247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 161: Đại gia thời mạt thế (26)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 161: Đại gia thời mạt thế (26) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=========================

Lục Nhiên đau đến không chịu được, Sơ Tranh cũng chẳng làm được gì, để hắn tự sinh tự diệt.

Đột nhiên Sơ Tranh nghĩ đến viên tinh hạch kia.

Cô lấy viên tinh hạch màu xanh lam ra.

Như vậy lại có vấn đề khác nảy sinh.

Dị năng giả bọn hắn hấp thu dị năng kiểu gì nhể?

Nhai nát rồi nuốt xuống à?

Khuôn mặt nhỏ của Sơ Tranh căng thẳng, kệ đi, trực tiếp cho hắn ăn là được.

Sơ Tranh cưỡng ép bắt Lục Nhiên ăn viên tinh hạch.

Sau khi nuốt viên tinh hạch xuống, tình hình của Lục Nhiên dần dần chuyển biến tốt hơn, rõ ràng là theo hướng có lợi.

Nhưng Lục Nhiên vẫn rất nóng, cho nên vẫn hung hăng dán lên người cô.

Sơ Tranh cầm tay hắn, dây đỏ quấn vòng quanh đầu ngón tay thiếu niên, rồi quấn lên cổ tay hắn.

Thiếu niên dần dần an phận hơn, hô hấp cũng bình ổn trở lại.

Sơ Tranh kéo tay hắn ra, ngồi sang bên cạnh.

"Ưm..." Đầu thiếu niên dựa sang.

"......"

Sơ Tranh nhịn một chút, giang tay ra để thiếu niên nằm trong ngực mình.

Thiếu niên cọ cọ vào ngón tay cô, rồi an an ổn ổn ngủ thiếp đi.

-

Đến nửa đêm thì Lục Nhiên tỉnh lại.

Đoàn xe đã lên đường, ban ngày quá nóng, nửa đêm xuất phát sẽ đỡ hơn được một chút.

Lục Nhiên nằm trong ngực của Sơ Tranh, lẳng lặng duy trì nguyên tư thế.

Bên tai là tiếng tim đập.

Tiếng tim đập chỉ riêng mình cô mới có.

Nói thật, lúc ở dưới tầng hầm, đáy lòng hắn đã ngập tràn toàn những cảm xúc âm u, tràn ngập ác ý.

Nhưng bây giờ tâm tình hắn lại cực kỳ bình thản.

Đầu ngón tay hắn giật giật, chậm rãi vươn tay ra ôm ngang hông Sơ Tranh, ôm trọn lấy cô.

Sơ Tranh cũng không ngủ nên khi Lục Nhiên vừa cử động, cô chỉ điều chỉnh tư thế để thiếu niên thoải mái nằm trong ngực cô hơn.

Thiếu niên khẽ ngẩng đầu.

Sơ Tranh cúi đầu, đối diện với ánh mắt mông lung ngái ngủ của hắn.

"Cô..."

Lục Nhiên có hơi quẫn bách.

Dường như không ngờ rằng cô còn chưa ngủ.

Nhịp tim của cô bình ổn như vậy, hô hấp cũng cực mỏng, hắn còn tưởng rằng cô đã ngủ thiếp đi rồi chứ.

"Ừ?"

Thiếu niên rũ mắt, cũng không buông cô ra, dù sao phát hiện thì cũng bị phát hiện rồi, ngược lại hắn càng thêm hào phóng ôm cô chặt hơn.

Sơ Tranh nhéo vành tai hắn, ngữ khí nhàn nhạt nhắc nhở: "Đừng ôm chặt như vậy, không thoải mái."

Bên vành tai hơi lạnh, toàn thân thiếu niên như có dòng điện chạy qua.

Cô nhéo mình làm gì!

Nhưng mà cô nhéo mới một chút đã buông ra, hắn ngay cả một cơ hội phản bác cũng không có.

Chỉ có thể yên lặng đè nén sự không thoải mái này xuống.

