247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 150: Đại gia thời mạt thế (15)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 150: Đại gia thời mạt thế (15) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

==========================

Mặt khác, sau khi Sơ Tranh và Ninh Ưu rời đi, trưởng phòng như có điều suy nghĩ.

"Theo dõi cô gái kia xem sao." Vừa có dị năng không gian lại vừa có số lượng lớn tinh hạch, muốn người ta không chú ý cũng khó.

Không biết cô gái này có lai lịch gì...

"Vâng, vậy còn Hoắc Cảnh bên kia thì sao?"

"Tôi đã giúp hắn rồi, là người của hắn tự bê đá đập chân mình, giờ còn có thể trách tôi sao?" Trong mắt người đàn ông hiện lên tia sáng.

Nếu Ninh Ưu không chủ động nói ra thì chắc chắn hắn sẽ cưỡng ép lấy lại căn nhà.

Nhưng Ninh Ưu lại tự mình nhảy ra, vô duyên vô cớ nhưng cũng giúo hắn kiếm thêm được nhiều tiền kha khá.

Còn phải cảm ơn cô ta đấy.

"... Đã biết."

"Lát nữa hắn đến tìm thì cứ bảo tôi có việc gấp nên đi rồi."

-

Ninh Ưu trở lại đội ngũ, sắc mặt Hoắc Cảnh tái nhợt, không biết có phải do bị thương hay không: "Sao vậy? Không lấy được chìa khóa sao?"

Ninh Ưu: "......"

Đúng vậy, rõ ràng là cô đi lấy chìa khóa mà.

Căn nhà kia Hoắc đại ca cũng đã thương lượng xong hết rồi.

Nhưng sao cô lại phải đi tranh giành với Sơ Tranh vậy chứ? Sau lưng Ninh Ưu lập tức dâng lên một tầng mồ hôi lạnh, cô ta căn bản không nên làm vậy.

"Hoắc đại ca..." Ninh Ưu vừa mới hồi phục lại tinh thần, bày ra vẻ mặt ủy khuất: "Nhà đã bị người ta cướp mất rồi."

"Hả?" Hoắc Cảnh nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?"

Ninh Ưu đem chuyện vừa xảy ra thêm mắm dặm muối rồi nói lại cho Hoắc đội nghe.

Đại khái là nói Sơ Tranh nhất định phải có được căn nhà này, còn bắt cô ta phải cạnh tranh với cô, cả chuyện không biết cô lấy đâu ra nhiều tinh hạch như thế nữa, tất cả đều kể hết một lượt.

"Chính là nữ sinh trong đội ngũ lần trước sao?"

Ninh Ưu gật đầu: "Chính là cô ta... Thật xin lỗi Hoắc đại ca, em không hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Hoắc Cảnh khoát tay: "Trước tiên tìm nơi khác ở đã."

Ninh Ưu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn sắc mặt Hoắc Cảnh thì lại nuốt hết lời định nói vào.

"Vâng..."

Hoắc Cảnh cũng không biết chuyện Ninh Ưu từng làm nên muốn đi tìm người để hỏi, kết quả lại được báo là đối phương có chuyện gấp rời đi rồi.

Còn khi nào trở về thì chưa biết.

Động thái này, ít nhiều đã biểu đạt rõ ràng thái độ của mình.

Hoắc Cảnh chỉ có thể để Ninh Ưu đi xếp hàng cạnh tranh.

Nhưng mà điều khiến Ninh Ưu tức điên chính là, cứ mỗi lần có nhà mà cô ta ưng ý, thì trong nháy mắt sẽ có người lập tức tăng giá, cao hơn cô ta gấp mấy lần.

Cuối cùng Ninh Ưu phải bỏ ra một đống tiền mới lấy được một căn nhà có ba phòng ngủ và hai phòng khách, hơn nữa hoàn cảnh xung quanh cũng chả ra gì.

"Cô có thù oán với cô ta à?" Lục Nhiên cực kỳ tò mò: "Sao phải chơi cô ta như vậy?"

Sơ Tranh: "......" Con chó điên này dám bứt tóc cô đấy!

