247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 167: Đại gia thời mạt thế (32)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 167: Đại gia thời mạt thế (32) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

==========================

Dịch Tiếu bổ sung: "Không phải đâu tiểu thư Sơ Tranh, những con Zombie kia còn biết thiết kế bẫy cơ, chúng tôi suýt chút nữa thì cũng không thoát nổi, thật quá đáng sợ."

Hạ Thành ở bên cạnh gật đầu lia lịa phụ họa.

Hù chết người rồi.

Sơ Tranh: "....."

Zombie lợi hại vậy sao? Còn học được cả thiết kế bẫy các kiểu con đà điểu cơ à.

Đáng sợ quá đi.

"Tiểu thư Sơ Tranh, cô nói xem sau này Zombie có thông minh giống chúng ta hay không?" Anh Bảo cau mày hỏi.

Ánh mắt thanh lãnh của Sơ Tranh đảo qua người hắn một vòng, rồi cực kỳ nghiêm túc nói: "Thông minh như anh thì cũng không sao."

Anh Bảo: "???" Cái gì mà thông minh như hắn thì cũng không sao hả?

Dịch Tiếu: "......"

Hạ Thành: "......"

Tiểu thư Sơ Tranh vẫn nói chuyện như xát muối vào lòng nhau vậy.

Dịch Tiếu lên tiếng giải cứu anh Bảo: "Khụ khụ... tiểu thư Sơ Tranh, bọn Zombie này tiến hóa có phải là nhanh quá rồi không?"

Bây giờ đã lợi hại như vậy rồi.

Ăn thêm ít người nữa, trí thông minh còn tăng cao đến mức nào?

Sơ Tranh đăm chiêu gật đầu.

Cũng hơi nhanh thật.

Nhưng mà Zombie cả ngày ngoại trừ ăn ăn ăn ra thì cũng làm gì có chuyện để làm, không tiến hóa thì còn biết làm gì nữa?

"Thôi rồi thôi rồi thôi rồi." Hạ Thành ôm đầu: "Biết thế từ đầu đã biến thành Zombie luôn cho rồi."

"......."

Mấy người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

Dịch Tiếu nuốt một ngụm nước miếng, yếu ớt nói: "Hay là dẹp đi."

【Nhiệm vụ chính tuyến: Mời chị gái nhỏ rời khỏi căn cứ, tự thành lập một căn cứ thuộc về riêng mình, tinh hạch em sẽ cung cấp a~~】

Sơ Tranh: "......"

Sơ Tranh hận không thể quay trở lại mấy phút trước, nhốt ba con hàng này ngoài cửa luôn cho rồi.

Tại sao lại cứ phải đối xử với nhóc đáng thương là cô như thế chứ.

Vì sao!

Sơ - Tranh - nhỏ bé - đáng thương - bất lực bắt đầu vẽ kế hoạch lập căn cứ trong đầu.

Muốn thành lập căn cứ thì đầu tiên cần phải có một mảnh đất, sau đó cần người.

Đất thì dễ tìm rồi, tùy tiện tìm một thành phố là được.

Còn người...

Sơ Tranh đem ánh mắt đặt lên ba người anh Bảo.

Tốt.

Chọn bọn họ đi!

Khai mở giang sơn xã tắc đều dựa vào mấy người cả đấy!

Sơ Tranh phái anh Bảo đi thông báo cho Dũng ca, nhiều người thì càng thêm nhiều sức.

Dũng ca nghe nói muốn rời khỏi căn cứ thì có hơi chần chừ, nhưng nghĩ đến trong tay Sơ Tranh có mỏ tinh hạch đào mãi không hết, chút chần chừ liền bị quẳng lên chín tầng mây luôn.

Hắn thu xếp rồi mang người đến.

Về phần mấy người Mộ Kiệt, Sơ Tranh căn bản không có ý định cùng họ trở về, cho nên sau khi Sơ Tranh triệu tập xong người thì sáng sớm hôm sau đã rời khỏi căn cứ.

Chờ đến khi Mộ Kiệt phát hiện ra thì đã sớm không còn thấy bóng dáng tăm hơi của Sơ Tranh đâu nữa.