"Dị năng của cậu..."

Toàn thân thiếu niên chấn động, Sơ Tranh cảm giác được hắn đang cứng ngắc.

Lái xe là Dịch Tiếu, còn mấy người khác đều đã ngủ hết rồi, lúc này bọn họ đang nhỏ giọng nói chuyện, những âm thanh khác còn to hơn nên Dịch Tiếu cũng không nghe thấy họ đang nói gì.

Đầu ngón tay thiếu niên đè lên cánh môi của Sơ Tranh, xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay khiến hắn như bị điện giật mà buông ra.

Thiếu niên cọ cọ một chút, hắn cố ý đến gần cô, thấp giọng nói khẽ bên tai cô: "Chuyện tôi có dị năng, cô đừng nói cho ai có được không?"

"Vì sao?"

Thiếu niên phồng mang trợn má, cánh môi đỏ bừng trở nên phá lệ mê người.

"Cô là người tốt mà." Thiếu niên chớp chớp mắt: "Giúp tôi giữ bí mật được không?"

Cái dị năng này, sẽ trở thành con át chủ bài bảo vệ mạng nhỏ của hắn.

"Ừ."

Thẻ người tốt yêu cầu thì phải đáp ứng thôi.

Thẻ người tốt là để yêu thương.

Lục Nhiên cười với Sơ Tranh một cái, hắn hé mở đôi môi, còn chưa kịp rên tiếng nào thì cánh môi đã bị người ta chặn lại, tiếp đó là cảm giác đầu lưỡi lạnh buốt mềm mại lướt trên môi hắn, cạy mở răng môi hắn ra.

Đôi mắt Lục Nhiên mở lớn.

Nhịp tim đột nhiên gia tốc đập đến điên cuồng.

Ý lạnh trên đôi môi rời đi, lúc này Lục Nhiên mới lấy lại được tinh thần, hắn nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh: "Cô... cô hôn tôi làm gì?"

Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn: "Thích."

"......" Thích cái gì? Một cô gái như cô sao có thể thế này chứ hả!

Lục Nhiên đưa tay lên xoa xoa cánh môi, có hơi ảo não, hắn thế mà cũng cảm thấy rất thoải mái...

Giữa cánh môi còn phảng phất mùi hương của cô, làm cơ thể lục nhiên nổi lên phản ứng.

Lục Nhiên: "......"

"Ngủ đi."

Lục Nhiên: "......"

Giờ tôi ngủ được mới là lạ đấy!

Cô ta quả nhiên có âm mưu quấy rối mình mà.

Lục Nhiên muốn đứng dậy một lúc cho đầu óc được yên tĩnh.

Nhưng lúc này Sơ Tranh đang ôm hắn, Lục Nhiên lại phát hiện, phải để Sơ Tranh buông hắn ra trước đã.

Hắn hạ giọng: "Buông tôi ra."

"Vì sao?"Sơ Tranh tưởng rằng Lục Nhiên bất mãn với mình: "Vậy cậu hôn lại đi."

Lục Nhiên: "......"

Hôn cái rắm ý!

Cuối cùng Lục Nhiên vẫn không thể thoát khỏi ma trảo của Sơ Tranh.

Lục Nhiên kéo mũ xuống, cam chịu số phận dựa vào người cô ngủ, thân là một người đàn ông, hắn mới không thèm so đo làm gì, người thiệt thòi dù sao cũng không phải là hắn.

-

Sơ Tranh mang theo số lượng lớn vật tư trở về căn cứ, đội ngũ vây xem xếp thành một hàng dài như Vạn Lý Trường Thành.

"Nhiều đồ đến thế sao?"

"Đằng sau còn mấy chiếc xe chưa vào kìa..."

"Nghe nói có tận mấy xe chở lương  thực, sao vận khí bọn họ lại tốt thế chứ."

"Tôi nghe nói chỉ thương vong có vài người thôi đấy."