"Cô muốn tôi đi theo cô, thì cô có thể nói chuyện với tôi một chút được không? Tôi không biết cũng chẳng hiểu cô muốn biểu đạt gì cả." Lục Nhiên cảm thấy mệt tim hết sức.

Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu: "Ừ."

"???"

Sơ Tranh giải thích: "Tôi với cô ta có thù oán."

Lục Nhiên: "Sao cô ta lại đắc tội với cô thế?"

Sơ Tranh: "......." Bứt tóc.

Cơ mà lời này có thể nói sao?

Không thể!

"Chính là đắc tội."

Lục Nhiên: "Dù sao cũng phải có lý do chứ? Ví dụ như vì sao cô muốn giữ tôi bằng được vậy?"

Sơ Tranh: "Dài, không muốn nói."

Lục Nhiên: "......."

Lục Nhiên hít sâu một hơi.

"Vậy cô không cảm thấy dùng tinh hạch để giày vò cô ta, rất không có lời sao?"

"Nhiều." Cô nghèo đến mức tiền không có chỉ có tinh hạch đây này, có thể làm gì khác đâu!

"......"

Một lần nữa Lục Nhiên tắt hứng muốn nói chuyện với Sơ Tranh.

-

Căn biệt thự nằm ở phía bắc thị trấn, cách không xa trung tâm căn cứ, vì vậy mức độ an toàn là tốt nhất, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đội ngũ đang tuần tra nữa.

Biệt thự quả thật không to lắm.

Phía dưới là phòng khách và phòng bếp, phía trên có ba gian phòng, ngoại trừ phòng ngủ chính, thì hai căn phòng còn lại cũng không quá rộng, trên gác mái thì chồng chất đủ loại đồ vật, không cách nào để người ở được.

Sơ Tranh nhốt Lục Nhiên vào phòng ngủ chính.

Lục Nhiên: "......"

Này!

Bây giờ thì hắn bị nhốt thật nè.

Tối nay có cần thị tẩm luôn không?

Lục Nhiên hơi run rẩy, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa tràn đầy vẻ cổ quái, mũ trong tay bị bóp không còn hình thù ban đầu.

Lúc trước sao hắn lại dở hơi đi trèo lên xe chứ?

Bình tĩnh!

Lục Nhiên ép mình tỉnh táo trở lại, ánh mắt dừng trên cửa sổ.

Hắn đi qua vén rèm cửa lên, ánh sáng mặt trời mãnh liệt chiếu lên người, phảng phất có thể nghe thấy tiếng làn da nứt nẻ, nóng đến bốc hỏa luôn mất.

Lục Nhiên vừa định buông rèm cửa xuống, thì chợt thấy bên ngoài có bóng người đang lấm la lấm lét nhìn xung quanh.

Ai kia?

Lục Nhiên buông rèm xuống, hắn chờ một lúc, khi nhìn ra ngoài một lần nữa thì đã không thấy bóng dáng người kia đâu.

Nhưng đến khi trời tối, hắn lại nhìn thấy có bóng người đang nhìn về phía biệt thự bên này.

Lục Nhiên đoán, có lẽ việc Sơ Tranh tiêu xài tinh hạch như nước đã bị người ta để mắt tới thì cũng chẳng lạ lắm.

Đáng đời.

Răng rắc——

Cửa phòng bị khóa phát ra tiếng vang rất nhỏ, Sơ Tranh bê thức ăn và nước uống đi vào: "Ăn gì?"

"... Ăn không nổi." Lục Nhiên quay lưng về phía Sơ Tranh: "Nóng."

Sơ Tranh trầm tư mấy giây: "Tôi đút cho ăn nhé?"

Đây là mức độ nể mặt cao nhất của cô rồi đấy! Thẻ người tốt đừng có mà quá phận!

"......"

Lục Nhiên cảm thấy nhân cách của mình bị vũ nhục, đột nhiên hắn hét ầm lên: "Rốt cục cô muốn làm gì?"

Lục Nhiên khí thế hung hăng xông về phía Sơ Tranh, vừa rồi khi vào nhà hắn đã bỏ mũ xuống, trên gương mặt xinh đẹp lúc này phảng phất như có thể làm thiên địa thất sắc, ẩn ẩn trong đó là cuồng phong phẫn nộ.

