247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 162: Đại gia thời mạt thế (27)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 162: Đại gia thời mạt thế (27) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi 

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Ninh Ưu trở về căn cứ trước Sơ Tranh.

Ninh Ưu làm sao mà nuốt trôi được cục tức xảy ra lúc trước, thế nên cô ta mò đi tìm người phụ trách căn cứ.

Tiếp đãi cô ta vừa vặn lại là bộ trưởng Phùng.

Ninh Ưu ỷ vào thân phận hiện giờ của bản thân, đến cả bộ trưởng Phùng cũng phải nhân nhượng cô ta ba phần.

Thế là Ninh Ưu đưa cho gã bộ trưởng vài thứ tốt, vốn muốn lấy lý do Sơ Tranh động thủ với đồng đội trong căn cứ để khống chế cô trước.

Cho dù không bắt được cô thì cũng không thể để cô tiếp tục sống trong căn cứ này, nhất định phải đá cô ra ngoài.

Ai mà biết được cô lại mang theo nhiều vật tư như vậy trở về.

Bộ trưởng Phùng sao có thể không động tâm cho được?

Bình thường bộ trưởng Phùng cũng từng gặp không ít tình huống thế này, thành ra bây giờ mới có một màn "đặc sắc" như thế.

Ninh Ưu thì nghĩ chỉ cần giải quyết được Sơ Tranh, những chuyện khác cô mặc kệ.

Nhưng không thể ngờ là Sơ Tranh lại trực tiếp hạ lệnh cho người động thủ.

Gã đàn ông bị dọa cho ngu người đến vài giây.

Ngay sau đó, hắn máu đít dồn máu não, sao hắn phải đi sợ một con nhóc hỉ mũi chưa sạch chứ?!

Gã đàn ông hướng về phía những người bên cạnh Sơ Tranh gào lên: "Mọi người, chuyện này không có liên quan gì đến mọi người, cô gái này tâm tư độc ác, chỉ cần bây giờ mấy người rời đi, chúng tôi cam đoan không những sẽ được đại ngộ tốt hơn trong căn cứ, mà những vật tư này mọi người cũng được hưởng một phần.

"Tâm tư ai độc ác?"

Bãi đỗ xe đột nhiên yên tĩnh, bộ trưởng Phương mang theo một đoàn người đi vào.

"Bộ... Bộ trưởng Phương." Tên đàn ông bị dọa cho nhũn cả chân, đáy lòng tự nhủ, tại sao ông ta lại đến đây?

Trong trụ sở, bộ trưởng Phùng chỉ cần tiền đút lót thì mọi thứ đều dễ nói chuyện.

Bộ trưởng Tôn thì là một lão hồ ly, chuyện bên ngoài đều không thèm quan tâm đến chút nào.

Chỉ có bộ trưởng Phương lại là một người cực kỳ chính trực.

Bộ trưởng Phương là do Sơ Tranh phái người đi gọi tới, tốt xấu gì cô cũng có ơn cứu mạng Phương Dư, bộ trưởng Phương không thể không tới được.

Sắc mặt bộ trưởng Phương lạnh lùng chất vấn: "Cậu nói ai tâm tư độc ác?"

"Cô... cô ta." Tên đàn ông chỉ vào Sơ Tranh, vội vã nói: "Bộ trưởng Phương, chính là cô gái này, cô ta ở bên ngoài căn cứ động thủ với đồng đội, xém chút nữa đã hại chết người một nhà, cô ta là người có tâm tư độc ác nên nhất định phải đuổi cô ta ra khỏi căn cứ!"

"Ồ?" Bộ trưởng Phương kéo dài âm điệu, khiến người ta không nghe ra được ý tứ của ông là gì.

Đây là ân nhân cứu mạng con gái bảo bối của ông.

Sao có thể là người tâm tư độc ác?

Trong lòng bộ trưởng Phương đã hiểu rõ mọi chuyện, những người này đều là tay sai của bộ trưởng Phùng, còn về lý do là gì, ông đại khái cũng đoán ra được.

Không phải là trông thấy nhiều vật tư mà đỏ mắt thì là gì.

