với anh, ông ấy thường xuyên uống rượu, mỗi lần say rượu sẽ đều đánh anh."

"Anh lại không thể khóc, bởi vì nếu anh vừa khóc, ông ta sẽ càng dùng sức đánh anh hơn. Loại chuyện thế này, anh đã trải qua rất nhiều năm, rất nhiều lần anh nghĩ rằng mình sẽ bị đánh đến chết."

"Nhưng rất may mắn, anh chưa chết. Nhưng ông ta lại dính vào cờ bạc..."

"Từ lúc còn học tiểu học anh đã bắt đầu đi làm thêm, lúc ấy anh còn quá nhỏ, rất nhiều cửa hàng không chịu nhận anh."

"Tiền học phí của anh, tiền sinh hoạt, đều phải làm rất nhiều việc mới tiết kiệm được."

"Nhưng căn bản ông ta không quan tâm đến những thứ này, đánh bạc thua thì về đánh anh, uống say cũng đánh anh..."

"Vay nặng lãi không trả nổi nên phải thế chấp căn nhà, cuối cùng phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, ông ấy nói là do lỗi của anh."

Thiếu niên dừng lại, ánh mắt u ám, hắn cắn chặt môi dưới, hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp.

"Có một lần ông ta uống rất nhiều rượu, anh đã chịu đủ cuộc sống như vậy rồi, cho nên anh đã rót cho ông ta  thêm rất nhiều rượu nữa...Cuối cùng, ông ta cũng chết..."

"Bình thường ông ta vẫn như vậy nên không có ai nghi ngờ anh, bọn họ đưa anh đến trại trẻ mồ côi."

"Ở trại trẻ mồ côi cũng không tốt, nơi ấy ngập tràn sự lạnh lẽo, bọn nhỏ kéo bè kéo phái lục đục với nhau. Khi tâm trạng của nhân viên xã hội không tốt cũng sẽ đối xử với mấy đứa trẻrất tàn bạo."

Sơ Tranh kéo hắn vào ngực: "Không sao, sau này có em rồi."

Thiếu niên vươn tay, ôm chặt lấy cô, chôn mặt vào trong tóc cô: "Em đối xử với anh thật tốt."

Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa bao giờ được hưởng thụ thứ cảm giác gì gọi là ấm áp.

Mỗi người đối xử tốt với hắn sẽ đều mang theo mục đích riêng.

Hắn còn có thể nhìn thấy vẻ mặt thật sự của bọn họ dưới lớp mặt nạ đểu giả.

Xấu xí đến nôn mửa.

Sơ Tranh vỗ lưng thiếu niên: "Ừ."

Thẻ người tốt thật đáng thương.

Cái này có thể viết thành một bộ truyền kỳ về cô bé lọ lem đấy.

Khoan khoan... Biết cô đối tốt với hắn, mà hắn vẫn chưa cảm thấy cô là người tốt sao?

Tên lừa đảo.

"Em sẽ luôn đối tốt với anh như vậy chứ." Thanh âm của thiếu niên rầu rĩ: "Nếu không anh sẽ tức giận.

Luôn luôn...

"Được."

"Chúng ta ngoắc tay đi." Thiếu niên lẩm bẩm: "Nếu em làm trái với lời hứa thì sẽ phải chịu phạt."

"Phạt cái gì?"

Thiếu niên ôm chặt cô: "Em sẽ không muốn biết đâu."

Sơ Tranh cưỡng chế kéo hắn ra, cả người Lục Nhiên hơi kỳ lạ, toàn thân đều lộ ra vẻ kiềm chế.

Sơ Tranh nắm lấy cằm hắn hôn tới, hô hấp thiếu niên hơi chậm lại, hơi thở ngột ngạt dần dần rút lui.

Khi hôn Sơ Tranh luôn mang theo sự ngang ngược cùng với không khoan dung, cũng không cho phép chống cự.

Y như con người của cô vậy.

Không thèm nói đạo lý, ngang ngược cố chấp.

Nhưng mà...

Hắn lại thích cô như vậy.

-

Nắng sớm mai nhè nhẹ.

Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, xua tan những hạt bụi nhỏ bé bay múa trong không khí.

Thiếu niên ngồi trên chiếc giường hỗn độn, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ mờ mịt, giống như còn đang không biết mình ở nơi nào.

Trong giây lát, Lục Nhiên trợn tròn mắt, hàng mi dài buông xuống, nhìn sang bên cạnh.

Sơ Tranh nằm nghiêng, mái tóc đen nhánh trải dài dưới thân, bờ vai trắng nõn và chiếc cổ thon dài lộ ra.

Yết hầu thiếu niên hơi nhấp nhô.

Hắn vươn tay chạm vào cánh tay Sơ Tranh, da thịt cô tinh tế nhẵn nhụi khiến cơ thể hắn mơ hồ bốc hỏa.

Sơ Tranh đang ngủ say, khi phát giác ra có gì đó không đúng thì đã bị Lục Nhiên tiến vào.

Dị vật và cảm giác khô khốc mang đến sự đau đớn, Sơ Tranh bị đánh thức nên lập tức hung dữ: "Anh làm gì thế?"

Mới sáng ra có để cho người ta ngủ không hả!

Tối hôm qua còn chưa cho vật nhỏ nhà anh ăn no sao!

Nụ hôn của Lục Nhiên rơi xuống: "Anh quên mất cảm giác lúc trước rồi, làm thêm một lần nữa được không?"

Nói thì nói thế, nhưng hắn căn bản không phải đang trưng cầu ý kiến.

Sơ Tranh vừa mới tỉnh ngủ, xương cốt toàn thân đều mềm nhũn, chẳng muốn động đậy.

Thế nên Lục Nhiên rất may mắn hưởng thụ đãi ngộ được ở trên một lần.

Nhưng khi Sơ Tranh chậm rãi trở lại bình thường thì đãi ngộ rất nhanh đã bị tước đoạt.

Là con gái sao có thể nằm dưới được?!

Không thể!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 169: Đại gia thời mạt thế (34)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.