"Cô muốn ngủ với tôi hay gì?" Lục Nhiên đứng trước mặt cô: "Có phải là tôi ngủ xong thì cô sẽ buông tha không?"

Sơ Tranh nghiêm túc: "Tôi không muốn ngủ với cậu."

Thật đó!

Sao hắn lại có suy nghĩ này chứ?

Trông cô giống loại người này lắm sao?

Đột nhiên Lục Nhiên cúi đầu xuống, cánh môi rơi xuống môi Sơ Tranh, đôi mắt Sơ Tranh không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn đang phóng đại trước mặt.

Làn da thiếu niên trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, đôi mắt hắn khép hờ, mơ hồ như có thể hút linh hồn bất kì ai vào trong ánh sáng đang lưu chuyển dưới đáy mắt.

Hàng mi dài như cánh bướm khẽ run rẩy, tạo thành một chiếc quạt nhỏ.

Hắn rất đẹp trai.

Một giây sau, Lục Nhiên đột nhiên đánh úp về phía Sơ Tranh.

Vị trí của hai người bị hoán đổi, Lục Nhiên đứng ở cửa ra vào, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi cửa phòng.

Sơ Tranh: "......" Hôn cô còn dám động thủ! Ai cho hắn lá gan đó!

Ngay lập tức Sơ Tranh đuổi theo ra ngoài, cửa phòng phịch một tiếng tự động khép lại, Sơ Tranh bổ nhào vào cánh cửa.

Cô dán trên cửa hai giây, trấn định lùi lại, rồi kéo cửa phòng ra.

Bên ngoài trống không, đâu còn bóng dáng của Lục Nhiên nữa.

Sơ Tranh: "......"

Cô vậy mà lại để hắn chạy mất!

Con gà bệnh này dám chơi trò lừa gạt! Còn dám hôn cô!!

Sơ Tranh tức giận đạp cho cánh cửa một cái.

Không đúng...

Cánh cửa này vừa rồi bị sao vậy?

Sơ Tranh sờ cằm bước ra bước vào hai lần.

Con gà bệnh còn dám lừa cô là hắn không có dị năng!

Sơ Tranh dữ dằn đạp thêm cánh cửa một cước.

Cửa: "......"

Nó đã làm sai điều gì?

-

Lục Nhiên vừa thoát được khỏi ma trảo, lúc này đang giữ chặt lấy một người đàn ông, người đàn ông đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, đến thở mạnh cũng không dám.

"Ai ra lệnh cho mày theo dõi?" Thanh âm thiếu niên mát lạnh phá vỡ không khí oi bức, nện vào đáy lòng gã đàn ông như sông băng bao trùm, khiến cho gã không nhịn được mà run rẩy.

Thiếu niên trước mặt này quả thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

"Tôi chỉ... tùy tiện nhìn thôi..."

"Hử?" Thiếu niên hơi cúi người, đầu ngón tay nắm lấy cằm của gã đàn ông, giọng mang theo vẻ cợt nhà: "Tao nhớ ra mày rồi."

Gã đàn ông: "......"

Thiếu niên này lúc trước luôn cúi thấp đầu, lại thêm chiếc mũ chặn lại nên không ai nhìn rõ được khuôn mặt của hắn.

Lúc ấy gã rõ ràng không đi vào, chỉ là chạm mặt họ một chút lúc đi ra, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt màthôi.

Hắn quả thực không ngờ người này lại nhớ mặt mình...

"Về nói với cấp trên của mày, còn dám mò tới thì cẩn thận cái mạng chó của mày đấy."

Giọng nói của thiếu niên mặc dù không mang vẻ uy hiếp mà ngược lại cực kỳ êm tai, nhưng gã đàn ông vẫn cảm thấy nguy hiểm khủng bố.

Thiếu niên cười nhạo một tiếng: "Cút."

Lục Nhiên nhìn người đàn ông tè ra quần rời đi, đè thấp vành mũ xuống, nói thầm một tiếng: "Mình quản nhiều như vậy làm gì nhỉ?"

Hắn lắc đầu, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, không tý nữa lại bị bắt về thì toi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 150: Đại gia thời mạt thế (15)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.