Ngay lúc bộ trưởng Phương đưa mắt nhìn qua thì Sơ Tranh nói: "Bộ trưởng Phương, những vật tư này đều quyên tặng cho căn cứ."

Người đàn ông trợn tròn mắt.

Quyên... Quyên tặng cho căn cứ?

Nói đùa cái gì thế?

Nhiều vật tư thế này mà cô ta nói bỏ là bỏ được ngay à?

Những người cùng ra ngoài với Sơ Tranh cũng hết sức kinh ngạc.

Nhưng mà đống vật phẩm này cuối cùng cũng chỉ để đổi lấy tinh hạch mà thôi, thì đến đây thì cũng thấy thoáng hơn một chút.

Quần chúng vây xem lại càng phát ngốc tại chỗ.

Vốn tưởng sẽ được thấy một màn cắn xé nhau tơi bời.

Kết quả lại biến thành buổi từ thiện...

Cô gái này có nghiêm túc không đấy?

Cho dù Sơ Tranh ở bên ngoài có động thủ với đồng đội thật hay không thì đa số cũng đều hiểu được mục đích của đám người này, chỉ thiếu điều chưa nói toạc ra mà thôi.

Giờ thì tốt rồi.

Quyên tặng.

Còn kêu người ta đi cướp thế nào được nữa?

Bộ trưởng Phương không tin nổi điều mình vừa nghe.

"Tiểu thư Sơ Tranh, những vật tư này đều cho căn cứ thật sao?"

"Ừ." Vương bát đản phát nhiệm vụ, nếu không làm sẽ bị gấp đôi, mà cô mới không muốn gấp đôi đâu nhá.

Không bao giờ!

Bộ trưởng Phương nhìn vật tư nhiều như núi, nội tâm kích động không thôi. Nhưng thân là một vị lãnh đạo liêm khiết, ông phải gắng giữ bình tĩnh.

Bộ trưởng Phương hít sâu vài hơi.

Liên tục xác nhận lại sự thật với Sơ Tranh.

Sau khi xác nhận xong thì cảm kích Sơ Tranh vô cùng: "Vậy tôi xin cảm ơn tiểu thư Sơ Tranh, căn cứ lần này lại có thể chống đỡ thêm một thời gian nữa rồi..."

Gần đây vật tư ngày càng thiếu thốn, bọn họ đang lo đến bạc cả đầu.

Thế rồi bỗng nhiên được cô gái này đưa nhiều vật tư đến vậy.

Động thái này của Sơ Tranh khiến cho tất cả lũ người đang gây sự ngẫn cả ra.

Chuyện này còn chưa nói xong mà?

Giờ phải làm sao?

"Bộ trưởng Phương, những kẻ vừa nói xấu, tôi có thể tự xử lý được không?"

Bộ trưởng Phương đang vui như mở cờ trong bụng, nghe thấy Sơ Tranh nói thế thì lập tức đồng ý: "Đương nhiên là có thể, tiểu thư Sơ Tranh cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này, không thể để cô bị người khác hắt nước bẩn lên người đâu."

Tâm tư thế nào là ác độc?

Đúng là lời xàm ngôn vô căn cứ!

Đây chính là phật sống a!

Ân nhân cứu mạng của con gái ông quả nhiên không phải người thường.

Gã đàn ông gây sự thấy sự tình phát triển không đúng lắm thì nhìn sang Ninh Ưu cầu cứu.

Ninh Ưu cũng thấy tình thế không ổn, đành chuẩn bị chuồn êm.

Kết quả lại bị Sơ Tranh gọi người đến bắt cô ta lại.

Ninh Ưu được đưa đến trước mặt Sơ Tranh.

"Cô muốn làm gì?" Ninh ưu đối mặt với Sơ Tranh mà vẫn trơ trẽn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ: "Thả tôi ra."

Sơ Tranh nhìn cô ta, ngữ khí thản nhiên: "Cô sai hắn."

Ánh mắt kia bình tĩnh không một gợn sóng, khiến Ninh Ưu cảm thấy con người này vô cùng xa lạ.

Sơ Tranh không nói quen biết cô ta, nên Ninh Ưu cũng sẽ không cầm đèn chạy trước ô tô mà nói có biết.