Vừa mới tìm được tiểu thư, giờ lại chạy mất rồi!

-

Mạt thế được một năm năm tháng.

Zombie tiến hóa với tốc độ vượt xa sự tưởng tượng của con người, bọn chúng học được cách hợp tác, làm bẫy dụ con người, thậm chí có Zombie còn học được cách ngụy trang.

Zombie từ phía bắc tràn xuốngnhư thủy triều.

Mấy căn cứ cỡ nhỏ lần lượt bị vây hãm.

Vật tư thì thiếu thốn, tài nguyên nước ngày càng khan hiếm, con người may mắn còn sống sót chỉ có thể không ngừng thay đổi chỗ ở, cùng Zombie chơi trò du kích.

"Mấy người nghe nói gì chưa? Ở phía bắc có một căn cứ tên An Nhiên, nghe nói căn cứ đấy tình trạng phi thường tốt."

"Phía bắc? Không phải Zombie đều từ phía đấy đến sao?"

"Đúng vậy, nhưng Zombie đều chạy hết đến nơi này rồi, Zombie ở phía bắc vì vậy không phải sẽ ít đi sao?"

"Có lý..."

"Căn cứ kia ở đâu? Người lãnh đạo là ai vậy?"

"Cụ thể ở nơi nào thì không rõ, nhưng nghe nói người lãnh đạo là Sơ Tranh, nghe nói cô ta có rất nhiều tinh hạch, dị năng giả dưới tay cũng có rất nhiều, mà toàn dị năng giả có đẳng cấp cao."

"Nói làm tôi cũng muốn đi quá..."

"Không phải hiện giờ chúng ta đang đi về hướng bắc sao? Nói không chừng có thể tìm được căn cứ kia đấy?!"

Nữ sinh tóc ngắn đứng bên cạnh nghe ngóng câu chuyện, móng tay ghì siết cắm vào da thịt.

Nữ sinh này không phải là ai khác, chính là Ninh Ưu đã bị đuổi ra khỏi căn cứ cũ.

Vài ngày trước cô ta còn gặp phải đám người Mộ Kiệt, nhưng bọn họ không đi cùng với Sơ Tranh.

Nghe nói Sơ Tranh đã tự mình bỏ đi.

Thứ mà cô ta cố gắng cướp lấy, sau khi bị cô đoạt về thì lại bị tùy tiện vứt bỏ.

Ninh Ưu vạn lần không thể ngờ tới chuyện này.

"Ninh Ưu, lão đại gọi cô."

Có người đẩy Ninh Ưu một cái.

Ninh Ưu lấy lại tinh thần: "Có chuyện gì vậy?"

Người phụ nữ gọi cô ta trợn trừng mắt, hừ lạnh: "Làm sao tôi biết được, không phải cả ngày cô cứ lượn qua lượn lại trước mặt lão đại à, lão đại gọi cô làm gì chả nhẽ cô còn không biết?"

Ninh Ưu nhíu mày, đứng dậy đi đến nhà xe ở giữa đội ngũ.

So với khung cảnh oi bức ở bên ngoài thì bên trong nhà xe mát mẻ hơn khá nhiều, vì ở đây có dị năng hệ băng cung cấp băng cho nhà xe.

"Lão đại?"

Ninh Ưu đi vào trong cùng, phía sau nhà xe còn có mấy người phụ nữ, đám người này căn bản đều không hợp với cô ta, vì những người phụ nữ trong đội ngũ ai cũng không chạy thoát được khỏi những kẻ cầm đầu này...

Cô ta có dị năng, lại còn biết cách nói chuyện, hơn nữa có thể bày mưu tính kế giúp lão đại, cho nên miễn cưỡng có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân.

Khi những kẻ này đến tìm Ninh Ưu đã từng bị cô ta dùng mưu kế dạy dỗ một trận, làm bọn họ ít nhiều mất mặt trước mặt lão đại.

Lúc này nhìn thấy bọn họ, đáy lòng Ninh Ưu không khỏi tăng thêm cảnh giác: "Lão đại, ngài gọi tôi có chuyện gì?"

