247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 160: Đại gia thời mạt thế (25)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 160: Đại gia thời mạt thế (25) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi  - Shadowysady

=========================

Có thêm cái mũ, Lục Nhiên tự tin tự tại hơn nhiều, lập tức quay đầu cười ôn hòa nói chuyện.

Hắn không nói mình lén trốn khỏi Sơ Tranh, chỉ nói là ngoài ý muốn gặp phải đám người kia, rồi bị bọn họ lừa gạt bắt lại.

"Nói ra thì, tiểu thư Sơ Tranh, cái đám Zombie kia quá kỳ quái." Dịch Tiếu đột nhiên nói: "Hai ngày nay tôi đã hỏi qua những người khác rồi, khi bọn đi tìm vật tư cũng chưa từng gặp phải con giống zombie nào khác lạ, cũng không gặp quá nhiều Zombie."

Đợt Zombie bọn họ gặp được ở sân bay lúc trước cứ như là toàn bộ Zombie của thị trấn này ở đó vậy.

Lúc ấy bọn họ chỉ một lòng cố gắng chạy trốn, thành ra cũng không rõ đám Zombie kia có chính xác bao nhiêu con.

"Zombie gì?" Lục Nhiên tò mò.

Lúc hắn ngất đi đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Dịch Tiếu mô ta đơn giản lại cho Lục Nhiên nghe về con Zombie kia.

"Khó trách..." Lục Nhiên nói thầm một tiếng.

"Cái gì?"

Lục Nhiên nói: "Những kẻ kia trước đó vốn không có ý định rời đi, nhưng mới cách đây một ngày, bọn hắn lại bắt đầu thu dọn chuẩn bị rời đi."

"Bọn hắn phát hiện ra con Zombie kia sao?"

Lục Nhiên nhún vai, ngữ khí trào phúng: "Có lẽ vậy, nếu không đang yên đang lành ai lại muốn rời đi chứ?"

Bọn hắn chiếm chỗ bến cảng kia làm căn cứ cũng được một thời gian rồi.

Bên trong còn có máy phát điện, có vật tư, đồ ăn thì đầy đủ cho một thời gian dài.

Ánh mắt Lục Nhiên đột nhiên thay đổi: "Vậy con Zombie kia đâu?"

Dịch Tiếu nhìn Sơ Tranh một cái: "Bị tiểu thư Sơ Tranh giết chết rồi."

Lục Nhiên kinh ngạc: "Cô ấy lợi hại vậy sao?"

Sơ Tranh không thèm khiêm tốn lấy một phân: "Ừ."

Cô chính là lợi hại thế đấy.

Khiêm tốn làm gì?

【Khiêm tốn là đức tính tốt đẹp của nhân loại!】Vương Giả muốn phổ cập kiến thức  khoa học cho Sơ Tranh, nhưng chưa gì đã bị Sơ Tranh đánh gãy lời.

Ồ.

Ta không có.

Lúc cần thiết, ta cũng có thể giả bộ như có cho vui.

【......】Lúc cần thiết là lúc nào!?

"Sẽ còn có những con Zombie như thế sao?"       

Hạ Thành vừa lo lắng thận trọng hỏi, chỉ sợ đột nhiên sẽ có con zombie khủng bố nhảy ra từ chỗ nào đó.

"Zombie tiến hóa chắc chắn không chỉ có một con." Âm cuối của Lục Nhiên còn mang theo ý cười: "Đừng lo lắng, sẽ còn có nữa."

Hạ Thành rụt cổ lại, mẹ nó, thế này thì sống thế đéo nào được nữa.

"Dựa theo lời mọi người nói thì Zombie cao cấp có thể triệu hồi những con Zombie khác." Lục Nhiên tiếp tục nói:" Về sau dạng zombie này sẽ ngày càng nhiều, đối với con người mà nói, đây chính là một tai họa chết người."

Dịch Tiếu: "..."

Chiếc mũ che đi hơn phân nửa mặt của thiếu niên.

Nhưng cũng không thể che được ý cười và ác ý trong giọng nói của hắn.

Cứ như hắn đang rất mong chờ.

Mong chờ khoảnh khắc diệt vong này sớm đến.