Quần chúng vây xem chỉ trỏ đoàn xe, đoàn xe tạm thời tiến vào bãi đỗ xe tại tầng một căn cứ, đợi mọi người kiểm tra xong rồi mới tiếp tục đi vào.

Người có dị năng thì sẽ được kiểm tra rất nhanh, Sơ Tranh không có dị năng nên mất hơi nhiều thời gian.

Đợi cô thông qua kiểm tra và sắp xếp tốt xong cho Lục Nhiên thì đã có người tới thông báo bên bãi đỗ xe xảy ra chuyện.

"Chuyện gì?"

Anh Bảo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ: "Quân đội trong căn cứ đột nhiên xuất hiện, nói muốn đem những vật tư kia đi."

"Quân đội?"

"Ừ, đúng là không biết xấu hổ." Anh Bảo chửi thầm một câu.

Sơ Tranh đi theo anh Bảo ra bãi đỗ xe, dị năng giả trong đội ngũ đang đối đầu với người của quân đội.

Sơ Tranh vừa đến, người bên cạnh lập tức tránh cho cô một con đường, tư thế kia cứ như lão đại ra sân, hơn nữa còn kèm theo hiệu ứng.

"Cô chính là người phụ trách của đội ngũ này?" Phía quân đội bên kia là một người mặt quân trang không vừa người, cà lơ phất phơ đánh giá cô.

Phía sau hắn còn có một đám người lao nhao chen chúc, cách mặc quân trang rất kỳ quái, dù sao cũng không giống với quân nhân chính quy cho lắm.

Mà những kẻ này quả thực cũng không phải quân nhân hàng thật.

Những đồng phục này đều là của quân nhân đã hy sinh trong quân đội để lại.

"Anh muốn gì?" Sơ Tranh đứng phía trước, lặng lẽ nhìn tên đàn ông này.

"A." Gã đàn ông cười lạnh, đột nhiên nâng cao âm lượng: "Đám người các cô quả thực phát rồ rồi, lại dám đi động thủ với đồng đội của chính mình, số vật tư này ai mà biết các người đã dùng cách gì mới có được chứ!"

Ở bài đỗ xe không chỉ có bọn họ mà còn có một số người ngoià nữa.

Đa số mọi người lúc này đều đang hóng biến đến hăng say. Nghe thấy tên đàn ông kia nói vậy thì thảo luận không ngừng.

Sơ Tranh đã nghe ra ý tứ của người này.

Ý hắn muốn là nói số vật tư của cô là do cướp mà có.

"Động thủ với ai?"

Tên đàn ông theo bản năng nhìn về hướng khác, Sơ Tranh nhìn theo hướng hắn nhìn.

Ninh Ưu đang đứng ở một bên, dường như cũng không có ý định che giấu, Sơ Tranh nhìn sang, cô ta còn lộ ra ụ cười vừa đắc ý vừa khiêu khích.

Lại là con chó cái dám giật tóc cô này!

"Giao những vật tư này ra rồi rời khỏi căn cứ, chúng tôi sẽ coi như chuyện này không xảy ra, cũng không truy cứu nữa!" Tên đàn ông ưỡn thẳng lưng.

Sơ Tranh nhìn Dũng ca một cái.

Dũng ca khiêng súng, châm chọc nhìn kịch vui náo nhiệt, đột nhiên lại nhận được ánh mắt của Sơ Tranh, hắn ngẩn ra nhìn lại.

Không thể xem kịch à?

Anh Bảo ngược lại hiểu ý bèn phóng một ngọn lửa ra, lúc này Dũng ca mới kịp phản ứng, cầm súng quét thành nửa đường cong ngay sát chân gã  đàn ông.

Đám người bên cạnh gã bị dọa cho nhảy dựng lên, nhao nhao lùi về phía sau.

Sơ Tranh vòng tay qua ngực, trưng ra tư thế đại tỷ: "Tôi đoạt vật tư của ai, hả?"

Gã đàn ông: "..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 161: Đại gia thời mạt thế (26)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.