Cô ta chỉ có thể giận dữ nói: "Tôi sai hắn làm gì? Tôi đâu có biết hắn, cô không nên nói hươu nói vượn! Tôi và cô đâu có thù oán gì? Sao cô lại vu khống tôi như thế? Tôi chỉ đứng bên kia xem mà thôi, chẳng lẽ cũng không cho người ta đứng?"

"Vừa rồi khi hắn nói chuyện đã nhìn cô trên dưới năm lần." Sơ Tranh nói: "Không phải cô sai hắn nói xấu tôi à?"

"Tôi, tôi làm sao mà biết tự dưng hắn nhìn tôi làm gì." Ninh Ưu vẫn không chịu nhận.

"Vậy mày nói đi." Sơ Tranh nhìn về phía gã đàn ông: "Có phải cô ta sai mày không?"

Gã đàn ông không lên tiếng.

Dũng ca ngược lại rất hiểu chuyện, xuất ra tư thế xã hội đen, vừa lên sàn đã đạp cho hắn một phát.

"Nói!"

Gã đàn ông vẫn không chịu lên tiếng.

Dũng ca tóm lấy hắn tẩn một trận bầm dập.

"Đừng, đừng đánh nữa... Tôi nói... Tôi nói, là cô ta, là cô ta bảo tôi nghĩ cách bắt cô lại, không thì sẽ bị cô ta sai người đuổi ra khỏi căn cứ, đều là cô ta đứng sau sai khiến chúng tôi."

Gã đàn ông xác nhận là Ninh Ưu.

"Ông nói bậy bạ gì thế!" Ninh Ưu nhảy dựng như mèo bị giẫm phải đuôi: "Mấy người đây là vu oan giá họa!"

"Tôi không nói bậy, chính là cô đã sai tôi." Gã đàn ông nước mắt nước mũi tèm lem tiếp tục cáo trạng.

"Ninh tiểu thư, sao cô phải làm thế?" Bộ trưởng Phương cẩn thận hỏi lại, vì nếu đắc tội với đám người đứng sau lưng cô ta cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.

"Không phải tôi, hắn đang nói vớ vẩn." Ninh Ưu cố gắng trấn định lại: "Bọn họ đang cùng nhau vu khống cho tôi."

"Tiểu thư!"

Người của Ninh Ưu đuổi tới, bảo vệ Ninh Ưu vào phía sau.

"Tiểu thư không sao chứ?"

Ninh Ưu lắc đầu.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Ninh Ưu kể lại chuyện một hồi, còn tỏ vẻ mình vô tội không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vô duyên vô cớ lại bị Sơ Tranh vu oan hãm hại.

Lại thêm việc trước đó bên ngoài biệt thự, Ninh Ưu tẩy não bọn họ là do Sơ Tranh có ác ý với cô ta.

Bởi vậy đám người này lập tức chĩa mũi dùi vào Sơ Tranh.

"Cô ta không phải tiểu thư của các người." Sơ Tranh nói trước khi bọn họ lên tiếng: "Tôi mới đúng."

"......"

Có lẽ là do khí thế trên người Sơ Tranh quá cường đại nên khi cô nói xong câu này, đám người kia không những không dám khinh thường chế giễu, mà ngược lại còn làm cho cục diện lâm vào yên tĩnh đến quỷ dị.

Đôi mắt đẹp của Ninh Ưu trợn trừng trừng, như kiểu vừa nghe phải tin tức nào đó không thể tin nổi, cả người đều rét run, hóa ra cô ta chẳng những nhớ hết... mà còn biết cả chuyện này.

Làm sao có thể...

Thanh âm Sơ Tranh chậm rãi vang lên trong bầu không khí quỷ dị: "Ngọc bội kia là cô ta cướp trên người tôi. Bộ trưởng Phương, các ông có thể làm giám định ADN không?"

"Có thể." Bộ trưởng Phương lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Có thể làm."

"Các ông còn mang theo mẫu vật không?" Sơ Tranh đi tới hỏi người đối diện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 162: Đại gia thời mạt thế (27)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.