Trước kia Lục Nhiên chỉ có cảm giác sắc bén như có thể tùy thời tùy lúc đâm chọc người ta.

Nhưng bây giờ hắn không còn nữa.

Nhìn qua chỉ thấy hắn cực kỳ bình thản.

Nhưng nếu cẩn thận thì sẽ phát hiện ra, trong sự bình thản này mang theo lệ khí, cứ như dù thế giới này có ra sao thì hắn chẳng thèm để tâm.

Cánh tay Lục Nhiên chợt mát lạnh, âm thanh lạnh buốt rơi vào tai hắn: "An phận đi."

Lục Nhiên nghiêng đầu xuống, sườn mặt trắng nõn lọt vào trong tầm mắt của Sơ Tranh.

Hắn hơi cong khóe môi, ánh mắt mang theo ý cười: "Tôi rất an phận, tôi không làm gì cả."

Ngón tay hắn nắm lấy đầu ngón tay của Sơ Tranh, ngón tay nhỏ cong lên, ở trong lòng bàn tay cô vuốt một cái, sau đó rút tay ra ngoài.

Thiếu niên giơ tay lên đặt trên cánh môi, chớp mắt nhìn cô.

Sơ Tranh một tay kéo hắn xuống, chụp trong lòng bàn tay: "An phận đi!"

Dám hắc hóa sẽ đánh gãy chân chó của anh!

Có lẽ thiếu niên nghe ra được Sơ Tranh đang uy hiếp mình nên dừng lại bần thần mất mấy giây, không giãy dụa nữa, ngược lại còn dựa gần hơn vào cô.

Mát quá.

-

"Tiểu thư Sơ Tranh, Lục Nhiên có hơi là lạ."

"Hắn làm sao?" Ngữ khí Sơ Tranh lạnh băng, rõ ràng đang không có kiên nhẫn.

Dịch Tiếu lắc đầu ý bảo mình không rõ: "Cô đi xem qua xem."

Sơ Tranh: "..."

Lúc này Lục Nhiên đang cuộn người rúc trên ghế, toàn thân đổ tầng tầng mồ hôi lạnh, trông bộ dáng rất thống khổ.

Sơ Tranh thử sờ trán hắn, nóng đến có thể rán cả trứng.

"Lục Nhiên." Sơ Tranh lay cánh tay hắn.

"Lục Nhiên?"

Đôi mắt Lục Nhiên đóng chặt, đôi mày cau chặt, tựa hồ như không nghe được âm thanh của Sơ Tranh.

Nhưng theo bản năng hắn dựa gần về phía Sơ Tranh, thân thể nóng hổi dán lên người cô.

Khí lạnh khiến lông mày hắn giãn ra mấy phần.

Sơ Tranh đóng cửa xe lại, kéo tay hắn ra.

Lục Nhiên bất mãn, tiếp tục quấn đến, cả gương mặt dán vào bả vai cô, hắn cọ cọ vài cái, cánh môi lướt qua cổ Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh rũ mắt nhìn Lục Nhiên một chút.

Gương mặt thiếu niên đỏ ửng, cánh môi cũng lộ ra màu đỏ không bình thường, nhưng đôi môi rất xinh đẹp đang hơi mở ra, đầu lưỡi ở khóe miệng như ẩn như hiện.

Ngón tay Sơ Tranh đặt lên bờ môi của hắn.

Có lẽ thiếu niên cảm nhận được khí lạnh, đầu lưỡi vội đảo qua một cái ngậm lấy ngón tay cô.

Đầu lưỡi lướt qua lòng bàn tay, ướt át mềm mại, lại có điểm tê tê dại dại ngứa ngáy.

Đầu ngón tay Sơ Tranh ép đầu lưỡi hắn, thiếu niên lập tức há miệng, giống như muốn nhả tay cô ra ngoài, nhưng lại không nỡ từ bỏ cảm giác mát lạnh này, lông mày xoắn xít nhăn thành một cục.

Đôi mắt băng lạnh của Sơ Tranh hơi nheo lại.

Cô rút tay ra, nắm vuốt cằm của hắn, rồi nâng đầu hắn lên, cúi đầu hôn xuống.

