247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 165: Đại gia thời mạt thế (30)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 165: Đại gia thời mạt thế (30) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=============================

Thiếu niên bên cạnh Sơ Tranh lập tức trở thành tiêu điểm để đám người bàn tán.

Phải hồng nhan họa thủy đến cỡ nào mới có thể khiến cho cô chủ của họ khom lưng chứ?

Đáng tiếc vị họa thủy này vẫn luôn đội mũ sùm sụp.

Thời tiết gần đây càng ngày càng nóng, theo tin tức người bên ngoài truyền về, dường như Zombie cũng sợ nóng hay sao mà số lượng dần ít đi nhiều.

Tình trạng này được lưu truyền khắp căn cứ.

Nhưng không ai biết tình hình cụ thể là thế nào.

Chỉ biết thời tiết càng ngày càng nóng là thật.

Căn cứ thành ra bị thiếu nước nghiêm trọng,

Thế mà Sơ Tranh mỗi ngày vẫn tiêu tinh hạch để chuẩn bị nước tắm cho Lục Nhiên.

Lục Nhiên: "......"

Hắn sắp bị cưng chiều đến hỏng rồi.

Cô thật sự xem mình là tiểu thiếu gia mà nuôi sao?

Lục Nhiên ngồi trên tầng, bốn phía đều trống không, không có ai cả.

Quần áo trên người thiếu niên đều là mới tinh, còn rõ cả nếp gấp.

Hắn thật sự không hợp chút nào với hình ảnh một người đang sống trong mạt thế.

Mà giống như một vị vương tử cao ngạo sống trong lâu đài, sạch sẽ không dính bụi bẩn, cao quý tao nhã, khiến mọi người đều đỏ mắt ghen tỵ.

Thiếu niên chống má, dùng chiếc đũa chọc vào bát đồ ăn, thờ ơ chẳng chút nào để ý.

"Không hợp khẩu vị à, đổi..."

"Không cần." Lục Nhiên buông đũa xuống: "Anh no rồi."

"Ừ." Sơ Tranh đưa khăn cho hắn, Lục Nhiên chần chừ một lúc rồi nhận lấy.

Khăn tay mềm mại bị hắn sờ nắn vài lần, không biết hắn đã tiếp xúc với những đồ thế này đã bao lâu rồi?

Trên người hắn, đồ ăn, mặc, dùng...

Đềukhông khác gì so với trước mạt thế cả.

Những vật dụng này ở mạt thế khó tìm đến mức nào, Lục Nhiên đương nhiên biết rõ.

Cô thật sự nuôi hắn thành chim hoàng yến trong lồng son sao?

Đời này của Lục Nhiên, có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy.

Chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một nữ sinh cường thế xâm chiếm vào thế giới của hắn, làm đảo lộn tất cả cuộc sống của hắn.

Ngoại trừ việc hắn không được rời khỏi cô ra, thì việc gì cũng có thể làm.

"Này." Lục Nhiên nằm lên mặt bàn: "Nếu anh muốn làm lãnh đạo tối cao của căn cứ này, thì có phải em cũng giúp anh lấy được hay không?"

"Ừ." Sơ Tranh không thèm nghĩ đã gật đầu: "Anh muốn không?"

Lý tưởng của thẻ người tốt cao xa vậy sao?

Đánh chiếm căn cứ, cũng không khó lắm nhỉ?!

Lục Nhiên sửng sốt, sau đó lắc đầu cười: "Không có, tùy tiện hỏi thế thôi."

"Nếu anh muốn, em có thể cho anh."

"Bao gồm cả em sao?"

Sơ Tranh nhìn hắn, trong lòng cân nhắc một chút: "Bao gồm cả em."

Lục Nhiên thở dài: "Không biết kiếp trước anh đã làm gì mà kiếp này có thể nhận được sự ưu ái từ em thế này."

Sơ Tranh: "Số em đen tám kiếp." Mặc dù mùi vị của thẻ người tốt cũng không tệ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn rất phiền phức, làm cô phải nhịn không bộc lộ bản chất thật của mình đến nội thương.

"Gì cơ?"

【Chị gái nhỏ, em cầu xin chị đừng nói lung tung có được không! Chị phải dỗ dành thẻ người tốt đó, chị có hiểu không vậy? Chị cứ phát rồ lên thì lấy thẻ người tốt bằng răng à!!】

Vương Giả nhanh chóng chạy ra cấp cứu, đem lời Sơ Tranh định nói nuốt về.

"Không có gì."

Thật ra Lục Nhiên đã nghe thấy được câu nói kia, ánh mắt hắn dừng lại trên người cô một lúc, rồi chuyển chủ đề.

-

Chợ đêm vẫn náo nhiệt như cũ, dù sao chỉ cần Sơ Tranh đến nơi này, thì Vương Giả sẽ không từ mọi thủ đoạn ban phát nhiệm vụ.

Sơ Tranh mua một đống đồ linh tinh lằng nhằng, nếu trước mạt thế chúng hữu dụng bao nhiêu, thì sau mạt thế chúng lại vô dụng bấy nhiêu.

Lục Nhiên đi bên cạnh Sơ Tranh, nhìn cô tiêu tinh hạch như hắt nước đổ đi.

"Tinh hạch của em từ đâu mà có vậy." Lục Nhiên cực kỳ tò mò về vấn đề này.

Thiếu niên dán sát bên tai cô, lúc nói chuyện, hơi thở bủa vây quẩn quanh cô.

"Nhặt."

Lông mày Lục Nhiên khẽ nhếch lên, khóe mắt lộ ra vài ý cười khiến cho khuôn mặt hắn càng thêm xinh đẹp đến thần thánh.

"Sao anh không nhìn thấy em nhặt lúc nào?"