"Ninh Ưu à." Lão đại duỗi chân, trên mặt hắn có một vết sẹo chạy ngang mặt, nghe nói là bị Zombie cào, nhưng vì vận khí hắn tốt nên mới không bị biến thành Zombie.

Lão đại nói sâu xa: "Tối đối xử với cô cũng không tệ nhỉ?"

"... Vâng."

Lão đại đập bốp xuống bàn làm cái đĩa trước mặt vỡ tan tành, vết sẹo trên mặt lập tức trở nên dữ tợn: "Đã như vậy, vì sao mày còn dám trộm đồ của tao! Ai cho mày lá gan đó!"

"Lão đại, ngài nói gì?" Ninh Ưu vẫn chưa hiểu rõ tình hình.

Người bên cạnh mỉa mai: "Ninh Ưu, tao tận mắt thấy mày lấy mấy viên tinh hạch lần trước lão đại tìm được! Mày thừa nhận đi."

"Tao lấy lúc nào?" Ninh Ưu lửa giận ngút trời phản bác.

Lão đại: "Ninh Ưu, bây giờ mày trả tinh hạch ra đây thì tao còn cho mày một con đường sống, cũng sẽ tha cho mày lần này."

"Tôi không có..." Ninh Ưu nhìn về phía mấy người kia, lập tức bừng tỉnh hiểu rõ: "Là chúng mày hãm hại tao!"

"Lão đại, lục soát người cô ta đi!"

Ánh mắt lão đại hung ác nham hiểm đảo qua người Ninh Ưu, ngầm đồng ý đề nghị này.

Ninh Ưu bị người ta tóm lấy.

"Lão đại, tôi không có lấy đồ củangài!" Ninh Ưu phản kháng: "Bọn họ hãm hại tôi!"

"Lão đại anh xem..."

Một viên tinh hạch màu đỏ và một viên tinh hạch màu lam được tìm thấy trên người Ninh Ưu.

Ninh Ưu trợn to mắt, làm sao có thể?

Trên người cô ta vốn đâu có tinh hạch.

"Ninh Ưu, mày còn gì để nói nữa không, tang chứng vật chứng đầy đủ cả rồi đấy!"

"Không..." Ninh Ưu lắc đầu, không phải cô ta lấy.

"Đưa cô ta đi." Mặt lão đại âm trầm, phất tay để người mang đi.

"Không!" Đáy mắt Ninh Ưu tràn lên sự sợ hãi.

Cô ta biết những kẻ này biến thái cỡ nào, nếu không phải cô ta bị bọn họ bắt được rồi mang về thì còn lâu cô ta mới đi thông đồng cùng chúng làm bậy.

Cô vất vả lắm mới dùng được dị năng chứng minh mình hữu dụng để không bị rơi vào kết cục như những người phụ nữ khác.

Nhưng có kẻ đã bịt chặt miệng Ninh Ưu, lôi cô ta ra khỏi nhà xe.

Ninh Ưu nhìn thấy bộ mặt u ám của lão đại và những kẻ đang đưa lưng về phía lão đại cười dương dương đắc ý.

Lũ khốn này...

Khi Ninh Ưu nhớ ra việc dùng tới dị năng thì đã quá muộn, có kẻ đã tiêm lên cánh tay cô ta một mũi tiêm, ý thức Ninh Ưu dần chìm xuống.

Ngay trước khi cô ta sắp rơi vào bóng tối.

Có người đi đến trước mặt cô ta.

Trong tầm mắt mơ hồ, cô ta nhận ra người kia là ai, chính là ả phụ nữ vừa rồi đã đi gọi cô.

Trong chớp mắt, Ninh Ưu đã biết viên tinh hạch trên người mình là từ đâu mà tới.

Vừa rồi chỉ có cô ta tiếp xúc với mình.

Chắc chắn là cô ta...

"Dựa vào cái gì mà mày có thể sống khỏe, còn bọn tao thì phải chịu đựng tất cả chứ, bây giờ mày cũng nên từ từ hưởng thụ cho tốt đi." Âm thanh ác độc của ả đàn bà kia vang lên bên tai cô ta.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 167: Đại gia thời mạt thế (32)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.