Cảm giác lạnh buốt còn nhiều hơn vừa rồi, thiếu niên vội giơ tay như muốn tìm tòi, rồi ôm chầm lấy cô.

Sơ Tranh thử cạy mở răng môi hắn ra.

Thiếu niên không thoải mái xê dịch, nhưng ngược lại lại bị ý lạnh hấp dẫn nên thành ra chủ động nghênh đón Sơ Tranh vào.

Nụ hôn triền miên bắt đầu có tư vị thay đổi, hô hấp của thiếu niên dần trở nên dồn dập.

Mọi nơi Sơ Tranh đụng vào đều như cơn mưa rào giữa ngày hè nóng nực, có thể dập tắt sự nóng bức đến phát điên.

Nhưng khi Sơ Tranh rời đi, thì lại như cơn nóng oi bức sau cơn mưa, chỉ càng khiến người ta thêm khó chịu.

Sơ Tranh kéo tay hắn xuống, thiếu niên không vui khi cảm giác lạnh buốt rời đi nên di chuyển theo động tác của cô.

Sơ Tranh chống người, thiếu niên xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật nằm trên ghế ngồi, hô hấp của hắn dồn dập, mồ hôi từ trên mặt chảy xuống. 

Đầu ngón tay Sơ Tranh lau đôi môi đã hơi sưng đỏ của hắn.

Hương vị khi hôn cũng không tệ lắm.

Toàn thân thiếu niên đều tỏa nhiệt, hắn gắt gao quấn lấy cô, tựa hồ như muốn đem cả người dán vào người cô.

"Khó chịu quá..."

Âm thanh của thiếu niên mang theo vẻ ủy khuất.

Sơ Tranh vừa định đẩy hắn ra thì nghe thấy hắn nói mớ một tiếng: "Đau..."

Đau?

Cùng lắm chỉ là nóng thôi chứ đau cái mẹ gì?

Sao lại đau?

Ngay khi Sơ Tranh còn đang nghi hoặc, đồ vật trên xe đột nhiên bay lên, rồi đập xuống, tạo ra âm thanh rất lớn.

"Tiểu thư Sơ Tranh? Cô không sao chứ?"

Người bên ngoài xe nghe thấy tiếng động nên vội lên tiếng hỏi thăm.

Sơ Tranh nắm lấy một khẩu súng đang bay tới, chuyển hướng họng súng ra chỗ khác rồi trấn định trả lời người bên ngoài: "Không sao."

Người ở bên ngoài chờ một lát rồi mới rời đi.

Đây là dị năng của hắn sao?

Tinh thần lực?

Không... không đúng.

Tinh thần lực không thể điều khiển được đồ vật.

Ngược lại càng giống như dị năng thiên về niệm lực hơn.

Nhưng cho dù là tinh thần lực hay niệm lực thì cũng đều là dị năng cấp S, cực kỳ quý hiếm.

Theo tư liệu Vương Giả hiển thị cho cô thì dị năng mà Lục Nhiên thức tỉnh lại là dị năng biến dị hệ lôi, lực sát thương cực kỳ mạnh.

Sao lại đổi rồi?

【Chị gái nhỏ, chị không thể chỉ dựa dẫm vào tư liệu được, vì bất cứ sự thay đổi nào kể cả bé như con kiến cũng đều sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Tư liệu chỉ là để chị nhìn rõ tình hình hơn một chút mà thôi, chỉ nênmang tính chất tham khảo a~】Vương Giả vui sướng nhắc nhở Sơ Tranh.

"..."

"Đau." Thiếu niên nắm lấy quần áo Sơ Tranh, đầu ngón tay bởi vì dùng quá nhiều sức nên bắt đầu trắng bệch, hắn thì thào một tiếng: "Đau quá..."

Sơ Tranh đẩy tay hắn ra, để hắn nắm lấy tay mình.

Những đồ vật nhỏ trong xe bắt đầu không tự chủ bay lên.

Dị năng mất khống chế rồi sao?

Hay là đang thăng cấp?

Cô không có dị năng!

Cô không biết gì hết a!!    

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 160: Đại gia thời mạt thế (25)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.