"Anh mà thấy thì không phải là em nhặt nữa rồi."

"......" Rất có đạo lý, không thể phản bác nổi.

Sơ Tranh mang theo Lục Nhiên đi về phía trước.

Chợ đêm buôn bán đủ loại mặt hàng, cái gì có thể làm đồ giao dịch cũng đều có.

Cũng có mấy cô gái ăn mặc hở hang, đứng trong góc khuất, chỉ cần đàn ông tùy tiện cho chút đồ ăn thì những người đều sẽ đi theo.

Những người này đều là đã không còn cách nào khác, bọn họ không có năng lực để giết Zombie, nếu muốn tiếp tục sống thì chỉ còn con đường này.

Bốp——

Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên.

Tiếng mắng chửi của người đàn ông cũng theo đó truyền tới.

"Mẹ kiếp! Con tiện nhân! Sao chỉ được có tý đồ thế này? A? Không phải mày đã giấu đi đâu rồi chứ?"

Phía trước cách đó không xa có một cô gái nhỏ bị một người đàn ông đạp nằm bẹp dí trên mặt đất, những người vây quanh xem cũng chẳng lấy gì làm kinh ngạc, thậm chí cũng chẳng có mấy người đến hóng chuyện.

Sơ Tranh nắm tay Lục Nhiên đi qua.

Ngược lại, Lục Nhiên thấy hơi tò mò nên chăm chú nhìn thử, đầu ngón tay hắn ngoắc ngoắc trong lòng bàn tay Sơ Tranh: "Cô gái kia, hình như là người tên Hinh Nhi lần trước."

Hắn nhớ rất rõ cô ta bởi vì xung đột chuyện tắm rửa lúc trước.

"Ồ."

Vẻ mặt Sơ Tranh lạnh lùng.

"Em không tò mò sao cô ta lại đến bước đường cùng như vậy sao?"

Sơ Tranh nhìn sang một chút, cô gái kia bị đánh rất thảm, nhưng rất nhanh đã bị gã đàn ông túm tóc lôi đi.

Sơ Tranh lắc đầu: "Không liên quan đến em."

Lúc ấy đám người Hinh Nhi sau khi vào căn cứ cùng Dũng ca, thì liền náo loạn muốn tách ra.

Vừa rồi tên đã đánh Hinh Nhi kia cô cũng có chút ấn tượng, chính là một người đàn ông trong nhóm đó.

Hiển nhiên sau khi tách ra Hinh Nhi cũng chẳng có quãng thời gian đẹp đẽ gì.

Khi còn ở trong đội ngũ Dũng ca, có Dũng ca áp bức nên đám người này mới không dám làm loạn.

Mà hai cô gái đi cùng với Hinh Nhi kia có lẽ cũng chẳng ra sao cả.

"Em thật kỳ quái."

"Kỳ quái chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng kỳ quái." Không hiểu sao tự nhiên lại muốn nhốt hắn lại, không kỳ quái thì là gì?

Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn hắn.

Thiếu niên đứng trong chợ đêm náo nhiệt, khung cảnh xung quanh hắn dần phai nhạt đi, hắn trở thành màu sắc rực rỡ duy nhất, sáng đến lóa mắt.

Dung mạo tuyệt sắc quả thật không phải tùy tiện là nhặt được đâu.

Người giống như Lục Nhiên cho dù đi ngàn dặm có khi cũng chẳng đào ra được.

Một người đàn ông sao có thể có dung mạo tuyệt sắc vậy nhỉ?

Khóe miệng Lục Nhiên hơi giãn ra, khí chất không đứng đắn liền xuất hiện, hắn xích lại gần Sơ Tranh, nhìn hình ảnh chính mình trong đôi mắt cô: "Thế nào, bị nhan sắc của anh mê hoặc rồi à?"

"Ừ."

Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu.

Cô chẳng hề che giấu chút nào, chuyện này với việc trong nhận thức của Lục Nhiên có chút không giống.

Hắn còn tưởng rằng cô sẽ vứt cho hắn một biểu cảm lạnh lùng, kèm theo một câu "Đừng có mơ", ai ngờ cô lại thoải mái thừa nhận như vậy.

Lục Nhiên thừa nhận, trong nháy mắt kia, nhịp tim của hắn lại đập đến rối loạn.

Cô gái trước mắt này khiến hắn không biết phải làm sao cho phải.

Cô thích mình sao?

Đối với đáp án này Lục Nhiên cũng không rõ lắm.

Cô đối tốt với mình như vậy, có khi cũng chỉ giống như lời cô từng nói, cô cần làm một người tốt.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Nhiên hơi thu lại.

Cô dựa vào đâu mà có thể tự tiện quyết định cuộc sống của hắn chứ?

Đầu lưỡi Lục Nhiên chống hàm trên, một lát sau, hắn nghiêng người dựa vào vai Sơ Tranh, mập mờ dùng đôi môi chạm vào vành tai Sơ Tranh, nhẹ giọng hỏi: "Vậy em muốn anh không?"

"Bây giờ anh là của em." Còn cần muốn hay không nữa sao? Không cần!

"Anh..." Lục Nhiên suýt chút nữa té ngửa.

Hắn là của cô lúc nào?

Hắn đồng ý lúc nào hả?

Lục Nhiên vòng tay qua eo cô, lúc này nhìn giống như hắn đang ôm cô từ phía sau, tư thế cực kỳ thân mật.

"Không phải chuyện này."

"Hử?" Sơ Tranh ghé mắt, thật thà hỏi: "Vậy là chuyện gì?"

Tiếng ồn tràn ngập bốn phía, nhưng âm thanh của thiếu niên rõ ràng đến dị thường: "Em không biết sao? Vậy anh sẽ dạy cho em."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 165: Đại gia thời mạt thế (30)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.